lời tỏ tình của gió đêm
inspired by 《晚风告白》- 星野
...
buổi chiều mùa hè, mặt trời như tan chảy vào biển, kéo theo một màu cam rực rỡ phủ kín sân bóng rổ. tiếng ve kêu râm ran giữa những hàng cây xanh, gió nhẹ lướt qua mang theo mùi nắng ấm.
điền dã đứng giữa sân, tay áo xắn cao, đôi mắt đong đầy ánh sáng, nụ cười rực rỡ như thể đây chính là nơi em thuộc về.
cách đó không xa, kim hyukkyu lặng lẽ tựa lưng vào hàng rào, mắt dõi theo từng cử động của em.
lần đầu tiên gặp nhau cũng là một buổi chiều như thế. khi ấy, anh chỉ là một du học sinh từ hàn quốc, ít nói, trầm lặng, có phần xa cách với mọi thứ xung quanh. còn em thì khác, em là ánh mặt trời rực rỡ giữa mùa hè, là cậu thiếu niên chẳng biết sợ là gì, cười rộ lên thì cả thế giới như bừng sáng.
"anh không thử chơi sao?"
cậu thiếu niên với giọng nói trong trẻo, ném quả bóng về phía anh.
hyukkyu bắt lấy theo phản xạ, rồi lắc đầu. "anh không giỏi."
điền dã bật cười, ánh mắt cong cong. "không giỏi thì tập. lại đây em giúp anh"
anh không biết phải trả lời thế nào.
chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc đó, em đã bước vào thế giới của anh.
*
dần dần, chúng ta trở nên thân thiết hơn.
anh bắt đầu học cách chơi bóng rổ, em bắt đầu tập nói tiếng hàn. những lần tập luyện muộn, những buổi chiều cùng nhau đạp xe dưới ánh hoàng hôn, những cuộc trò chuyện bất tận dưới bầu trời đầy sao - tất cả những khoảnh khắc ấy dần dần khắc sâu vào lòng em.
có một lần, trong lúc giúp anh lau vết thương do ngã khi chơi bóng, em đột nhiên hỏi:
"kim hyukkyu, anh thích ai chưa?"
anh im lặng trong chốc lát, rồi bất ngờ đưa tay gạt nhẹ sợi tóc dính trên trán em, giọng nói trầm thấp cất lên:
"anh đang thích một người."
tim em bỗng nhiên đập nhanh hơn.
"ai thế?"
anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
"là một người cứ luôn khiến tim anh loạn nhịp, nhưng lại ngốc đến mức chẳng hề nhận ra."
ánh nắng chiều trải dài trên sân bóng, phản chiếu trong đáy mắt anh một màu hổ phách dịu nhẹ. em cảm thấy như cả thế giới này đều đang sáng rực, nhưng bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập của chính mình.
mùa hè ấy, em biết mình đã yêu.
*
những ngày sau đó, chúng ta vẫn ở bên nhau. không ai nói ra điều gì, nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ đều đã ngầm xác nhận một thứ cảm xúc không thể gọi tên.
nhưng rồi, vào một buổi chiều hoàng hôn, anh đứng trước em, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"điền dã, nếu em thích anh, thì hãy đợi anh một năm."
trái tim em thắt lại.
"anh sắp về hàn quốc sao?"
anh gật đầu. "nhưng nếu em vẫn còn ở đây, một năm sau, anh nhất định sẽ quay lại."
gió thổi qua sân bóng, cuốn theo những cánh hoa phượng rơi xuống mặt đất. em không nói gì, chỉ nhìn anh thật lâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
lời hứa ấy, em khắc ghi vào tim.
*
mùa hè năm sau, mọi thứ dường như vẫn chẳng có gì thay đổi - tiếng ve vẫn râm ran, ánh hoàng hôn vẫn vàng ươm trên sân bóng.
chỉ là, em đã đợi rất lâu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện.
em nghĩ, có lẽ lời hứa một năm trước, chỉ là một cơn gió thoảng qua mùa hè ấy.
ngay lúc em định quay người rời đi, một giọng nói trầm thấp quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau.
"em còn đợi anh không?"
cả thế giới như dừng lại.
em quay đầu - là anh, kim hyukkyu, vẫn đứng đó như chưa từng rời đi, ánh mắt trong veo, dịu dàng như những ngày hè năm ấy.
không chút do dự, em lao vào vòng tay anh.
không có câu hỏi, cũng chẳng cần câu trả lời.
mùa hè năm ấy, chúng ta lỡ yêu nhau.
mùa hè năm nay, chúng ta tìm thấy nhau lần nữa.
mùa hè của những năm sau, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, không bao giờ xa cách nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip