Extra 1

Sau mùa giải đầy căng thẳng và bận rộn, Kim Hyukkyu quyết định rằng cả anh và Lee Minhyung đều cần một khoảng thời gian riêng để nghỉ ngơi. Không lịch tập, không trận đấu, không phỏng vấn—chỉ có hai người và một hành trình thoát khỏi thế giới của sự cạnh tranh khốc liệt.

Điểm đến của họ là một hòn đảo nhỏ nằm ở vùng biển phía Nam, nơi ánh nắng vàng, biển xanh và những cơn gió mát lành chào đón. Cả hai bước xuống từ tàu cao tốc, Minhyung không giấu được vẻ phấn khích khi nhìn thấy bãi biển trải dài trước mặt.

"Hyung, nhìn kìa! Biển đẹp quá!" Minhyung reo lên, đôi mắt sáng rực như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi xa.

Hyukkyu mỉm cười nhìn cậu. "Anh biết mà. Vì thế anh mới chọn chỗ này. Em có thích không?"

"Thích! Thích lắm luôn!" Minhyung gật đầu liên tục, rồi bất chợt quay lại nhìn Hyukkyu. "Nhưng anh cũng phải nghỉ ngơi đấy, đừng để ý đến em suốt."

Hyukkyu xoa đầu Minhyung, cười nhẹ. "Chỉ cần thấy em vui, anh đã nghỉ ngơi rồi."

Minhyung đỏ mặt, nhưng nhanh chóng quay đi, che giấu cảm xúc bằng cách kéo tay Hyukkyu về phía bãi cát trắng. "Thôi, nhanh lên, mình đi thuê xe đạp đi! Anh hứa là sẽ đi vòng quanh đảo với em mà!"

Buổi chiều, cả hai cùng nhau đạp xe quanh con đường ven biển. Minhyung hăng hái dẫn trước, thỉnh thoảng ngoái lại thúc giục Hyukkyu đạp nhanh hơn. Hyukkyu chỉ cười, cố tình đạp chậm lại để ngắm nhìn dáng vẻ năng động và tràn đầy sức sống của Minhyung.

"Kim Hyukkyu! Đừng có lười biếng nữa, đuổi theo em đi!" Minhyung hét lên, giọng cười vang vọng trong gió.

Hyukkyu bật cười lớn, rồi bất ngờ tăng tốc, nhanh chóng đuổi kịp Minhyung. Khi chỉ còn cách một đoạn ngắn, anh đưa tay kéo nhẹ tay lái của Minhyung, làm cậu giật mình hét lên.

"Hyung! Đừng có nghịch như thế chứ!"

Hyukkyu chỉ cười khoái chí, rồi thắng xe dừng lại bên vệ đường, nơi có một khoảng cỏ xanh mướt nhìn thẳng ra biển. "Dừng lại nghỉ một lát đi. Chỗ này đẹp mà."

Minhyung gật đầu, bước xuống xe và ngồi bệt xuống bãi cỏ. Gió biển thổi qua, mát lạnh và sảng khoái. Cả hai ngồi cạnh nhau, ngắm mặt trời đang dần ngả về phía chân trời, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam rực rỡ.

"Đẹp quá," Minhyung thì thầm, đôi mắt mơ màng.

"Ừ," Hyukkyu đáp, nhưng ánh mắt anh lại không rời khỏi Minhyung.

Cậu không để ý, chỉ chăm chú nhìn ra biển, đôi má hơi ửng hồng vì ánh nắng cuối ngày. Hyukkyu nhẹ nhàng nắm lấy tay Minhyung, khiến cậu giật mình quay sang nhìn anh.

"Anh, gì thế?"

Hyukkyu không nói gì, chỉ mỉm cười. "Chỉ là... cảm giác này thật tuyệt. Có em bên cạnh, mọi thứ đều trở nên đẹp hơn."

Minhyung không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh, rồi từ từ siết chặt tay Hyukkyu hơn. "Hyung... Em cũng cảm thấy như thế."

Tối hôm đó, họ ngồi bên nhau trên bãi biển, ăn hải sản tươi ngon dưới ánh trăng sáng. Minhyung hăng hái kể về những dự định sau khi trở lại đội, về những mục tiêu tiếp theo mà cậu muốn đạt được. Hyukkyu chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại cười trước sự nhiệt huyết không bao giờ vơi cạn của cậu.

"Hyukkyu, em nhất định sẽ thắng anh trong trận tới," Minhyung tuyên bố, ánh mắt đầy quyết tâm.

Hyukkyu cười lớn. "Vậy thì anh sẽ chờ. Nhưng nhớ là dù em thắng hay thua, chúng ta vẫn sẽ có những chuyến đi như thế này, được chứ?"

Minhyung gật đầu, mỉm cười. "Được. Em hứa."

Và trong khoảnh khắc đó, dưới bầu trời đầy sao, cả hai đều biết rằng dù cuộc sống phía trước có bận rộn đến đâu, họ vẫn sẽ luôn tìm cách dành cho nhau những khoảng thời gian bình yên như thế này—nơi chỉ có họ và thế giới nhỏ của riêng mình.

----------
Còn 2 phần nx nhoa mí bà 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip