chap 14

" Gấu đần Lee Minhyung đi mua đồ trong cái list này dùm tao đi" Moon Hyeonjun đánh cái bốp lên vai em, còn miệng thì nhờ vả nhưng có ai lại nhờ người ta mà nói với giọng điệu gợi đòn vậy không cơ chứ.

" Đần con moẹ mày" Miệng thì hỗn nhưng vẫn lấy danh sách đồ của Moon Hyeonjun đưa cho.

"Minhyungie không được nói bậy" Lee Sanghyeok ở gần đó nghe thấy thì liền chỉnh em mình.

" Dạ " Miệng thì ngoan ngoãn trả lời anh còn mắt thì liếc cháy mặt thằng bạn thân, nhưng là thân ai nấy lo. Đến khi nhìn lại cái list đồ thì em cảm thấy hơi hối hận rồi, mỗi thứ không nhiều nhưng cũng gần hai chục món chứ chẳng đùa.

" Nè sao mày mua gì mà kinh thế"

" Đâu đâu phải mình tao mua, ai trong đây cũng có phần hết á"

" Sao tao phải đi chứ, mày nhờ người khác đi"

" Không nói nhiều, không đi tao quánh bỏ mẹ giờ" Moon Hyeonjun còn giơ nắm đấm lên cho nó chân thật nữa kìa.

" Mày ăn hiếp tao, tao méc Minseokie nè" Lee Minhyung nói xong chạy một mạch ra sân méc cậu bạn hỗ trợ nhà mình. Tuy bạn chỉ cao 1m63 nhưng mỏ bạn chưa ngán bố con thằng nào hết.

" Ya Moon Hyeonjun sao mày dám ăn hiếp Minhyungie hả, có tin tao sấy hói đầu mày luôn không." Ryu Minseok sau khi nghe cậu bạn xạ thủ bị ăn hiếp thì liền hùng hổ đi xử đẹp thằng chọc bạn liền.

Bốp

" Ui da, mày quýnh thiệt hả"  Moon Hyeonjun xoa xoa cái vai của mình, nhìn nhỏ vậy mà lực lớn ghê.

" Này thì chọc bạn lớn nhà tao này, chừa nha chưa, còn nữa là trọc đầu nghe con." Ryu Minseok buông lời đe doạ con hổ bông này.

Oner hứ một tiếng ngồi ngoảnh đít chạy đi tìm Choi Wooje, còn không quên nói vọng lại.

" Đi mua dùm tao liền đi nhá"

"Giờ em đi siêu thị nè có ai muốn đi cùng hông"

Quạc quạc....một sự im lặng đến đáng sợ

" Anh đi với em " Kim Hyukkyu không biết từ đầu xuất hiện.

Sau khi hai người đi thì cũng là lúc mọi người trong nhà bắt tay vào công cuộc trang trí cho buổi tiệc.

Hơn 2 tiếng đồng hồ thì cũng xong xuôi, vừa hay Lee Minhyung và Kim Hyukkyu về tới. Hai người vào nhà thì thấy tắt đền tối thui, em vươn tay mở công tắc thì thấy căn nhà được trang trí vô cùng lãng mạng với chủ đạo là hoa hồng. Em vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ài không phải mình em mà ngay cả Kim Hyukkyu cũng chẳng hiểu cái mô tê gì, vì đâu ai nói với anh.

" Lee Minhyung ngay lần đầu gặp em anh đã say nắng em mất rồi. Anh chẳng có gì cao sang nhưng anh sẽ luôn cưng chiều em, yêu thương hết mực, mọi việc đều nghe lời em, tuyệt đối không dám cãi nữa lời. Em có đồng ý làm chồng nhỏ của anh không?, làm ba nhỏ của Simun " Kim Jisun đứng trước mặt em ôm một bó bông hồng rực rỡ, giọng nói đầy dịu dàng, ánh mắt cưng chiều lộ rõ.

Ai có mặt ở đó đều không khỏi cảm thán thật là người đang ông mọi người ao ướt.

" Đồng ý đi, đồng ý đi" Mọi người đều vỗ tay hô hào. Riêng Simun thì chạy thẳng đến bên cạnh em nói

" Đồng ý đi ba nhỏ, nhaaaaaaa"

Lúc này Lee Minhyung không biết làm sao cho phải, vô cùng khó xử. Đồng ý thì không được, mà từ chối thì không biết phải làm sao.

" Em...."

" Em ấy sẽ không đồng ý đâu" Nói rồi Kim Hyukkyu cầm tay em kéo đi ra cửa.

Kim Jisun không phục nói với theo

" Tại sao chứ, em ấy còn chưa trả lời mà"

" Bởi vì em ấy là người của Kim Hyukkyu này, cậu nghe rõ chưa" Cứ thế mà kéo Lee Minhyung ra khỏi nhà trước sự ngơ ngác, ngỡ ngàng và muốn bật ngửa với câu tuyên bố chủ quyền của Kim Hyukkyu. Thật bá đạo nha.

-----------
" Kim Hyukkyu, đau"

Kim Hyukkyu nghe thấy thế thì liền nhanh chóng buông tay em ra, thì thấy bị nắm đỏ hết một mảng. Nãy máu nóng dồn lên não quá, không chú ý lực tay mà làm đau em.

" Anh xin lỗi, anh không cố ý"

" Không sao"

" Nè, hành động của anh là có ý gì"

" Chẳng phải lúc nãy đã nói rồi sao. Em là của anh, ai cũng đừng hòng đem đi"

" Em là của anh khi nào chứ" Lee Minhyung phồng má tức giận

Kim Hyukkyu thấy vậy thì cũng liền xuống nước dỗ dành

" Xin lỗi, lúc trước là anh sai khi làm tổn thương em, khoảng thời gian em thân thiết với tên Kim kia anh cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn cố phớt lờ nó đi cho đến lúc nãy em được tỏ tình thì anh đã hiểu được con tim mình đã thuộc về em từ lúc nào rồi. Vì thế em có thể cho anh làm người em anh không, bé cưng"

" Không thể" Lee Minhyung vô tình thả ra hai chữ thì mặt Kim Hyukkyu tái đi trông thấy rồi sau đó chuyển thành tuyệt vọng nhưng thể mất đi nguồn sống vậy.

" Anh...cầu xin em mà" Giọng Kim Hyukkyu lạc trông thấy, đôi mắt đỏ hoe được phủ tầng sương mỏng.

Lee Minhyung thấy thế thì cũng chẳng đành lòng mà trêu ghẹo anh nữa.

" Nè nha muốn người ta đồng ý làm người yêu thì cũng phải bỏ ra thời gian theo đuổi chứ, đâu phải khơi khơi mà có được một người yêu hoàn hảo như em được, chưa kể đến anh từ chối em phũ phàng như vậy, em thù dai lắm đó." Lee Minhyung lúc này như một con mèo kiêu ngạo bậc nhất như một vị vua vậy.

Kim Hyukkyu nghe thế thì lòng vui khôn tả, không kiềm chế được mà bay đến ôm em thật chặt như thể sợ ai cướp mất.

" Được tính từ giây phút này Kim Hyukkyu anh chính thức công khai theo đuổi Lee Minhyung em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip