Chương 5: phía trước

Điền Dã cứ thế mà vui cả ngày. Làm cho Han Wangho suýt thì phải lấy ra cây thánh giá trừ tà cho thằng bạn mình, có ai đang học tự dưng ngồi cười hớ hớ như nó không.

Bị quỷ nhập cũng chỉ tới thế thôi.

Đậu nhỏ cảm thấy vô cùng quan ngại cho con thỏ kia.

Tâm tình vui vẻ ấy kéo dài cho tới tận mấy ngày sau, Điền Dã vừa mới kết thúc cái môn trời đánh mang tên pháp luật đại cương gì gì đó. Nó khó tới nỗi mỗi lần trước khi vào học là Điền Dã lại cầu cho giáo viên bận việc, nghỉ dạy luôn đi cho rồi. Thế mà sau 4 tiếng với cái môn đó, khi mà tất cả các bạn cùng lớp bước ra với gương mặt như nhà có tang thì Điền Dã lại khoan khoái mà vui vẻ nhảy nhót rời lớp.

Han Wangho, người phải chứng kiến tất cả điều phi lí đó, thật sự muốn gọi thầy pháp tới liền bây giờ.

Mà thôi kệ, nó vui thì bớt việc, chứ mà chơi cái trò cà cưa với con lạc đà kia mới mệt thân đó.

Mà đúng là nói trước bước không qua mà. Mốt chắc phải kêu thằng đậu uốn lưỡi 7 lần trước khi mở cái mồm hình trái tim đó mới được.

Điền Dã sau khi chào tạm biệt đám bạn mặt mũi đẹp đẽ mà tâm địa rắn rết của mình thì đang tính đi bộ về kí túc xá. May là quán cậu ăn nằm ngay trong trường, nên chỉ cần đi một chút là có thể về nằm rồi.

Điền Dã tâm tình vui vui vẻ vẻ, đi mà còn nhảy chân sáo đồ cơ. Cũng không thể trách cậu được, trăng hôm nay quá đẹp mà.

Không gian giờ đây chỉ còn mình cậu thôi, dù sao sinh viên trong trường cũng về hết từ chiều rồi mà.

Trăng hôm nay thật sự rất đẹp đó. Sáng, lại còn tròn nữa chứ. Đẹp tới nỗi, bước chân không khống chế được mà đi theo ánh trăng sáng. Muốn được nhìn thấy trăng trên trời cao gần hơn nữa, rõ hơn chút cũng được.

Để rồi ánh trăng hôm nay lại dẫn cậu tới trước cảnh tượng mà Điền Dã đã ước rằng bản thân có thể nào mất đi đôi mắt ngay lập tức.

Kim Hyukyu đang hôn 1 chàng trai nào đó. Hôn môi!

Meiko thấy tim mình như đang vỡ ra từng mảnh vậy, sắc nhọn tới nổi cào trúng cả nội tạng của cậu. Đau đớn đến không thể thốt nên lời.

Mắt cậu mờ dần đi bởi dòng nước mắt, từ lúc nào đã lăn dài bên má. Tại sao cơ chứ, ánh trăng lại tàn nhẫn như vậy.

Hô hấp cậu như ngưng lại, đau đến quên cả cách thở rồi.

Điền Dã quay đi, ráng sức chạy thật nhanh về phía trước. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, chỉ cần xa khỏi cảnh tượng ấy là được. Chỉ cần thật xa là được, chỉ cần tới khi cậu mệt tới ngất xĩu rồi quên đi tất cả là được.

Điền Dã vừa chạy lại vừa khóc, nức nở thành từng tiếng một. Dường như mỗi tiếng nắc nghẹn là một cơn đau lại được truyền đi khắp cơ thể, đau đến tê tâm liệt phế.

Rõ ràng chỉ một chút nữa thôi, Điền Dã đã định sẽ bên Kim Hyukyu đến hết cuộc đời này rồi. Chỉ cần một xíu thôi mà, cậu đã định từ bỏ hết tất cả, cùng anh ấy đi hết quãng đời. Chỉ một chút nữa thôi mà...

Điền Dã thơ thẩn chậm dần cước bộ lại, nhìn con đường chẳng chút quen mắt này, lê từng bước chân mệt nhọc lướt qua dòng người đông đúc.

Kim Hyukyu từng nói rằng "môi chỉ để người mình thương hôn", hắn đã vô số lần nói câu đó mỗi khi hôn cậu. Làm cậu khắc cốt ghi tâm, dù cho sau này cậu có hẹn hò cũng chưa từng để ai đụng vào môi mình. Cậu xem đó là một lời thề nguyện, chỉ nên cùng người mình yêu thật lòng thực hiện.

Vậy mà hình như chỉ còn cậu là còn ghi nhớ, cái đệt mẹ, chỉ có một mình cậu ngu ngốc mà làm theo. Khốn nạn không cơ chứ.

Iko thật sự chỉ muốn khóc thật to thật to, muốn hét, muốn đánh người để xả tất cả những nỗi uất ức, tức giận trong lòng lúc này. Từng cơn gió lanh cứ quét qua người cậu, lạnh buốt từng tấc da thịt mềm mại, làm cậu run lên thành từng đợt.

Là do gió lạnh hay là lòng lạnh, cũng không đoán được.

Đôi bàn tay run rẩy lau dòng nước mắt không ngừng chảy ra của bản thân, lí trí mách bảo cậu không nên hành xử như vậy.

Nhưng làm sao đây, cậu vừa mới mất đi tình yêu của đời mình mà.

Điền Dã không thể ngừng dòng nước mắt nổi, dù cho vị mặn chát lan đầy trên đầu lưỡi cậu, vị đắng ghét tràn đầy trong lòng cậu và nỗi đau đã chiếm hoàn toàn tâm trí cậu.

Tới cuối cùng cậu vẫn thua thảm hại như vậy cơ chứ. Cậu vẫn chỉ là thằng hề trong cậu chuyện hài kịch này. Chỉ vừa được chút hơi ấm của ánh trang liền ảo tưởng rằng cậu và hắn sẽ mãi chung đường, như trăng sáng không bao giờ vơi đi trong màn đêm.

Ánh trăng sáng đáng lẽ đã chiếu rọi vào tận nơi góc tối trong tim cậu, giờ đây lại là thứ nhấn chìm cậu vào trong bóng tối vĩnh hằng.

Điền Dã cứ thế đi mãi, điện thoại cậu vốn reo inh ỏi, ánh mắt người đi đường lướt qua nhìn cậu đầy quan ngại cũng chả khiến cậu để tâm nổi. Cũng đúng thôi, một chàng trai chật vật nhếch nhác vừa đi vừa khóc như thằng điên như vậy mà. Không thu hút sự chú ý cũng lạ đó.

Meiko lúc này cũng thôi ngưng khóc nữa, đúng hơn là không khóc nổi nữa. 

Cũng không yêu nổi nữa.

Điền Dã gạt đi dòng nước mắt đã khô, từng đợt không khí lạnh lẽo tràn vào màn phổi cậu. Làm Meiko thoáng chốc bình tĩnh lại, ngước nhìn lên bầu trời đêm.

Cậu nghĩ kĩ rồi, nếu Kim Hyukyu lựa chọn bước tiếp thì cậu cũng không thiết gì phải dừng lại, chờ hắn ban phát chút tình cảm.

Cậu giờ đây mới thấy cái  trò người giống người gì đó ngu ngốc và ấu trĩ đến cùng cực, tổn thương tấ cả mọi người bao gồm cả bản thân cậu. Meiko chẳng còn đủ hơi sức để mà chạy theo ánh sáng của mặt trăng nữa rồi, cần thiết gì phải nhọc tâm làm trái lòng mình nữa chứ.

Bản thân cậu vốn dĩ đẹp đẽ như vậy chẳng cần vì ai mà thay đổi cả.

Trăng đêm nay sáng rõ như vậy, vừa đủ đẹp để từ bỏ một ai đó đã không còn đáng giá nữa. Có lẽ đã đến lúc cậu phải buông bỏ rồi, học cách sống vì bản thân thôi, cũng là học cách yêu một người tử tế và nghiêm túc. Dù cho người đó không phải là người cậu luôn mong đợi.

Điền Dã giơ tay lên bầu trời, ánh sáng từ trời đêm le lói qua kẽ tay cậu, bao phủ lấy một phần gương mặt cậu tựa như cái xoa nhẹ bên má ngày nào. Cậu nhẹ nhàng làm động tác vẫy tay như thể đang chào tạm biệt ai đó cũng có thể là với quá khứ của mình. 

Từ từ chậm chạp mà bỏ lại tất cả của trước đây, dịu dàng và lặng lẽ xóa đi hình bóng người ấy trong tim mình.

Từ đây, sẽ chẳng còn một Điền Dã yêu Kim Hyukyu nữa, cũng chẳng còn một kẻ ngốc tưởng rằng bản thân đã có cơ hội thứ hai để rồi bị thực tại tàn nhẫn phủi bỏ nữa.

Chặng đường phía trước sẽ chỉ là cậu mà thôi. Cảm ơn vì đã tới, cũng hi vọng không trùng phùng.

--------------------------------------------

Truyền thống chương 5 là phải có người khóc :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip