Đám hỏi của anh hàng xóm !?

Cô không biết mình đã đi qua con đường ấy bao nhiêu lần, tình cờ gặp anh bao nhiêu lần trên con phố ấy. Cô mang trong tim mình một chàng trai của mùa hạ, người chỉ từng lướt ngang qua đời cô bằng vô vàn khoảnh khắc vội vã. Những người hàng xóm thường bảo anh là một người tử tế còn cậu bán hàng trong siêu thị lại hay kể với cô về một chàng trai hay cười. Cô chưa bao giờ được ngắm anh cười nhưng cô có thể mường tượng ra một nụ cười ấm áp như áng mây chiều thu, luôn đẹp đẽ và ngọt ngào như chính nó phải thế. Vâng, có lẽ cô đã đem lòng si mê một nhân vật cô chưa lần đầu gặp gỡ hay hứa hẹn điều gì. Nhưng tình yêu luôn chiến thắng lí trí, cô không thể hiểu nổi chính bản thân mình vì đã đặt niềm tin vào một người con trai dường như chẳng hề tồn tại trong cuộc đời cô. Và cô cảm thấy hạnh phúc với tình yêu nho nhỏ, mông lung đó.
Người ta thường bảo tình đơn phương là mối tình đau khổ nhất nhưng tình của cô thậm chí nó còn lạc lõng hơn nhiều, khác gì yêu mến idol Hàn Quốc của mấy nhóc cấp 3, khác nào thần tượng nhân vật truyện tranh của mấy cô cậu tiểu học.
Nhiều lúc, cô cảm thấy mình trẻ con lắm ! Bao nhiêu chàng cất công nhòm ngó, cô cũng chẳng đoái hoài, bao nhiêu lá thơ gửi đến,cô cũng đều đốt hết, vậy mà cái người lạnh lùng ấy lại đem lòng tương tư chàng trai hàng xóm vô hình.
Cô nghĩ, chàng có lẽ là một chàng trai tốt tính, dễ thương và đẹp trai nữa,
Nhưng hình như cô mơ mộng hơi thái quá rồi vì chàng hàng xóm của cô có thân hình tròn quay như cái lu, lơ nga lơ ngơ như chú hề...
đã vậy, quả đầu vuốt keo trong tưởng tượng của cô đã được chàng thay bằng mái tóc gáo dừa xấu phát tệ.
Đã vậy, nụ cười của chàng dù rất tươi nhưng lại lộ hàm răng lưa thưa, răng đằng trước môi lả lướt theo sau...
Đã vậy, chàng cũng hay tức giận với nhiều việc lắm, về con chó Milu chột mắt của bà Hương bán sách, về con bé Cúc suốt ngày hỏi mua bún đậu mắm tôm,về thời tiết, về công việc...
Hôm trước, cô thấy chàng mặc áo đồng phục của nhà máy nước ngọt, thì ra chàng là công nhân.
Chàng hay về khuya, rình rình mới biết chàng làm thêm giờ ở cửa hàng tiện lợi phố bên cạnh.
Sáng chủ nhật, chàng cũng chẳng hề nghỉ ngơi, hết uống cà phê lại xin bán hoa cùng cô.
Hỏi ra mới biết, chàng cũng thích hoa nhưng cô hiểu chàng chẳng biết tí gì về hoa hoè cả vì chàng bảo hoa hồng tượng trưng cho sự hung hãn của phụ nữ, thật hết nói !
Có hôm rảnh tay, vừa nhâm nhi tách trà sen cô vừa hỏi chàng:
- Em thấy anh làm suốt ngày thế, biết là đam mê dữ lắm nhưng lâu lâu mình nên nghỉ ngơi một chút cho đỡ nhọc anh à.
Anh trầm ngâm giây lát, khuôn mặt bọng thoáng nét ửng hồng :
- Nhà tôi dưới quê, nghèo lắm !
Chàng chậm rãi ngừng rồi lại thủ thỉ tâm tình:
"Nhà tôi ấy, bố mẹ tích góp tiền ăn tiền uống chỉ để tôi vào đại học cho bằng bạn bằng bè. Giờ tôi làm công nhân, lương gửi về quê cho mấy nhóc ăn học hết rồi, nên làm quần quật mới đủ sài."

Vậy đó, chàng hàng xóm của cô luôn nỗ lực cố gắng từng ngày.
Chàng không đẹp trai như tài tử, càng không giàu có sang chảnh như mấy gã ăn chơi cũng không hề băng lãnh lạnh lùng, trong nóng ngoài lạnh như soái ca ngôn tình.
Chàng đẹp theo cách của riêng chàng, chàng thật thà và luôn đối xử tốt với các cụ, các cô, các bác.
Dù rất hay la mắng mấy nhóc nhỏ nhỏ nhưng cuối cùng cũng giúp đỡ tụi nó. Chàng hay quát thằng Hưng siêu quậy nhưng cứ hễ nó bị bầm chân bầm tay một tí là chàng sẽ cặm cụi xoa thuốc băng bông cho nó liền. Chàng bảo nó không có cha mẹ nên thương nó, nó cục cằn thế cũng tại thiếu thốn tình cảm. Có bữa chàng về quê thăm mẹ ốm mà thằng Hưng ngày nào cũng lon ton sang sạp hoa hỏi lấy, hỏi để chú Minh đâu cô Như, chú Minh khi nào về. Mấy bác thợ xây cũng hay đến rủ chú Minh chơi cờ, các cô nội trợ hay tìm chú Minh sửa điện sửa nước. Chú là chú nổi tiếng nhất khu luôn, mấy bé gái thích bụng của chú cực vì bụng chú êm êm như cục bông ý,
Nói chung, đứng với chú cô chẳng là gì vì cô ít nói, ít cười lại hay thẹn như tự kỷ, chưa kịp đáp người ta đã đi mất.
Chợt nghĩ, chắc chỉ có chú mới đủ kiên nhẫn để nói chuyện với cô và nhờ chú cô mới hoà nhập được với các cô, các chị.
Giờ thì, cô được gia nhập hiệp hội buôn dưa lê của khu rồi nhé.
Chỉ chờ ngày nhập hội bà mẹ bỉm sữa là xong.
Mà ngày đó khi nào mới tới nhỉ ? Cô bâng khuâng mình sẽ lên xe bông với ai ?
Nhắc mới nhớ, hôm bữa anh Hậu bán nước mía hỏi cô muốn làm bạn gái anh không, cô bảo cô có người thương rồi.
Người thương của cô là ai ấy hả ? Là cái người mà ai cũng biết là ai rồi ấy, chàng hàng xóm dễ thương của cô chứ ai.
Kể cũng lạ, đợt này chàng đi lâu quá, cả tháng rồi cô không khỏi nhớ mong.
Nhớ lắm những lúc cô và chàng thơ thẩn ngắm cơn mưa đầu mùa.
Nhớ lắm bộ dạng lóng ngóng của chàng lúc thay giúp cô cái cầu chì bị hỏng.
Nhớ khuôn mặt lấm lem lúc hái mấy khóm hoa, người đâu mà vụng!
Nhung nhung nhớ nhớ một hồi cô phân vân chẳng biết có nên gọi cho chàng hay không ?
Số chàng cho cô là để phòng trộm, có gì thì báo với cả tính cô nhát, hay sợ ma nên thường nhờ chàng qua ngủ chung. Ngủ chung của cô là cô ngủ trong phòng, chàng ngủ sô pha bù lại cô sẽ nấu cho chàng bữa tối.
Cô quyết rồi, cô yêu chàng, yêu chàng béo hàng xóm, yêu không chịu đươc, cô mong xiết bao chất giọng trầm ấm, cô mong cái chạm tay đượm nồng, cô sẽ nói cho chàng hiểu.
Cô bấm dãy số đã nằm lòng, háo ha háo hức chờ chàng.
Tiếng chuông điện thoại kêu từng nhịp uể oải mà chẳng hề hồi đáp, nàng lo, nàng nhọc chẳng biết chàng làm sao mà không bắt điện, vùng quê xa xôi chắc khó bắt sóng hay chàng ngủ, vân vân và mây mây, nàng nghĩ đủ lí do.
Gần thiếp đi thì có người alo cho một tiếng,
Cơ mà lạ thật, chàng nói không có em gái mà đầu dây bên kia lại là giọng con gái chứ lị. Nàng hơi ức ức dù chẳng có quyền gì, ừ thì tính cô hay ảo tưởng, trách người vô lí vậy đó
Đằng ấy còn hỏi : "Chị tìm ai ?" bằng chất giọng hết sức bực mình.
Sau 5 giây định thần, cô lắp bắp: "em tìm, ...tìm chú Minh"
Cô gái đầu bên nói giọng rất khẽ mà cớ sao cô lại đau đến thế: " Chú đang đám hỏi cô à, chú không mời cô đến dự à ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip