chap 6

Kim Hyukkyu sau khi nghe lời tỏ tình đó thì trằn trọc không thôi. Anh với cậu nhóc này gặp nhau được lần cơ chứ mà giờ lại xuất hiện tình cảm không đáng có trên người anh, không phải trước đó còn đe doạ không muốn anh duo với Minseok sao sao giờ lại chạy đi tỏ tình anh vậy nè, chưa kể anh vẫn còn lưu luyến với người nào đó ở bên Trung kìa, nhưng anh cũng chẳng muốn làm cậu nhóc như mặt trời nhỏ kia buồn, chuyện này mà bên phía nhà T biết anh làm tổn thương cục gấu nhà họ thì chắc bị lột da luôn quá mới nghĩ thôi đã rùng mình rồi. Cứ thế anh nằm suy nghĩ cho tới nửa đêm rồi cũng quyết định, chuyện gì thì có thể dây dưa chứ tình cảm thì phải triệt để mới tốt, rồi cũng rơi vào giấc ngủ vì hôm nay cũng là một ngày dài đối với anh.

Sáng hôm sau, Lee Minhyung thức dậy với cái đầu đau như búa bổ nhưng vẫn nhớ chuyện tối hôm qua, mặc dù có say thật nhưng không phải đến mức chẳng biết trời trăng mây đất, nói em hèn nhát cũng được khi mượn men trong người mà đi tỏ tình người ta nhưng em sợ phải đối mặt với sự thật. Thật ra trong lòng anh có ai em cũng lờ mờ đoán được qua lời kể của Minseok chỉ là em muốn thử một chút xem phản ứng của anh thế nào thôi nhưng không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh bình tĩnh như vậy. Chỉ cần như thế thôi em cũng biết được là thất bại rồi. Lee Minhyung cứ ngồi đấy mê man trong dòng suy nghĩ của mình mà không nhận ra đã có người trước mặt rồi đến khi người nọ lên tiếng

" Tỉnh rồi sao"

Nghe có tiếng người hỏi làm em hơi giật mình nhẹ

" A...em...tỉnh rồi"

" Vậy xuống bếp ăn chút cháo đi rồi anh có chuyện cần nói với em " Deft giọng đều đều nói, rồi chẳng thèm nhìn Lee Minhyung mà bước ra khỏi phòng

Nghe thế thì Lee Minhyung cũng thôi xong rồi nhưng cũng nhanh nhẹn vệ sinh xong xuôi rồi xuống phòng ăn. Phòng bếp lúc này đã đông đủ người thì em mới biết mình là người dậy cuối cùng.

" Minhyungie dậy rồi sao, lại đây ăn cháo đi" Người lên tiếng là Han Wangho đang cầm tô cháo để lên bàn, Lee Minhyung cũng hiểu ý mà đi tới ngồi xuống ăn hết phần của mình. Bàn ăn rôm rả nhưng chỉ có Guma và Deft không lên tiếng nãy giờ khiến mọi người có chút lạ lẫm mà hỏi

" Anh già sao nãy giờ không nói gì hết vậy?" PerfecT ghẹo gan hỏi

Kim Hyukkyu không trả lời mà chỉ trao ánh mắt yêu thương dành cho cậu em mà mình cưng chiều. Sau màn liếc ấy, anh nhìn Lee Minhyung với ánh mắt phức tạp sau đó ra hiệu cho em lên phòng nói chuyện. Bắt được tín hiệu từ anh Lee Minhyung nhanh chóng chia tay với bộ ba ZOK rồi nối gót theo anh lên phòng. Những người khác thấy được giao tiếp giữa hai người nên cũng tò mò không biết họ nói chuyện gì mà trông Kim Hyukkyu nghiêm trọng thế liền lục đục từng theo sau giả như đang về phòng, biết là nghe lén không tốt nhưng tính hóng hớt khó bỏ mà biết sao giờ.

Bên đây, Lee Minhyung và Kim Hyukkyu cũng bắt đầu cuộc nói chuyện

" Chuyện tối qua em nói với anh vẫn còn nhớ chứ "

Lee Minhyung gật đầu

" Vậy sẵn đây anh nói luôn anh không thích em, quan hệ của anh với em đơn giản chỉ là đồng nghiệp giữa tiền bối với hậu bối mà thôi, cho dù có tốt hơn đi chăng nữa thì cũng như anh với Minseokie mà thôi, tuyệt đối không thể tiến xa hơn nữa."

Lee Minhyung chỉ nghe được bốn chữ " anh không thích em" thôi thì đã thấy trái tim mình như có ai đó đang bóp nghẹn lại, hít thở không thông không chỉ nơi trái tim đau mà cả hốc mắt cũng đã có những giọt nước đang trào trực rơi xuống. Em hít một hơi thật sâu rồi khó khăn lên tiếng

" T...ại...sao không thể thích em chứ...em có chỗ nào không tốt sao"

" Không phải em không tốt mà chỉ là nơi trái tim anh đã có người ngự trị rồi. Nhưng anh và người đó đã không thể nữa rồi. Anh nghĩ chắc em cũng biết là ai đúng không " Kim Hyukkyu cười khổ

" Anh và anh Meiko đã không thể thì anh có thể cho em một cơ hội được không" Lee Minhyung sau khi nói ra câu đấy thì cũng thấy bản thân thật hết thuốc chữa thật rồi.

Lee Minhyung nhìn Kim Hyukkyu thật lâu nhưng chỉ nhận về cái lắc đầu từ chối

" Em không hiểu đâu Lee Minhyung, có lẽ cả đời này anh chỉ yêu một mình em ấy mà thôi, mãi mãi không thể quên. Dù có bên nhau hay không thì đời này anh cho em ấy vị trí mà không cần tranh giành với bất kì ai" Kim Hyukkyu vừa nói vừa nhớ lại hình bóng ấy khiến anh không khỏi nâng khoé môi.

Lee Minhyung bấy giờ đã không thể ngăn nổi dòng cảm xúc của mình nữa mà bộc lộ ra hết, khuôn mặt tươi cười mỗi ngày giờ đây được bao phủ bởi tầng nước mỏng

" Anh... ơi em không cần quên anh ấy, chỉ cần anh muốn em có thể làm thế thân mà không cần danh phận, không cần công khai. Đừng mà anh ơi...em thích anh nhiều lắm" Lee Minhyung điên thật rồi mà có thể thốt ra câu nói hèn hạ ấy còn đâu một Lee Minhyung cao ngạo, tự tin trên sàn đấu mà giờ chỉ thấy một Lee Minhyung cầu xin tình cảm của người khác một cách nhục nhã như vậy.

Kim Hyukkyu như không tin vào tai mình, một người như em mà lại thốt ra câu đó sau, không thể nào tin mà. Thật lòng mà nói anh cũng chẳng muốn làm em khóc chút nào nhưng hoàn cảnh buộc anh phải làm như vậy.

" Em là em, em ấy là em ấy hai người không thể nào giống nhau được. Đối với anh, em ấy là độc nhất vô nhị không ai có thể giống được."

Lee Minhyung nghe được câu đó thì cảm thấy bản thân thua triệt để rồi, không thể so được với người trong lòng của anh ấy. Bây giờ em mới biết cảm giác bị người mình thương từ chối nó đau đến dường nào, không có cách nào tả nổi, em thường nghĩ bị từ chối mà làm gì mà đến tự vẩn dữ vậy nhưng mà giờ em hiểu rồi, bởi ngườì ấy là ánh sáng chiếu rọi mọi tăm tối trong đêm, có thể vì một chút ngọt ngào người đó mang lại mà có thể chống chọi với cuộc đời cay đắng kia.

" Lúc đầu anh nghĩ sau khi từ chối xong vẫn có thể hoà thuận mà ở cùng phòng với em nhưng có lẽ giờ không được rồi.Anh sẽ dọn qua ở cùng với Bdd. Sau này anh với em vẫn là như trước kia thôi." Kim Hyukkyu muốn chặt hết mọi hi vọng của em để em không nên lúng sâu vào tình cảm này để rồi sau này sẽ phải đau khổ.

Lee Minhyung cảm thấy anh thật tàn nhẫn, cắt đứt hết mọi hi vọng cuối cùng của mình, em cảm thấy trước giờ mình chưa bao giờ hứng chịu một cảm giác đau tận xương tuỷ, em muốn bộc lộ hết sự đau khổ nhưng không thể trước mặt là anh còn phía dưới là mọi người, em muốn chạy trốn đến một nơi thật xa để giải toả hết mọi đau khổ. Như được sự điều động của cơ thể mà đôi chân em đã hướng cửa phòng chạy. Khi cánh cửa được mở ra cũng là lúc em thấy được mọi người đang đứng trước cửa phòng mình, lộ liễu nhất là bộ đường trên, hỗ trợ và rừng của nhà mình, phần còn lại thì không lộ liễu bằng. Thấy em mở cửa thì giật mình một cái không nghĩ là bị bắt nghe lén tại trận. Lee Minhyung bây giờ không quản nhiều được như vậy, em chỉ muốn đi khỏi chỗ này mà thôi nhưng em là người hiểu chuyện nên em đành nói

" Em ra ngoài một chút, em tự biết bản thân nên làm gì" Nói xong em chẳng cho ai thời gian để tiêu hoá hết mà đã chạy ra khỏi nhà. Em cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy mà chẳng để ý xung quanh, đến khi cảm thấy không chạy nổi nữa mà dừng lại. Trước mặt em giờ đây là một cánh đồng được phủ đầy bởi những thảm cỏ xanh mươn mướt khiến em không cầm lòng được mà thả mình nằm xuống ngước mặt nhìn bầu trời trong xanh mà lòng cảm thấy bình yên, nỗi đau lúc nãy giờ đây đang được xoa dịu bởi cảnh vật đẹp đẽ nơi đây. Lee Minhyung nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn, từng cơn gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc bồng bềnh đung đưa theo từng nhịp. Em bình tâm lại mà suy nghĩ kĩ hơn về chuyện vừa qua. Giờ nghĩ lại lúc đó em đã không khống chế cảm xúc mà nói ra những lời lẽ như, chính em còn không chấp nhận được nói chi là anh không những vậy cuộc trò chuyện đó đã bị mọi người nghe thấy được thì em biết đối mặt với họ làm sao đây, họ sẽ nghĩ gì về em cơ chứ, em đã đánh mất hình tượng của mình với các tuyển thủ còn lại, nhất là những người đồng đội thân yêu của em, biết phải làm sao đây. Một lần đánh cược mà phải trả giá lớn như thì em sẽ không ngu ngốc đánh đổi thiệt hại nặng như vậy, em hối hận rồi nhưng không thể nào khiến mọi chuyện trở về ban đầu được, có lẽ em phải xin lỗi mọi người vì đã làm phiền như thế, đặc biệt là anh, em cứ nằm đó thả dòng suy nghĩ miên man mà chẳng mấy chốc đưa em vào giấc lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip