Extra 3

Gaming house của T1 vào buổi tối, không khí tĩnh lặng hiếm hoi sau một ngày luyện tập căng thẳng. Lee Minhyung vừa hoàn thành trận xếp hạng cuối cùng và đang ngả người trên ghế sofa, lướt điện thoại để thư giãn. Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài lâu.

Màn hình hiện lên một đoạn video phỏng vấn Kim " Deft"  Hyukkyu được phát trực tiếp trên mạng xã hội, với hàng ngàn bình luận từ fan.

> "Hyukkyu oppa cười kìa, muốn tan chảy luôn!"
"Ai mà cưới được anh ấy chắc kiếp trước cứu cả thế giới!"
"Ánh mắt Hyukkyu nhìn chị phóng viên cứ như nam chính ngôn tình"

Minhyung khựng lại, lướt xuống xem đoạn video. Trong khung hình, Hyukkyu xuất hiện với bộ vest chỉnh tề, gương mặt sáng bừng và nụ cười quen thuộc. Nhưng điều khiến Minhyung gần như nghẹn thở chính là cách anh tương tác với nữ phóng viên - người đang ngồi đối diện, tỏa ra khí chất dịu dàng và không ngừng cười nói.

"Hyukkyu-ssi, anh luôn rất được lòng fan nữ. Anh có cảm thấy áp lực không?" Chị phóng viên hỏi, giọng nói ngọt ngào khiến Minhyung khó chịu ngay tức khắc.

"Không hẳn," Hyukkyu đáp, cười nhẹ. "Tôi chỉ cố gắng hết sức trong công việc, còn lại thì mọi người cứ quá khen thôi."

"Không đâu, tôi nghĩ bất cứ ai gặp anh đều dễ dàng bị thu hút. Chẳng phải nụ cười của anh là thứ khiến fan nữ 'tan chảy' sao?"

Hyukkyu bật cười, ánh mắt nhìn thẳng về phía chị phóng viên. "Nếu là vậy, tôi rất biết ơn mọi người đã dành tình cảm cho mình."

Minhyung dừng video ngay lập tức, đôi mắt tối lại. Đầu ngón tay em siết chặt đến mức móng tay gần như ghim vào vỏ điện thoại. Không khí xung quanh cậu bỗng chốc trở nên ngột ngạt, khiến Keria, ngồi bên cạnh, không khỏi lo lắng.

"Minhyung, cậu ổn chứ?" Keria hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt u ám của em.

"Kim Hyukkyu, anh chết chắc!" Minhyung đứng bật dậy, nghiến răng nói.

Nửa tiếng sau

Gaming house của T1 bỗng trở nên náo nhiệt hơn khi Hyukkyu xuất hiện, tay xách túi đồ ăn vặt và nước uống. Anh thường xuyên ghé qua thăm các em ở T1, dù chỉ là một cái cớ để gặp Minhyung.

"Hyukkyu hyung, hôm nay rảnh quá ha? Lại mang quà tới cho tụi em à?" Zeus cười toe toét, nhanh tay chộp lấy túi snack.

"Ừ, các em tập luyện vất vả, anh mang chút đồ ăn khuya thôi," Hyukkyu đáp, nở nụ cười hiền lành.

Nhưng ngay khi anh còn chưa kịp ngồi xuống, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.

"Kim Hyukkyu, ra đây nói chuyện."

Không khí trong phòng bỗng chốc lạnh đi vài độ. Hyukkyu quay lại, thấy Minhyung đứng đó, ánh mắt sắc như dao.

"Minhyung à, em sao thế?" Hyukkyu hỏi, vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Đừng có cười," Minhyung nói, giọng cứng rắn. "Tôi bảo anh ra đây nói chuyện."

Faker, Oner, Zeus và Keria lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt. Zeus nuốt khan, thì thầm với Oner: "Lại nữa à? Hyukkyu hyung bị gì mà cứ thích chọc tức anh Minhyung vậy?"

"Im nào, xem tình hình đã," Oner thì thào, mắt dán chặt vào hai người.

Hyukkyu nhíu mày nhưng vẫn đi theo Minhyung ra góc phòng. Vừa tới nơi, Minhyung lập tức đẩy anh vào tường, ánh mắt rực lửa.

"Anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả?"

Hyukkyu nhướng mày. "Anh làm gì cơ?"

"Phỏng vấn." Minhyung gần như gằn từng chữ. "Cười với chị ta. Đùa giỡn với chị ta. Anh nghĩ em không thấy à?"

Hyukkyu cố nén cười, nhún vai. "Minhyung à, đó chỉ là công việc thôi. Anh không nghĩ gì cả."

"Không nghĩ gì? Anh cười với chị ta như thế, ai mà tin được anh không có ý đồ gì!" Minhyung bực tức, giọng bắt đầu lớn dần. "Anh có biết anh là của ai không hả? Của ai, nói đi!"

Hyukkyu nhìn Minhyung, cố gắng không bật cười vì biểu cảm như muốn "ăn tươi nuốt sống" của em dành cho mình. "Của em. Được chưa?"

"Không đủ!" Minhyung hét lên, đấm nhẹ vào tường cạnh đầu Hyukkyu. "Anh phải hứa, từ giờ không được cười với ai kiểu đó nữa, nhất là mấy người phụ nữ!"

Hyukkyu thở dài, vẫn giữ nụ cười nhẹ. "Minhyung, em điên rồi."

"Điên à?" Minhyung nghiến răng, kéo mạnh cổ áo anh, ánh mắt đầy nguy hiểm. "Anh không giữ lời, tôi sẽ tự tay xử lý!"

Trong khi đó, ở phòng bên cạnh, Faker, Oner, Zeus và Keria đang dán mắt qua khe cửa, nín thở theo dõi.

"Minhyung hung dữ thật," Zeus khẽ nói, giọng đầy cảm thán.

"Anh nói rồi, cậu ta không phải kiểu người dễ bị qua mặt đâu," Oner lắc đầu, mỉm cười.

Faker nhìn cảnh tượng bên ngoài rồi xoa thái dương. "Nếu không phải Hyukkyu, chắc chắn chẳng ai chịu nổi tính khí này của Minhyung."

"Cơ mà Minhyung cũng dễ thương thật đấy, hyung nhìn xem, mặt đỏ kìa," Keria cười khúc khích, lén chụp lại khoảnh khắc Minhyung đang đe dọa Hyukkyu nhưng lại ngượng ngùng khi bị Hyukkyu nhìn chằm chằm.

Quay lại với hai người, Hyukkyu khẽ thở dài, kéo Minhyung vào một cái ôm nhẹ. "Anh xin lỗi vì làm em tức giận. Anh thật sự không cố ý."

Minhyung vùng vằng, nhưng không hẳn từ chối cái ôm đó. "Lần này em tha cho anh. Nhưng anh nhớ kỹ lời hứa của mình. Nếu không, đừng trách em không báo trước."

"Anh nhớ rồi," Hyukkyu mỉm cười, khẽ thì thầm vào tai Minhyung. "Nhưng em ghen thế này, anh lại thấy đáng yêu làm sao."

"Đáng yêu cái gì mà đáng yêu!" Minhyung hét lên, mặt đỏ bừng, đẩy Hyukkyu ra nhưng lại không dám nhìn thẳng vào anh nữa.

Hyukkyu chỉ bật cười, nhưng lần này anh biết tốt hơn hết là không trêu chọc thêm.

Ở phòng tập, Faker lắc đầu, thở dài: "Thật không hiểu nổi hai người này."

Keria bật cười, chụp lại cảnh Minhyung đỏ mặt. "Nhưng mà đáng yêu, đúng không? Thế giới này thiếu gì, chứ không thể thiếu content của cặp đôi này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip