Chương 3: màn kịch


Điền Dã miên man chìm trong dòng hồi ức xưa, cậu cứ mãi đứng đó, mặc kệ cho dòng nước chảy xối xả. Tới tận khi một giọng nói trầm ấm vang lên kéo cậu về thực tại.

"Điền Dã, em ổn chứ, nước dính cả lên áo rồi kìa."

Điền Dã giật mình nghe thấy giọng nói quen thuộc, gương mặt mà tới cả khi đã nhắm mắt vẫn hiện hữu trong tâm trí cậu đang đầy vẻ lo lắng. A, Kim Hyukkyu đang quan tâm cậu sao hay chỉ đang muốn chê cười dáng vẻ thảm hại này.

Nếu anh ta mà biết dáng vẻ bây giờ là vì anh ta thì chắc hẳn vui lắm nhỉ?

Điền Dã nhìn lại dáng vẻ bản thân hiện giờ, áo sơ mi xanh nhạt của cậu ướt 1 mảng lớn, dính sát vào làn da trắng nuốt của cậu, cảm giác lạnh lẽo lúc này truyền đến làm Điền thỏ phải rùng mình. Tỉnh táo hẳn ra.

Kim Hyukkyu nhíu mày nhìn dáng vẻ hiện tại của Điền Dã. Bàn tay không nhịn được xoa lấy 2 bên cánh tay cậu, như là để an ủi cũng là trấn an chính bản thân anh.

Rốt cuộc Điền Dã của anh làm sao vậy nè.

Kim Hyukkyu giờ phút này chỉ muốn ôm chầm lấy em, xoa lấy gương mặt đỏ bừng của em, hôn lấy đôi môi đỏ ửng câu hồn của em.

Hắn muốn xoa dịu lấy em, dù không biết em đang bị gì nhưng hãy cứ để hắn gánh chịu lấy tất cả. Hãy cứ để cho hắn yêu lấy em đi.

Nhưng hắn biết hắn không thể làm vậy được.

Kim Hyukkyu có điều giấu lấy Điền Dã, một bí mật mà hắn định cả đời sẽ đem theo vào mộ phần của mình.

Hắn đã yêu lấy em từ những lần gặp đầu tiên. Em lúc đó đẹp lắm, dẹp đến nỗi khiến hắn trao cho em cả trái tim mình. Em hoàn hảo, tốt đẹp đến mức không chân thực tựa búp bê đáng lẽ nên được cất giữ trong lồng kính.

Em như ánh mắt trời ban trưa sửa ấm và xua đuổi đi hơi lạnh trong lòng hắn. Hắn biết rõ em đến với hắn vì cá cược nhưng hắn nào quan tâm được gì cơ chứ.

Chỉ cần Điền Dã bên cạnh hắn, Kim Hyukkyu có thể chấp nhận tất cả. Hắn thật sự đã dùng toàn bộ sự dịu dàng của mình cho em, cũng vì em mà thay đổi chính mình.

Hắn yêu em nhiều đến thế đó.

Thế rồi có lẽ vì tình yêu ấy quá lớn hay sao đó, hắn bắt đầu lo cho tương lai của cả hai. Để rồi nhận ra hắn không thể bên em. Buồn cười nhỉ, lãng xẹt nhỉ?

Nhưng đó lại là hiện thực. Hắn và cả em đều không thể ở bên nhau. Hắn có cả 1 gia nghiệp cần phải gánh vác, còn có mẹ cha cần phải lo liệu, 1 đám họ hàng chỉ đang chờ hắn ngã để vào xâu xé, kiếm chút tư lợi. Hắn còn trẻ như vậy thôi nhưng đã thấy kết cục của mình rồi, hắn định sẵn chỉ có thể chôn vùi bản thân trong cái thứ gọi là gia sản này.

Ai nói sinh ra trong gia đình quyền quý là sướng. Thứ họ nghĩ là những món hàng đắt đỏ, nhưng bữa ăn sáng trọng hay là nền giáo dục ưu việt, sự bất công của 1 xã hội phân chia giai cấp thật ra đều phải trả cái giá đắt. Những đứa trẻ trong đó đều phải gồng mình trưởng thành, bị tiêm nhiễm vào đầu về sự cái gọi là sự thịnh suy của gia tộc.

Chúng nó được chiều chuộng để sống quen với sự xa hoa để rồi bị ép phải cống hiến để có thể duy trì lối sống hưởng lạc đó. Như con thú bị nhốt trong lòng, phải diễn xiếc để được cho ăn vậy.

Vừa đáng khinh lại cũng đáng thương.

Hắn muốn chạy trốn chứ, muốn vùng vẫy thoát khỏi cái chuẩn mực chết tiệt đã nhấn chìm bao nhiêu cuộc đời đó chứ.

Hắn đã thử rồi, đã từng muốn mặc kệ tất cả rồi. Hắn thật sự đã từng muốn bên Điền Dã của hắn đến hết đời.

Để rồi vào năm hắn 18, Kim Hyukkyu lần đầu nhìn kĩ thân hình gầy gò đang dần chết mòn đi của ông nội và mái tóc của người cha dùng cả nửa đời để che chở cho hắn, cuối cùng cũng chỉ còn cách thỏa hiệp.

Hắn trở về quê hương của mình, học theo cái ngành mà hắn cho là giúp được cho gia đình hắn. Hắn từ bỏ cả tình yêu của đời mình như thế đó, lạnh lùng và tuyệt tình tới nỗi chỉ hắn biết phải mất bao lâu để có thể thốt ra những lời đó. Gương mặt của Điền Dã lúc bị hắn buông lời chia tay gần như đã khiến hắn đau đến khó thở.

Nhưng rồi hắn vẫn phải bước đi tiếp, vẫn phải học cách sống mà không có em. Hắn thà rằng cứ sống như một cái xác không hồn, ôm đồm hết tất cả nỗi đau còn hơn là để em trở thành tội đồ trong mắt những người em yêu thương.

Hắn nguyện đánh đổi bản thân chỉ để Điền Dã có thể sống một đời an yên. Thỏ nhỏ của hắn nên được sống trong những lụa, được bao vây bởi hơi ấm của gia đình chứ không phải vì hắn mà đánh mất tất cả.

Suy cho cùng tình yêu có là gì khi đứng trước tình thân nữa đâu. Hắn tin Điền Dã cũng nghĩ vậy.

Nhưng rồi hắn bắt đầu bắt gặp hình bóng Điền Dã ở mọi nơi. Dù có đi đâu, làm gì, tất cả mọi thử đều khiến hắn liên tưởng đến em ấy. Hắn bắt đầu không ngủ được, rồi trở nên trầm mặc, ít nói. Thậm chí hắn đã từng phải uống thuốc trầm cảm, mỉa mai nhỉ, ánh trăng sáng cũng có ngày sợ màn đêm buông xuống.

Sau đó, hắn được khuyên rằng nếu không quên được thì hãy chấp nhận và sống tiếp với đó đi.

Hắn tìm đến những người khác nhau, nhưng đều có điểm chung là giống Điền Dã, chỉ có như vậy hắn mới vơi nỗi nhớ về em. Hắn khốn nạn nhưng cũng chẳng thể làm gì khác được, hắn đã chẳng còn đường lui rồi.

Những tưởng cả đời cứ thế sống vất vơ qua ngày, để rồi em lại đến bên hắn. Hắn sao có thể quên được hình ảnh em trong biến người, nhìn hắn với đôi mắt hân hoan và lấp lánh như em của năm 16 vậy. Hắn lúc đó thoáng chốc đã chẳng biết nói gì, chỉ muốn ngắm nhìn em thật kĩ. Vờ đọc vài lời sáo rỗng còn cố tình nhân dài ra để được nhìn em thêm chút.

Nhưng rồi khoảnh khắc đẹp ấy cũng qua đi, Kim Hyukkyu lại phải đóng vở kịch mà hắn tưởng rằng không cần phải diễn tiếp nữa. Hắn chọn cách tiếp tục dối lừa em, diễn màn kịch để em thôi hi vọng về hắn, về tình yêu của hai đứa mà đến chính hắn cũng chưa từng nguôi dần được.

Dù cho bây giờ màn kịch này sẽ tổn thương cả em và hắn nhưng rồi sau này nó sẽ cứu vớt cả hai.

————————————————————————————————————————-

Nói chung là tui mốn tình yêu của hai ảnh phải ngược chết moẹ cho nó có content nên chuẩn bị tinh thần đi các mom :)))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip