Oneshot.
Tôi nâng máy ảnh lên. Chụp lấy một thế giới rực rỡ dưới ánh trời của biển cả. Một thế giới chỉ tôi biết.
___
Tưởng thế giới lớn cỡ nào
Hoá ra chỉ gói gọn trong đôi mắt tôi.
Cậu cao hơn tôi một chút. Đứng bên cạnh, tay nâng chiếc máy ảnh trong tay lên, cẩn thận căn chỉnh góc chụp. Cậu hướng óng kính về phía bờ biển. Nơi sóng vỗ rì rào, rực rỡ ánh trời màu nhiệm của hoàng hôn.
Còn tôi, chỉ đứng thẫn thờ một hồi lâu. Sau mới chậm rãi cầm chiếc máy ảnh của mình rất nhanh bấm máy. Chẳng căn chỉnh cầu kỳ như cậu, cũng chẳng phải nhắm tới khung cảnh biển khơi rực rỡ ánh cam ngoài kia
Tấm ảnh tôi chụp không có sự tỉ mỉ. Cũng chẳng có sự chuyên nghiệp. Nhưng lại chứa trọn mọi rung động trong tôi.
Trước ống kính, là cậu thiếu niên tuổi hai mươi hai. Rạng rỡ dưới ánh trời cao. Nắng nhuộm lên mái tóc những mảnh nâu vàng rực rỡ. Tựa âu yếm của trời. Lẫn vào gió biển tung bay rối bời. Cậu cười.
Tôi vô tình tìm thấy một cảnh đẹp giữa bờ biển này.
"Hyuk-kyu. Mày chụp gì vậy? Sau lưng tao có gì đẹp đâu?"
Cậu hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình máy ảnh một lúc, nụ cười trông có vẻ rất hài lòng. Rồi cậu ngẩng lên, nhướng mày nhìn tôi.
Tôi chỉ nhìn cậu. Chớp mắt một lúc mới cúi xuống nhìn tác phẩm của mình. Gió mang đến cho tôi một nụ cười thoáng qua. Dịu dàng ve vuốt thế giới được phản chiếu trong đôi mắt tôi.
Thế giới ấy, hình như tên là Kim kwang-hee.
"Tao chụp được một thế giới rực rỡ dưới ánh dương quang của trời"
Cậu ngớ người. Nghe không rõ hay không tin lắm, bước lại gần muốn lấy máy ảnh của tôi xem thử. Nhưng tôi vẫn nhanh hơn, lùi lại giấu nó ra sau.
"Thôi nào. Đưa đây tao xem coi. Mày miêu tả chả hiểu gì cả"
"Không. Nào rửa ảnh tao sẽ cho xem... Giờ thì chưa được "
Tôi thở phào sau một lúc giằng co, Cậu nhăn mặt chán nản bỏ cuộc. nhún vai nắm lấy tay tôi kéo đi. Chắc tới giờ ăn tối rồi.
...
Như một tên trộm. Tôi lén nhìn xuống.
Tôi yêu cái cách tay mình nằm trong tay cậu, ấm áp đến kỳ lạ. Phải chi tôi có thể đan tay vào tay cậu. Phải chi tôi có thể nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay ấy một nụ hôn, dưới một lễ đường bên bờ biển mà cậu yêu.
Tôi yêu biển. Vì thế giới của tôi yêu chúng hơn bất kỳ cảnh sắc nào trên đời này.
Chúng tôi ăn tối tại một nhà hàng trên biển. Nơi mà có thể thấy được làn sóng từng hồi dâng lên đập vào cửa kính bên cạnh. Nơi mà tiếng sóng hòa mình vào bản hòa ca của loài người.
Tôi chậm rãi dùng bữa. Lâu lâu lại ngẩng lên nhìn người đối diện mình. Cậu chưa động đũa. Vẫn đang xem lại những bức ảnh trong máy một cách hài lòng, chốc chốc lại nhướng mày.
Cậu cúi người thả chiếc máy vào túi. Xong mới bắt đầu ăn. Ghế hơi nghiêng qua chú ý đến buổi hòa nhạc trên kia.
"Tiếc ghê. Min-seokie mà có ở đây chắc sẽ nhảy cẫng lên vì vui mất. Món ngon thế này cơ mà"
Min-seok là đứa em chung của tôi và cậu. Thằng nhóc chẳng thích chụp ảnh hay biển gì giống cậu đâu. Chỉ là thích đi chơi và ăn uống. Lần này nhóc ấy lại ở nhà với lý do bận việc học.
"Mày ăn nhanh lên coi. Chút nữa còn đi rửa ảnh, trễ người ta đóng cửa"
Cậu càu nhàu.
"Thì mai đi. Mày gấp làm gì"
Tôi thoáng giật mình. Giọng vẫn chậm rãi từ từ ăn tiếp. Người đối diện đã ăn gần xong rồi.
"Mày còn lề mề nữa là tao qua đút ăn đó"
Khẽ thở dài. Thế giới này chẳng dịu dàng, dễ thương gì. Rất đanh đá, khó chịu nhưng lỡ rồi. Chịu thôi. Để tôi dịu dàng thay cho cậu.
Lâu sau cậu lại vội vã kéo tôi chạy đến tiệm ảnh gần đó. Vốn là có thể bắt taxi mà? Nhưng cậu lại chê lâu. Nhanh kéo lấy tôi mà chạy để rồi giờ tôi phải dựa tường thở không ra hơi.
"Mày yếu quá đó. Mới chạy có tí"
Cậu lại nhướng mày trách móc.
"Đủ chơi mày là được"
Tôi lầm bầm trong miệng. Cố tìm lại hơi thở cho mình. Một lần nữa, khi người bước vào, đột ngột quay lại hỏi, tôi giật mình.
"Mày mới nói gì thế?"
"Mày lẹ đi. Phiền quá"
Lần này tôi kéo tay cậu. Cùng bước vào. Cái tiệm ảnh be bé trong góc phố. Xập xệ, những ván gỗ bị mọt ăn, không thì cũng là ẩm mốc. Được phủ sáng bởi một ánh đèn vàng đầy bụi. Chủ tiệm là một ông chú cao tuổi, tóc đã bạc đi vài lọn, tay đẩy kính.
Đang lúi cúi rửa ảnh. Xung quanh được treo rất nhiều ảnh được chụp, kèm chữ ký của nhiều người. Tôi chán nản đi một vòng, không lớn nên rất nhanh đã đến điểm cuối. Nơi treo một bức ảnh cưới lớn? Tôi không rõ. Trong khung ảnh là hai cậu trai mặc vest trắng một người cầm hoa, mang khăn voan cô dâu, tay xoè ra. Người còn lại quỳ một chân trên nền cát. Trán áp vào mu bàn tay của người kia. Dưới ánh trời rực rỡ sắc cam.
Đôi lúc tôi có những điều ước thoáng qua.
"Đẹp ghê"
Chẳng biết từ lúc nào cậu đã đứng bên cạnh. Tay choàng qua vai, hơi dựa vào người tôi. Lên tiếng cảm thán.
"Ừ"
"Sau, mày cũng đi chụp ảnh cưới kiểu này đi. Tao chụp cho. Đảm bảo đẹp gấp đôi"
Cậu cười cười, hơi lay vai tôi nói, vô tư nói, Giọng tràn ngập hào hứng. Tôi không tìm thấy một sự trêu chọc nào trong đó...
"xong rồi"
Chủ tiệm bỗng lên tiếng. Tay gõ bàn kêu chúng tôi lại.
Cậu cầm những tấm ảnh lên xem, cẩn thận nhìn ngắm từng lại một, rồi lại khó hiểu nhìn tôi.
"Mày không rửa ảnh à?"
"Để mai đi. Tao để quên ở nhà hàng khi nãy rồi"
Đó là một lời nói dối. Nhưng cậu chưa kịp nói thêm thì chúng tôi đã bị đuổi ra ngoài nhanh để đóng cửa. Rõ là sắp đóng rồi còn gặp chúng tôi. Cậu chỉ ái ngại cười xin lỗi rồi một lần nữa cùng tôi đi dọc trên con đường dưới ánh đèn. Bên kia lan can là bờ biển trải dài theo cát trắng. Nơi đã chỉ còn lại một mảnh xanh đen của trời.
Giọng cậu vui vẻ ngân nga theo làn gió biển.
_
Sáng mai. Khi người bên cạnh vẫn còn vùi đầu trong gối yên giấc, tôi đã quay lại tiệm ảnh khi tối chúng tôi đến. Tới bây giờ khi trời thắp sáng nơi này tôi mới nhìn rõ hơn mọi thứ bên ngoài.
Biển hiệu cũ kỹ bằng gỗ treo trước cửa, chữ The sea studio mờ đi sau bao năm nắng gió vẫn sập xệ. Bên trong, mùi hoá chất tráng phim vẫn thoang thoảng trong không khí, trộn lẫn với hương gỗ mốc và tiếng kim loại lách cách từ chiếc máy tráng ảnh đã hơi cũ.
Tôi đẩy cửa bước vào, ông nhìn tôi một lúc rồi mới khẽ à một tiếng gật đầu chào vị khách cũ.
Tôi khẽ gật. Ông đưa tay ra hiệu cho tôi đặt cuộn phim lên quầy.
Trong lúc chờ. Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh khung cửa kính. Ánh nắng ban mai len qua rèm vải, in bóng hoa lên nền nhà lặng lẽ. Không gian như một chiếc hộp thời gian, giữ lại mọi thứ đã từng đẹp, từng rung động.
Tôi nhìn ra đường. Nơi có vài đứa trẻ chạy qua, cười đùa với nhau. Và tôi bỗng nhớ lại hôm ấy, khi cậu đứng dưới ánh trời, tay kéo tôi đi mà không hề quay đầu lại. Hôm đó có một tôi tuổi mười bảy rung động trước một mặt trời nhỏ, có lẽ là vì gió, dù hôm đấy trời quang gió lặn. Để mãi đến bây giờ tôi mới một lần nữa chấp nhận.
Một lúc sau, ông trở ra, đưa cho tôi một tấm ảnh duy nhất được đặt gọn trong phong bì màu nâu.
"Tấm này... Đẹp đấy"
Ông nói, giọng còn hơi ngập ngừng. Nhưng lại như thể hiểu rõ từng nhịp tim trong ảnh.
Tôi khẽ cúi đầu cảm ơn.
Trong tay tôi lúc này là một thế giới. Thế giới mà chỉ tôi mới biết nó rực rỡ thế nào.
Trước khi rời đi. Lời ông nói khiến tôi bỗng chốc khựng lại.
"Khung ảnh lớn ở kia. Đẹp nhỉ, qua hai người đã khen. Năm sau nếu có thể thì đến chụp kiểu đó nhé"
"Mong là vậy. Cậu ấy thích biển có lẽ sẽ còn đến nữa"
Tôi mím môi nói, gật đầu chào ông lần cuối. Có những điều ước nghĩ thật nhỏ bé, nhưng thật ra lại rộng lớn hơn cả dải ngân hà. Mong sau lần tiếp theo đến đây. Tôi có thể chụp lấy kiểu ảnh đó.
Tôi cầm chiếc phong bì sát ngực như sợ gió cuốn đi mất. Bên trong nó là một phần tim tôi, một mảnh linh hồn tôi.
Về đến homestay. Cậu đã đi đâu mất rồi, tôi thở phào ngồi xuống chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ lớn. nhẹ nhàng mở phong bì.
Tấm ảnh lộ ra, giấy ảnh mịn tay, còn thơm mùi thuốc tráng.
Cậu đứng giữa biển trời, ánh nắng vắt tóc trên theo gió, gió lùa qua chiếc áo gió rộng được treo bên khủy tay. Là áo của tôi. Cậu không cười, cẩn thận nâng máy ảnh về bờ biển ngoài kia. Mắt đầy vẻ phức tạp như thể thế giới có điều gì đó cậu luôn mong mỏi mà chưa kịp gọi tên.
Tôi đã canh đúng khoảnh khắc đó, không vì ngẫu nhiên, mà vì ánh mắt ấy khiến tôi không thể không bấm máy.
Có điều gì đó dịu dàng đến đau lòng trong cách cậu đứng, cách gió nhẹ nhàng kéo tà áo sơ mi của cậu bay lên như sóng.
Tôi nhìn tấm ảnh thật lâu, rồi lặng lẽ cất nó vào ví. Giữa những hoá đơn, tờ giấy ghi chú lộn xộn.
Chỉ có bức ảnh là ngăn nắp, nằm ở một góc nhỏ chỉ cần chú ý liền sẽ thấy. Như một bí mật tôi không định kể với ai.
Không phải vì tôi sợ, mà vì tôi muốn giữ nó lại. Cho mình tôi.
_
Tôi nghe tiếng cậu loáng thoáng phía sau. Gọi với theo tôi. Tôi chỉ kịp bảo tôi có việc rồi chạy đi mà chẳng hay việc ví mình đã rơi khỏi túi áo lúc vội vã đứng dậy.
Cậu cúi xuống nhặt lên, tay chống nạnh thở dài. Chỉ đành cất để chiều về đưa lạy. Nhưng rồi. Một tấm ảnh nhỏ xíu trượt khỏi khe da, rơi xuống nền đất.
Cậu khựng lại.
Là... Mình?
Cúi xuống nhặt lấy. Không phải kiểu ảnh selfie, hay một tấm ảnh chụp dìm ngớ ngẩn.
Đây là ảnh phim, có màu, ánh sáng dịu và mờ mịt cái sắc cam óng ả của trời thuở chiều tà.
Cậu đứng trên khoảng đường. Nâng máy cẩn thận chụp lấy bờ biển ngoài kia. Đúng buổi chiều hôm ấy.
Khoảnh khắc cậu không biết ai nhìn mình. lại được lưu lại một cách tỉ mỉ đến thế.
Bỗng chốc.
Tim cậu thắt lại một cách ngỡ ngàng.
Không biết vì sao... Nhưng khi ngón tay chạm vào tấm ảnh. Cậu thấy lòng mình dịu đi, nhưng cũng chùng xuống.
Chẳng ai giữ một tấm ảnh như thế trong ví, nếu người trong ảnh không quan trọng với họ.
Cậu khẽ khàng cất nó lại vào ví.
Không nói gì cả.
Chỉ là, khi đưa nó lại cho Hyuk-kyu.
Lại khẽ hỏi, bằng một giọng như gió lướt qua vai.
"Ảnh đẹp đấy. Tự chụp à?"
___
.
.
.
End
[5.4.25]
[Author: Onsra - TangerineOnsra]
Tôi thích couple này từ rất lâu. Chỉ tiếc tìm không ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip