somewhere in time

inspired by《爱人错过》- 告五人

                                         ...

                                           
"em có tin vào lời nguyền không?"

điền dã ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh chiều tà sắp tắt.

"lời nguyền gì cơ?" em cười, giọng nói hồn nhiên như thể thế giới này chẳng có điều gì đáng để sợ hãi.

kim hyukkyu không trả lời ngay. cơn gió chiều thổi qua, mang theo mùi hoa dại và dư âm của những ngày xa xưa nào đó. rất lâu sau, anh mới khẽ đáp:

"lời nguyền khiến những người yêu nhau... mãi mãi chẳng thể ở bên nhau."

điền dã bật cười, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông bạc khẽ vang trong gió. "nếu thật sự có lời nguyền như thế, thì em sẽ phá vỡ nó."

em nói điều đó với sự chắc chắn ngây thơ của những kẻ chưa từng trải qua mất mát.

còn kim hyukkyu chỉ im lặng. vì anh biết - họ đã nói câu này rất nhiều lần. trong những kiếp trước. và sẽ còn ở những kiếp sau.

                                        *

lời nguyền bắt đầu từ bao giờ, không ai biết nữa.

có lẽ, từ rất lâu trước đây - khi kim hyukkyu là một lữ khách cô độc, còn điền dã là cậu thiếu niên lạc loài giữa phố chợ ồn ào.

họ gặp nhau dưới mái hiên cũ kỹ, nơi những hạt mưa mùa hạ rơi tí tách không dứt.

hyukkyu chỉ định ghé qua một đêm, rồi sẽ lại rời đi như bao lần trước. nhưng khi anh vừa bước đến mái hiên đó, em đã ở đó rồi - ngồi co ro bên một chiếc giỏ mây đựng đầy cành hoa còn đẫm sương.

"anh là khách lạ à?" em ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong veo như thể chưa từng bị thế gian này làm vẩn đục.

hyukkyu khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh. "ừ, anh chỉ đang đi ngang qua."

im lặng một lúc, em đưa cho anh một bông hoa nhỏ, giọng em nhẹ như tiếng mưa rơi:

"người ta nói, ai mang theo hoa này thì sẽ tìm được điều mình luôn khao khát."

kim hyukkyu vốn không tin vào những điều viển vông, nhưng anh vẫn nhận lấy. vì trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra - mình chẳng muốn rời đi nữa.

nhưng lữ khách thì không thể dừng chân mãi mãi.

ngày anh rời đi, em đã níu lấy tay anh, giọng nói run lên trong gió:

"anh sẽ quay lại chứ?"

kim hyukkyu đã hứa. anh hứa sẽ quay về, sẽ đưa em rời khỏi những con phố ồn ào này, đi đến nơi chỉ có hai người họ.

chỉ là... khi anh quay lại, người đứng nơi góc phố ngày xưa đã chẳng còn là em nữa.

                                       *

hoặc có thể, lời nguyền bắt đầu từ một buổi chiều lạnh lẽo hơn thế,

khi kim hyukkyu là vị tướng quân chinh chiến sa trường, còn điền dã chỉ là một thiếu niên lặng lẽ bên bờ thành hoang phế.

em đến tìm anh mỗi khi mặt trời lặn. lén lút, cẩn thận, như thể chỉ cần ai đó phát hiện, em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi.

"ngày mai anh sẽ đi sao?"

"ừ. nhưng anh sẽ trở lại. đợi anh, được không?"

em gật đầu, đôi mắt tràn ngập ánh sáng dịu dàng. "em sẽ đợi anh."

họ đã hứa với nhau về ngày hòa bình - về những cánh đồng hoa dại và mái nhà nhỏ chờ đợi.

nhưng khi kim hyukkyu mang theo vinh quang trở lại, tất cả những gì còn sót lại chỉ là nắm tro tàn lạnh ngắt và một lời hứa vĩnh viễn không thành.

dù là bao nhiêu kiếp trôi qua, dù tên gọi và thân phận có thay đổi thế nào, số phận luôn trói buộc họ bằng những lời hứa dở dang và những cuộc chia ly không lối thoát.

và mỗi lần gặp lại, cả hai đều mang theo một cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

như thể, từ rất lâu trước đây, anh đã từng yêu em.

"我肯定在几百年前就说过爱你,
只是你忘了,我也没记起。"
(chắc chắn rằng mấy trăm năm trước anh đã nói yêu em,
chỉ là em quên rồi, còn anh cũng chẳng thể nhớ lại.)

                                         *

họ đã cố gắng phá vỡ lời nguyền.

lần này, kim hyukkyu là một nhiếp ảnh gia lặng lẽ, luôn sống trong những khung hình cũ kỹ, còn điền dã là cậu trai trẻ thích rong ruổi khắp phố phường.

em tựa như ánh nắng len qua những ngày ảm đạm nhất của anh - kéo anh đến những con hẻm nhỏ xinh xắn, những quán cà phê góc phố luôn vang lên bản nhạc xưa cũ, và cả những buổi chiều hoàng hôn rực rỡ bên bờ sông vắng.

"em biết không," hyukkyu từng nói, khi họ đứng bên bờ sông vào một ngày gió thổi lộng. "anh luôn có cảm giác... dường như chúng ta đã quen nhau từ trước."

điền dã mỉm cười, ánh mắt xa xăm dõi theo những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước.

"nếu vậy, chắc kiếp trước em đã nợ anh rất nhiều."

kim hyukkyu bật cười khẽ. "vậy thì kiếp này, em có muốn trả nợ không?"

em không trả lời. nhưng khi bàn tay anh nhẹ nhàng siết lấy tay em, điền dã cũng không rút ra.

vào khoảnh khắc ấy, hyukkyu đã nghĩ - có lẽ lần này, họ sẽ phá vỡ được lời nguyền. rằng họ có thể cùng nhau phá vỡ sợi dây oan nghiệt đã buộc chặt cả hai suốt bao kiếp người.

"anh sẽ không để em rời đi nữa." giọng anh dịu dàng mà kiên định, như thể chỉ cần nắm tay nhau đủ chặt, họ sẽ vượt qua tất cả.

điền dã ngước nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ như gió thoảng. "vậy thì em sẽ đợi anh, dù bao lâu cũng được."

câu nói ấy, em đã nói biết bao lần, ở biết bao kiếp. nhưng chưa một lần giữ trọn lời hứa.

bởi vì số mệnh luôn tàn nhẫn hơn lời hứa của con người.

                                           *

rồi vào một ngày nọ, điền dã lại biến mất.

không một tin nhắn. không một lời từ biệt.

kim hyukkyu tìm kiếm em khắp nơi - nhưng thành phố này quá rộng lớn, còn em thì như cơn gió, luôn lướt qua những ngón tay anh trước khi anh kịp giữ lại.

"走过,路过,没遇过,
回头,转头,还是错。"
(đi ngang qua nhau, lướt qua nhau, chẳng gặp được,
quay đầu lại, ngoảnh đầu đi, vẫn lỡ mất nhau.)

                                            *

nhiều năm sau, khi mùa đông quay lại, kim hyukkyu gặp lại điền dã lần cuối.

em đứng ở phía bên kia đường, mái tóc khẽ bay trong gió lạnh. ánh mắt họ chạm nhau, và trong khoảnh khắc đó, tất cả những ký ức của những kiếp trước đều ùa về.

những cái nắm tay chưa kịp siết chặt.

những lời yêu chưa kịp thổ lộ.

những hứa hẹn chưa bao giờ thành hiện thực.

kim hyukkyu muốn chạy đến. nhưng đúng lúc ấy, đèn xanh bật lên.

dòng người vội vã cắt ngang, và khi khoảng trống trở lại, em đã biến mất.

"你妈没有告诉你,
撞到人要说对不起。"
(mẹ em chưa từng dạy em rằng,
khi va vào ai đó phải nói xin lỗi sao?).

nhưng em sẽ mãi mãi không quay lại để nói lời xin lỗi.

*

lời nguyền vẫn chưa được phá vỡ.

ở kiếp sau, họ sẽ lại gặp nhau, họ sẽ lại yêu nhau.

nhưng rồi, kim hyukkyu vẫn sẽ đứng một mình ở một góc phố nào đó, nhìn bóng dáng điền dã dần biến mất trong cơn mưa tuyết.

và dù có bao nhiêu lần lặp lại, kết cục vẫn chỉ có một:

họ sẽ mãi mãi bỏ lỡ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip