Chương 8: cứu rỗi
Điền Dã bất ngờ bị Kim Hyukkyu ôm lấy, thoáng chốc ngửi được mùi hương quen thuộc. Rõ ràng đây là cái ôm, là mùi hương mà cậu đã ước ao nhưng cớ sao lại trong tình huống này cơ chứ.
Số phận đang trêu đùa cậu ư?
Điền Dã thoáng chốc chợt cảm thấy mỉa mai, lúc cậu muốn thì cầu chẳng được nhưng rồi khi buông thì lại bị bắt giữ lấy. Cậu là cái thứ gọi là tới, kêu đi là đi sao. Rẻ mạt đến vậy sao.
Kim Hyukkyu trước mắt đã khóc đến không còn hình tượng, Điền Dã không biết trong mình bây giờ đang có bao nhiêu lọa cảm xúc. Cậu muốn chửi muốn đánh Kim Hyukkyu lắm chứ, nhưng cậu không nỡ.
Tới cuối cùng cậu vẫn là không nhịn được mà xoa lấy gương mặt đầy nước mắt của Kim Hyukkyu, nhìn vào ánh mắt bất ngờ đến ngừng khóc của hắn, giọng cậu cũng trở nên dịu dàng hẳn đi.
"Kim Hyukkyu, em đã từng muốn bên anh cả đời đấy, em đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về viễn cảnh anh và em sống chung dưới mái nhà. Em đã từng sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì anh đấy, đã sẵn sàng yêu anh đến khi cái chết chia lìa chúng ta. Nhưng bất quá cũng chỉ là đã từng mà thôi, Kim Hyukkyu à. Em biết anh có yêu em, nhưng tình yêu ấy lại không đủ lớn, không đủ để anh đặt em lên hàng đầu. Nhưng mà Kim Hyukkyu à, em muốn một người yêu em đủ để đặt em trên tất cả, sẵn sàng vì em mà chiến đấu tới cùng. Em và anh đều ích kỉ cả, chúng ta không ai tốt hơn ai, vậy nên coi như huề nhau nhé. Từ đây, coi như không duyên không nợ, buông tha cho nhau mà sống đi Kim Hyukkyu".
Điền Dã vẫn là không ngăn được dòng nước mắt trực trào, tầm mắt cậu mơ hồ nhưng vẫn cảm nhận được sự run rẩy của đối phương.
Cả hai người bọn họ rõ ràng đều đã từng rất yêu nhau, rất tốt đẹp vậy mà giờ đây lại phải nói hai ra hai từ buông tha cho nhau. Đáng tiếc thật nhỉ, cuối cùng lại rơi vào cái kết tồi tệ nhất.
Điền Dã đã khóc tới mơ hồ, cậu để mặc cho từng giọt nước mắt của bản thân hay là của Kim Hyukkyu rơi trên áo. Điền Dã đẩy Kim Hyukkyu ra, bản thân nở nụ cười thật tươi nói ra lời chia tay cuối cùng.
"Em nghĩ rằng bản thân đã tìm được người đó rồi, hạnh phúc của riêng em đó. Nên là Hyukkie ơi, anh cũng phải hạnh phúc đó nhe. Có thể đây sẽ là lần cuối, em gọi anh như vậy rồi mà cũng lâu rồi em chưa gọi anh như vậy nhỉ. Hyukkie ơi, phải thật hạnh phúc nhé, em sẽ chờ tin tốt của anh. Giờ thì, tạm biệt, Hyukkie à".
Chuyện tình của họ chỉ có thể tới đây thôi.
Chúc anh mọi điều tốt đẹp trên con đường anh chọn, Kim Hyukkyu.
—---------------------------------------------------------------------------
Lee Sanghyeok nhíu mày nhìn đóng vỏ chai rượu trên sàn, mẹ nó, thằng chó này muốn nhập viện à.
"Mày đừng có bày ra cái bộ dáng thất tình làm gì, người cần coi cũng không để tâm tới đâu", Lee Sanghyeok rất đau đầu, mắc cái mẹ gì hắn cũng bị vạ lây vậy. Đã là bạn không thân rồi mà vẫn báo hắn nữa chứ.
"Lee Sanghyeok, em ấy tìm được người yêu em ấy rồi, tao nên yên tâm chứ nhưng mà sao tao lại khó chịu đến như vậy", Kim Hyukkyu vừa nói vừa đấm vào ngực từng cái thật mạnh, đánh như vậy thì sẽ không còn thấy khó chịu trong lòng nữa.
"Kim Hyukkyu, con đường này là do mày chọn. Mày không có tư cách khó chịu", Lee Sanghyeok thẳng thừng như vậy đấy, nhưng thà để Kim Hyukkyu đau rồi đối diện với hiện thực còn hơn là để hắn có thêm hi vọng.
"Tao đúng thật là một thằng khốn. Tao muốn có được tình yêu của em ấy, nhưng lại chẳng muốn hi sinh cái gì. Giờ thì hay rồi, em ấy không cần tao nữa. Iko bỏ rơi tao rồi", Kim Hyukkyu đã không dám đến gặp Điền Dã từ ngày đó. Hắn nhớ em đến phát điên nhưng lại không dám gặp em, chắc em ghét hắn lắm.
"Mà mày biết không, người đó của em ấy có vẻ rất tốt, hắn ta làm em ấy cười vui lắm. Còn giúp em ấy mang cặp. Em ấy được yêu thương rất nhiều đó", Kim Hyukkyu vừa nói vừa cười, nhưng nụ cười lại còn khó coi hơn khóc. Còn hắn thì sao, đến cả tư cách được đứng gần em hắn cũng không có nữa.
Hắn tới tư cách được ghen tuông còn chẳng có. Người kia của em ấy mới là người yêu chính thức, là người mà em ấy nói muốn trải qua cả đời cùng nhau. Đó vốn dĩ là hắn, Kim Hyukkyu đã có thể ở bên Điền Dã cả đời vậy mà chính hắn lại tự đánh mất đi cơ hội đó.
"Nếu người đó chết đi, thì em sẽ về bên hắn chứ".
Kim Hyukkyu nấc nghẹn cả lên, không biết có phải do cồn hay không mà hắn lại suy nghĩ đến những thứ đó. Chết rồi, có vẻ bệnh cũ lại tái phát rồi. Phải làm sao đây.
Kim Hyukkyu còn có một điều mà hắn giấu Điền Dã, vì điều này có thể sẽ giết chết mối quan hệ giữa em và hắn.
Kim Hyukkyu có bệnh, còn là bệnh không thể nào chữa khỏi nữa. Hắn mắc bệnh chiếm hữu cưỡng chế, hắn sẽ làm mọi cách để có được thứ mình muốn, dù cho có phải chém giết. Nếu hắn không có được thứ mình muốn thì hắn sẽ hủy diệt cả mình cùng thứ đó, thà chết cũng phải đem thứ đó chôn cùng mình.
Chính hắn còn không nhớ được từ khi nào căn bệnh này xuất hiện. Có thể là từ lúc 7 tuổi, hắn đã từng dùng tay không bóp chết con chim vì dám ăn con sâu hắn nuôi cho bài tập của mình. À không hình như là lúc nhỏ hơn nữa khi hắn đã từng bẻ gãy chân mèo để nó không thể chạy nhảy khỏi tầm mắt hắn.
Bạch nguyệt quang dịu dàng, luôn giúp đỡ mọi người vậy mà lại là tên mắc bệnh tâm thần, ra tay tàn nhẫn với bất kì thứ gì ngăn cản dự định của hắn. Một tên sói đội lốt cừu, giả nhân giả nghĩa.
Vốn những suy nghĩ tà ác ấy đã không còn nữa kể từ khi hắn có Điền Dã, em như ánh nắng mặt trời chói chang chiếu tới cả góc tối nơi tim hắn vậy. Em ấy chính là liều thuốc tốt nhất của hắn, kể cả khi hắn đã rời đi, chỉ cần hắn biết rằng em vẫn còn đó thì hắn đã tốt hơn nhiều rồi.
Người ta nói hắn là ánh trăng sáng, là ánh sáng ấm áp nơi màn đêm tối, xoa dịu lấy nỗi đau của những người phía dưới nhưng lại chẳng ai thèm quan tâm đến việc ánh trăng ấy có mệt mỏi không, có cô đơn không. Chẳng ai thật lòng muốn kề cạnh với ánh trăng, muốn cứu rỗi lấy ánh trăng cả. Vì trăng thì chỉ nên ở một mình mà thôi.
Vậy mà giờ đây sẽ chẳng còn ai có thể cứu rỗi hắn nữa, hắn đã mất di sự đồng hành kề bên duy nhất của đời mình rồi.
Kim Hyukkyu như thể cảm nhận được đau đơn nơi lồng ngực, hắn thở gấp từng đợt, hắn lại tái phát nữa rồi. Bệnh tình này chỉ có cha, ông nội, bác sĩ và Lee Sanghyeok biết, những người khác đều đã bị trừ khử.
Việc người thừa kế gia tộc là một tên bệnh hoạn, tàn nhẫn và điên loạn là điều không thể chấp nhận được, ngay khi tin tức này truyền ra sẽ gây ra vô số tổn thất.
Kim Hyukkyu vốn luôn phải đi gặp bác sĩ, tới cả những người là chuyên gia nhất cũng không thể lí giải vì sao. Cuối cùng chỉ có thể kê cho hắn một đống thuốc an thần. Vô dụng.
Kim Hyukkyu cuối cùng cũng chỉ còn cách đeo cho mình lớp mặt nạ người tốt, cố gắng hết sức kiềm chế bản năng khát máu của mình. Giả dối đến mức kinh tởm.
Vơ lấy hộp thuốc trong túi quần, hắn cứ thế tống hết cả vào họng, vị thuốc đắng nghét tràn đầy trong khoang miệng. Cơn đau trong lòng ngực thoáng chốc được xoa dịu, mí mắt hắn nặng trĩu, cứ thế mà ngủ.
--------------------------------------------------------------------------
Chúc các nàng 8/3 vui vẻ nhóe.
Nay siêng năng lên hắn hai chap, quá giỏi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip