Chap 2

    Sau khi làm quen vài câu thì Deft và Meiko trao đổi phương thức liên lạc cho nhau.
     "Ngày mai tôi sẽ đến đây rồi tụi mình cùnh đi tham quan nhé!"- Deft nói.
      " Được hẹn anh ngày mai nhé"- Meiko cười đáp.
   Đến khi Kim Hyukkyu rời đi, Tian Ye nhìn sđt mà Hyukkyu đưa cho mình rồi cười bảo.
     "Tìm được ngài rồi nhé, ngài Kim"
     Tại sao Tian Ye lại nói vậy? Câu chuyện phải trở về thời điểm còn phong kiến.Meiko là một cậu thanh niên con của một nhà thương nhân lớn. Còn Hyukkyu thì là con của quan lớn trong triều đình lúc bấy giờ. Cả hai gặp nhau lần đầu khi Hyukkyau mới 10 tuổi, Hyukkyu thời điểm này nghịch vô cùng, hầu như ngày nào cũng chạy đi phá phách,trèo tường. Lúc đó Meiko chỉ mới 8 tuổi nhưng lại có tính cách nhẹ nhàng, ôn tồn. Lúc gặp nhau là khi Hyukkyu đang đi dạo xung quanh làng xá, tay còn cầm que hồ lô. Tian Ye thì đang phải chịu sự bắt nạt vì em trông ốm yếu hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Deft khi đi ngang con hẻm nhỏ thì nghe tiếng đánh nhau, chửi bới. Vốn là vì tính hiếu kỳ nên Deft đã ngó và xem thử thì thấy một đám nhỏ đang đánh mắng một đứa nhỏ. Hyukkyu không nghĩ ngợi lao vào và bảo vệ cậu bé kia nhưng bên đó thì đông quá nên Hyukkyu liền nắm tay cậu bé đó chạy. Lúc chạy thoát được đám nít quỷ ấy thì Tian Ye nói.
    " Cảm ơn anh nha"
    " Không có gì mà sao em để đám nhóc ấy đánh thế?"- Deft trả lời
   " Bọn chúng thấy em hay ốm yếu nên mới làm thế đấy ạ"
   "Ohhh...em nên nói chuyện này cho người lớn để họ giải quyết chứ!"
   " Vâng ạ.. Mà anh tên gì thế ạ"
   "Anh là Kim Hyukkyu"
   "Anh là con của quan lớn ý ạ"
  "Ừm đúng rồi.... Còn em tên gì?"
   "Em là Tian Ye"
    "Chúng ta làm quen nhé"-Deft ngỏ lời
    " Được ạ"
Bỗng lúc này có quan lính đến và đưa Kim Hyukkyu vì là con của quan lớn mà không ở thư phòng để đọc sách mà lại đi chơi. Lúc này cả hai phải tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Cả hai cứ như vậy mà lơn lên lên Hyukkyu thì trèo tường để chơi với em còn Tian Ye thì cùng anh nói chuyện, tướng mạo của Deft lớn lên vô cùng khôi ngô, dù vẫn còn nghịch ngợm nhưng anh đã chịu học hành và cũng xuất chúng hơn người. Em thì vẫn cái tính cách đó nhưng càng ngày càng điển trai và cũng rất tài khi chỉ vừa độ tuổi 15, 16 mà lại học được cách khám bệnh, bốc thuốc. Cả hai đã lớn lên và vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết như khi bé. Rồi khi vừa đôi mươi cả hai có tình cảm với nhau nhưng vì vẫn còn là thời đại phong kiến nên việc nam yêu nam, nữ thương nữ là một chuyện chấp nhận nên cả hai cũng chẳng dám thổ lộ.
Cứ thế, ngày qua ngày yêu thương mến mộ nhau. Hôm xảy ra vụ hoả hoạn, trước khi xảy ra bi kịch ấy Deft đã mạnh dạng mà nói về chuyện của bản thân cho cha mình nhưng nhận lại chỉ có 1 cái tát đau điếng người. Âu cũng là điều dễ hiểu, thời đại đó để chấp nhận việc con mình là người như thế thực sự là điều gần như không thể. Vì không muốn con trai mình dính líu đến Tian Ye nên ông đã lập mưu phóng hoả nhà em để cảnh cáo anh, ngọn lửa bén rất nhanh mới có đôi ba phút đã cháy sang nhà lân cận rồi là 1 ngôi làng cháy dưới tay cha anh. Khi vừa nghe tin Kim Hyukkyu đã chạy đến bằng cả tính mạng để cứu em. Nhưng chỉ thấy sự sáng bừng, qua ô cửa sổ nhỏ anh thấy thỏ nhỏ của mình đang gào khóc bên cạnh xác người cha của mình, lúc đấy anh bị quân lính kéo đi nên chẳng thể lao vào cứu em. Tiếng khóc la và tiếng lửa cháy bập bùng ôm trọn đêm đen. Hyukyu biết là cha mình muốn cảnh cáo nên chẳng thể làm gì, sau hôm ấy Deft chỉ biết lao đầu vào sách vở để vơi bớt sự chua sót trong lòng. Sau 3 tháng, kì thi chọn người tài vào làm quan cũng đến, Hyukkyu rất giỏi nên đã vượt qua được kì thi và làm một quan trong triều đình bấy giờ. Nhưng nỗi uất hận thì sao mà vơi được, người mình yên đâu phải nói buông là buông được, Deft vẫn nhớ thương Tian Ye... Suốt 5 năm, Kim Hyukkyu vẫn không quên được thỏ nhỏ của mình, cha anh giờ cũng đã mất do tuổi già, chẳng ai kề cạnh khiến Hyukkyu nhớ Tian Ye nhiều hơn. Trong vòng 5 năm đó Hyukkyu đã thăng chức rất nhanh và có sự tín nhiệm của nhà vua cho anh. Hôm nay, là buổi đi khảo sát dân chúng mà vua ban cho Hyukkyu tại Vân Nam, khi vừa đến Hyukkyu quyết định đi dạo rồi mới bước vào buổi khảo sát dân chúng. Khi đang đi đến gần hồ nước, Deft vô tình thấy một hình bóng không thể phai mờ trong kí ức anh, là Tian Ye, đúng là Tian Ye rồi của anh rồi!! Cả hai gặp nhau, nhìn vào mắt đối phương liền lao đến ôm chầm lấy nhau, nước mắt cả hai tuông rơi.
   Giấc mơ nên tỉnh lại rồi Hyukkyu à.. Sự thật rẵng người anh thương đã mất, Hyukkyu chẳng nghĩ đây là một ác mộng mà là một giấc mơ khó thành hiện thực khi anh và Meiko có thể về chung một nhà, cùng nói lời thương yêu cho nhau nghe. Lúc mà cả hai có thể cùng ngắm bông hoa mà cả hai thích.
     "Thỏ àa.."-Hyukkyu với chất giọng khàn khàn lúc mới tỉnh dậy.
  

  Còn về Tian Ye, vốn thỏ là do rời đi trong sự oan ức nên có thể đầu thai sau khi uống canh  Mạnh Bà nhưng em chọn khước từ vì vẫn muốn giữ kí ức tốt đẹp về cả hai. Tian Ye chọn xoá hết kí ức không tốt chỉ giữ lại hồi ức về Hyukyu. Nhưng vốn điều này là không thể, vì muốn giữ lại kí ức về anh mà Tian Ye không ngại bị lưu đày 500 năm, thỏ lẽ ra phải  bị lưu đày 1000 năm nhưng là linh hồn đáng thương nên được giảm đi. Rồi đến năm 1998 em được đầu thai với kí ức nguyên vẹn về anh. Deft thì không nhớ gì cả vì anh đã giành hơn nửa đời người để nhớ về thỏ nhỏ, đó là do chấp niệm quá lớn khiến Kim Hyukkyu thường xuyên mơ đến Tian Ye.
    

_________________________

Mọi người ơi cho mình xin cmt đi ạaaaaa
Cho mình xin cmt để bt cách viết truyện của mình có ổn k á
Cảm ơn mn đã xem truyện nhaa
💗
Có lỗi chữ thì cho mình xin lỗi vì ảnh hưởng đến quá trình đọc truyện của các bạn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip