Chương 7: vực thẳm


Điền Dã thật sự làm thật rồi. Cậu tìm thấy được một người yêu cậu rồi. Người ấy cao ráo, sóng mũi cao thẳng, ánh mắt như chứa cả bầu trời dịu dàng mỗi khi nhìn cậu. Người đó thật sự rất yêu cậu.

Kim Minho, là tên của người ấy.

Cậu đã hẹn hò nghiêm túc với anh được hơn 2 tuần rồi. Anh thật sự rất ôn nhu, tựa như mặt hồ tĩnh lặng, xoa dịu và chữa lành cho cậu.

Hỏi Điền Dã có yêu anh không, chính cậu cũng không rõ nữa. Yêu hay không còn quan trọng sao.

Tình cảm có thể bồi đắp được mà, rồi cậu cũng sẽ yêu anh như cách anh muốn thôi.

Cậu chỉ cần một người yêu cậu, bên cậu mà thôi.

Điền Dã nhìn theo bóng lưng rời đi của Minho, trong lòng mơ hồ không rõ. Cậu sẽ hạnh phúc mà đúng không?

Cậu tìm được người yêu mình, có bạn bè và người thân bên cạnh, cậu còn thiếu gì nữa đâu chứ.

—--------------------------------------------------------------------

Kim Hyukkyu đã 2 tuần hơn không bắt gặp Điền Dã. Không biết nên vui hay buồn, trong lòng hắn bây giờ là một cảm xúc hỗn độn hơn thế nhiều.

Điền Dã lại có bạn trai mới, diện mạo không còn giống hắn nữa. Hoàn toàn không có điểm giống hắn. Rõ ràng trước đây, tất cả đám bồ cũ của em đều có phần nào giống hắn nhưng lần này có chút khác.

Kim Hyukkyu cảm thấy bất an, như một hồi chuông cảnh báo cho việc hắn sẽ mất đi thứ mình quý trọng. Hắn hẳn nên vui chứ. Điền Dã và hắn từ đây sẽ không còn dính líu với nhau nữa. Hắn có thể đi trên con đường hắn đã chọn, em có thể tìm thấy bình yên nơi khác. Cả hai đều sẽ hạnh phúc thôi.

Suy cho cùng, chính hắn là người chọn gia tộc trên cả người mình yêu cơ mà.

Nhưng mà Điền Dã của hắn đã từ bỏ hắn rồi sao.

Chỉ nghĩ tới đó thôi mà hắn đã đau đến quặn thắt, cả cơ thể đều run bần bật lên. Hắn không dám tượng tượng nếu đó là sự thật thì hắn sẽ như thế nào nữa.

Nực cười nhỉ, người chơi cái trò người giống người trước là hắn, người chọn từ bỏ cũng là hắn. Thế mà hắn lại sợ em buông bỏ cơ chứ.

Đê tiện và ích kỉ làm sao.

Nhưng dù biết là vậy, hắn lại không kiềm được nỗi sợ hãi trong lòng, lỡ như em bỏ hắn thật thì sao. Không thể nào đâu chứ, làm sao có thể.

Kim Hyukkyu nắm chặt lấy cánh tay mình, móng tay ghim vào da thịt đến bât máu, mồ hôi lạnh hán túa ra, thở hắt từng đợt. Hắn đang quá sợ hãi.

Kim Hyukkyu cần biết chắc rằng mình đúng, nếu hắn cứ sống mãi trong thứ cảm xúc tiêu cực này hắn sẽ có ngày phát điên mất. Hắn cần Iko của mình.

—-------------------------------------------------------------------

Kim Hyukkyu đã đứng chờ trước lớp của Điền Dã cả 1 buổi, hắn thật sự cần gặp cậu. Kim Hyukkyu biết bộ dáng của bản thân bây giờ rất nhếch nhác, đầu tóc xuềnh xoáng, gương mặt mệt mỏi, hốc mắt thâm quầng do nhiều đêm không ngủ.

Hắn cảm nhận được có bao ánh nhìn xét nét về mình, nó khiến hắn không thoải mái chút nào. Nhưng hắn phải chờ được em ấy đã.

Không uổng công chuyến này, hắn thấy được Điền Dã rồi. Bước chân chạy vội về phía em nhưng rồi lại chợt dừng bước.

Vì đã có người nhanh hơn cả hắn, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, và hôn nhẹ vào chiếc má phính nhẵn nhụi mà hắn đã bao lần chạm vào.

Em cười thật tươi với người đó, nụ cười ấy từng là của riêng hắn đó, ánh mắt em lấp lánh tựa như bắt trọn tất cả tình cảm đong đầy, nhưng lại không phải nhìn về phía hắn mà là nhìn người nọ.

Lần này, Điền Dã nghiêm túc muốn từ bỏ hắn rồi

Thoáng chốc, có gì đó như vỡ vụn trong lòng hắn, cảm xúc không tên bao trùm lấy hắn. Hắn thoáng chốc cảm thấy như muốn xé nát mọi thứ, muốn tàn phá tất cả và trên hết muốn giết chết tên kia.

Hắn đang tức giận tới mức suy nghĩ giết chóc tràn đầy trong tâm trí. Đôi bàn tay hắn run rẩy ôm chặt lấy đầu mình, Kim Hyukkyu đang ghen tức đến sắp đánh mất lí trí.

Người em ấy ở bên đáng lí nên là hắn, phải là hắn và cũng chỉ có thể là hắn. Hắn không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ biết rằng bản thân muốn em ấy.

Kim Hyukkyu chạy về phía Điền Dã, bước chân gấp gáp, như thể chậm thêm một giây thì hắn sẽ đau khổ thêm một giây nữa.

Thật may lần này hắn không để mất dấu em nữa, hắn đã tìm thấy em. Nhưng cớ sao ánh mắt em lại lạnh lùng đến vậy.

"Đừng có chạm vào người tôi. Không thấy tôi đang đi hẹn hò à"

Kim Hyukkyu sững người, sao tới cả giọng nói của em cũng trở nên cứng nhắc như thể hắn chỉ là người lạ vậy.

"Anh có chuyện muốn nói với em. Làm ơn cho anh chút thời gian đi", Kim Hyukkyu không ngờ bản thân tới cả tư cách nói chuyện với em cũng trở nên khó khăn như vậy. Tại sao em lại thay đổi nhiều như vậy chứ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

"Tôi không muốn nói chuyện với anh, cũng không còn gì để nói nữa", Điền Dã không muốn đói mặt với Kim Hyukkyu lúc này chút nào, cậu đã nhẫn nhịn hết mức, né tránh hắn suốt 2 tuần qua với suy nghĩ chỉ cần bản thân không gặp thì sẽ quên được hắn ta.

Nhưng rồi ta không tìm núi thì có ngày núi vẫn sẽ tìm tới ta. Cậu vẫn là gặp lại hắn.

"Điền Dã, làm ơn, chỉ một chút thôi, được không", Kim Hyukkyu run giọng, mắt hắn đã đỏ ửng, hắn đang kiềm chế cảm xúc kích động của bản thân mình. Chỉ có trời mới biết hắn đang muốn chém đứt cánh tay vẫn còn đang nắm lấy bàn tay của Điền Dã đến mức nào, nhưng hắn biết Điền Dã không nên nhìn thấy bộ dáng đó của hắn. Tuyệt đối không được nhìn thấy điều đó của hắn, em sẽ sợ mất.

Điền Dã lần đầu nhìn thấy dáng vẻ này của Kim Hyukkyu, như một chú chó bị chủ bỏ rơi vậy, đáng thương đến mức lố bịch. Mẹ kiếp, cậu vẫn là không nhịn được mà mủi lòng trước hắn.

Điền Dã thật muốn tát cho bản thân tỉnh ra, tới nước này rồi mà trái tim vẫn đang đập liên hồi vì hắn ta, vẫn không nhẫn tâm mà nhìn hắn ta khóc. Phải thêm bao lần bị tổn thương nữa thì Điền Dã cậu mới chịu tỉnh táo khỏi cơn u mê chó chết này đây.

"Minho à, anh đi trước đi nhé, em có chuyện cần giải quyết ở đây"

"Được thôi, anh sẽ chờ em ở trong xe, đừng lâu quá nhé, anh nhớ", Điền Dã để mặc cho người kia hôn lấy má mình, trái tim vẫn chưa có xúc cảm rung động nhưng không sao, rồi sẽ đến ngày chỉ một chút ngọt ngào của người này cũng sẽ làm cậu tan chảy mà thôi. Sẽ ổn cả thôi.

"Em vì sao lại tránh mặt anh, vì sao lại chặn tài khoản của anh cơ chứ, Điền Dã tại sao em lại trở nên như vậy", Kim Hyukkyu nhìn thấy một màn tình cảm trước mắt, hắn khó chịu đến mức chỉ cách âm thầm cấu lấy bản thân để giữ lại lí trí.

"Này tôi không ở lại đây để nghe anh oán trách, tôi ở đây để nói chuyện rõ ràng lần cuối", Điền Dã khó hiểu, Kim Hyukkyu là người sai trước mà làm như nạn nhân vậy, cho ai coi cơ chứ.

"Kim Hyukkyu, tôi nhắc cho anh nhớ, người nói chia tay là anh, người buông bỏ trước là anh, anh không có tư cách chất vấn tôi. Chuyện giữa tôi với anh sớm kết thúc trong quá khứ rồi, đừng có mà bày cái bộ dáng thâm tình đó ở đây. Kinh tởm thêm thôi", Điền Dã nói một cách lạnh nhạt, nhưng chỉ có cậu biết cậu đã phải luyện tập nhiều đến mức nào để có thể nói những lời đó một cách bình tĩnh như vậy.

Điền Dã hít sâu để lấy dũng khí, lời nói tiếp theo đây sẽ chính thức kết thúc đoạn tình này.

"Kim Hyukkyu, từ đây, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Lỡ như có gặp mặt thì cứ vờ như không quen biết. Tôi với anh cũng nên có cho mình hạnh phúc riêng thôi. Buông tha cho nhau đi Kim Hyukkyu. Đừng giày vò lần nhau nữa, trẻ con lắm"

"Điền Dã ơi, em nói gì vậy, anh sai rồi. Anh không như thế nữa đâu, sẽ không hèn nhát nữa đâu, anh trước kia làm vậy đều vì suy nghĩ cho chúng ta mà thôi. Anh chưa từng có ý định yêu ai ngoài em cả, em làm ơn đừng như thế mà", Kim Hyukkyu sợ rồi. Iko của hắn không còn muốn dây dưa với hắn nữa, không muốn dính líu tới hắn nữa. Chỉ cần tưởng tượng sau này tới cả việc được nhìn thấy Điền Dã cũng sẽ không có khả năng nữ, Kim Hyukkyu muốn phát điên rồi.

Kim Hyukkyu bật khóc rồi, hắn cứ để dòng nước mắt chảy khắp mặt, chạy đến ôm chầm lấy Điền Dã, miệng luôn là những lời xin lỗi.

Kim Hyukkyu tới giờ mới hiểu tại sao hắn yêu Điền Dã như vậy àm lại lựa chọn từ bỏ em ấy. Đó là vì hắn tin Điền Dã sẽ chờ hắn, hắn tin vào tình cảm của em ấy dành cho mình, tin rằng dù hắn có ra sao, em ấy vẫn sẽ yêu hắn như thuở đầu.

Hắn ích kỉ ưu tiên cho bản thân, hi sinh tình yêu của em ấy như vậy nhưng lại nghĩ rằng em ấy vẫn sẽ yêu hắn. Hắn đã quá tự tin.

Để rồi giờ đây đã đẩy cả hai đến bờ vực thẳm.

---------------------------------------------------------------------------------

Tự nhiên làm biếng ngang, chủ sốp đã bí content :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip