"Cậu là gì của tôi?"
"Chán chết mất!!!", Nhi Nhi đá tung mềm gối, than thở rũ rượi trên giường. Cô đã dậy từ 7 giờ sáng và không thể ngủ lại vì đồng hồ sinh học chết tiệt không cho phép cô được nướng thêm một tí tẹo nào nữa. Tuy vậy, cô đã cố chấp lăn lốc bám víu cái giường thân yêu được thêm 4 tiếng đồng hồ nữa rồi. Hết lướt ngón cái qua các bài feeds trên instagram, đến trực thông báo bài post mới của fanpage yêu thích, rồi lại lượn lờ youtube xem trailer của tất cả các bộ phim mới cô có thể tìm ra, Nhi Nhi thật sự đã cạn kiệt ý tưởng và nguồn thông tin giải trí để có thể giết thời gian rồi. Chắc chẳng còn ngóc ngách tin tức nào của giới showbiz thế giới mà cô chưa biết. Cả buổi sáng chỉ chăm chăm vào cái điện thoại như vậy nhưng thật ra thì cũng chẳng phải cô có hứng thú gì với showbiz cho cam, cô chỉ đang đợi thôi.
Đã ba tuần rồi chẳng nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào từ cậu ấy, dù chỉ là tin nhắn cụt ngủn lạnh lùng.
Cậu ấy không phải người yêu của Nhi Nhi đâu. Nhi Nhi là gái ế bền vững từ khi lọt lòng rồi và cô hài lòng với việc đó, thậm chí còn hơi tự đắc nữa. Đối với cô, chuyện yêu đương bồ bịch là không cần thiết, thậm chí vô bổ. Cô xem trọng sự nghiệp, sở thích của bản thân hơn là phải bỏ tâm sức của mình ra chăm sóc và quan tâm người khác. Tình cảm mình dành cho bản thân, yêu thương chiều chuộng bản thân còn chưa đủ, huống hồ phải chia sẻ nó cho một người nữa. Và hơn hết, cô là một kẻ nghiện quản lý (control freak). Cô luôn muốn mọi chi tiết trong cuộc sống của mình phải thật hoàn hảo, trong tầm kiểm soát và không có bất kỳ sai sót nào. Cô đã từng tương tư chứ, cũng đã từng có tình cảm với ai đó vì suy cho cùng thì cô cũng là 1 cô gái trẻ đôi mươi đa tình. Nhưng khi nhận ra những cảm xúc "thứ tình cảm" đó đem lại là vượt ngoài tầm kiểm soát của mình, cô đã chấm dứt nó. "Tại sao phải mất công sức cho điều mình không thể kiểm soát được", cô tự nhủ. Nhi Nhi hiểu rõ bản thân mình, thậm chí quá rõ. Điều đó giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn nhưng đồng thời cũng khiến cô trở nên quá lý trí đến mức vô cảm. Cô xem tình cảm yêu đương là thứ xa xỉ chỉ dành cho gia đình và bản thân thôi, dành cho người nào khác sẽ là lãng phí và vô dụng. Và cô vẫn luôn nhắc nhở và tin vào châm ngôn sống của mình cho đến khi cậu ấy xuất hiện.
Cậu ấy như một thói quen, một hình bóng để trông đợi, một cái gì đó mơ hồ luôn kích thích trí tò mò của một tiểu nha đầu ham thích những điều thần bí là cô. Cậu ấy luôn đến vào những lúc không ngờ tới, mang đến cho trái tim lạnh giá của cô một chút hơi ấm nhẹ nhàng đủ để giúp nó tiếp tục thoi thóp sống qua những ngày tẻ nhạt khi cứ phải răm rắp tuấn theo bộ não cứng đầu kia. Hiện tại cậu là tất cả những gì con người nhất mà cô có, nhưng cậu cũng không là gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip