oneshot
năm 2027, tuyển thủ kim "deft" hyukkyu chính thức xuất ngũ, không lâu sau đó anh cũng ngồi vào ghế huấn luyện của đội tuyển kt rolster. anh đã từng có suy nghĩ rằng sẽ hoàn toàn lui về sau, rút khỏi giới chuyên nghiệp. 17 tuổi debut, giờ đã ngoài 30, nhưng niềm đam mê của deft đối với liên minh huyền thoại vẫn rực cháy đến lạ kì. thế nên dưới một tư cách khác, anh vẫn muốn cùng những người đồng đội của mình giành lấy nhiều danh hiệu hơn nữa.
đến với msi 2028, điều khiến anh bất ngờ ấy là, người đồng đội cũ của anh - meiko, vẫn đang thi đấu dưới màu áo của top esports. đã lâu anh không gặp cậu, kể từ khi nhập ngũ, deft dường như chưa từng liên lạc với meiko. cả hai gặp nhau tại sảnh khách sạn mà hai đội tuyển cùng nghỉ lại, meiko nhận ra deft trước, liền chạy lại chào anh. cậu nhóc vẫn thế, vẫn giống như lần đầu cả hai gặp vào một ngày đông tại quê hương cậu, hoạt bát và nhiệt thành.
"chúc mừng anh đã kết hôn, tuyển thủ deft."
"đã không còn là tuyển thủ nữa rồi, nhưng cảm ơn em, nghe nói em cũng đã cầu hôn bạn gái thành công."
meiko cười rất tươi, từ trong áo móc ra một cọng dây chuyền cậu đeo ở cổ, trên đó có treo một chiếc nhẫn.
"vâng, kết thúc chung kết thế giới năm nay, chúng em sẽ làm lễ kết hôn, tới lúc đó em sẽ gửi thiệp mời cho anh."
năm ngoái, khi vừa xuất ngũ, deft cũng vội vàng kết hôn với cô bạn gái chưa quen được bao lâu. cô ấy bằng tuổi meiko, tính cách rất vui vẻ, lúc nào cũng như chú thỏ nhảy qua nhảy lại quanh anh, cũng rất quấn người. nửa năm chung sống, hai người cũng rất hòa hợp, có vợ chăm sóc, deft cũng theo đó mà mập lên một vòng. chỉ là, khi ấy, anh không mời meiko tới dự hôn lễ của mình.
"ừm, anh sẽ đến."
"nhớ đưa cả chị nhà theo nhé, em còn chưa biết mặt chị ấy đâu."
cả hai hàn huyên một lúc thì cũng đã khá muộn. cũng không nói gì nhiều, meiko chỉ hỏi anh về khoảng thời gian tại ngũ, rồi một chút về cuộc sống hôn nhân này kia, cũng có nói về dự định sau này. 3 năm không gặp cứ thế được hai người nói qua một lượt.
"được rồi, về nghỉ ngơi đi, ngày mai đội em còn phải thi đấu đúng không?"
"vâng, gặp blg."
"tự tin chứ?"
"tất nhiên rồi, dù gì adc của em cũng là adc giỏi nhất trung quốc mà."
deft nghe vậy thì bật cười, từ lâu đã không còn là "adc của em", nghe cậu nói vậy đúng là có chút thổn thức.
"chúc may mắn."
deft từ trong ánh mắt meiko đã không còn nhìn thấy chút cảm giác tiếc nuối nào nữa, meiko cũng vậy. tựa như khoảng thời gian 2014-2016 cứ thế rơi vào quên lãng.
cậu quay lưng rời đi trước, anh đứng lại nhìn cậu bước hai bước rồi cũng quay về hướng phòng nghỉ của mình mà đi. nhưng ngay lúc đó, anh đã nghe thấy:
"anh hạnh phúc chứ?"
deft không quay lại, trong đầu anh tưởng tượng ra vẻ mặt của meiko khi hỏi câu này, sẽ là buồn bã hay vui vẻ, cũng có thể là không có biểu cảm gì. thế nhưng anh không muốn biết, cũng không dám biết, thế nên anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
"hạnh phúc chứ."
"anh... có thể chúc em hạnh phúc được không?"
"ừm, phải thật hạnh phúc nhé iko."
anh nghe thấy tiếng meiko bật cười, rồi lại im lặng, anh tưởng cậu đã đi nên cũng toan cất bước.
"anh, thay đổi rồi nhỉ?"
"thay đổi là chuyện tốt mà. em cũng vậy, không phải sao?"
không có tiếng trả lời. deft cũng cười trừ, cứ thế trở về phòng mình.
anh có chút rối bời, đã lâu rồi cảm xúc của anh chưa dao động đến thế. nhớ về ngày đông năm 2016, khi cả hai nói lời từ biệt, dường như anh cũng đã cảm thấy thế này. anh không biết mối quan hệ của cả hai khi ấy nên được gọi là gì. đồng đội? bạn bè? anh em thân thiết? thực ra với deft mà nói, nó càng giống tình yêu hơn.
vốn dĩ ban đầu deft cũng chỉ coi meiko như một đứa em trai mà đối đãi. deft vốn là con út, không biết phải làm anh thế nào, nên anh chỉ biết đối xử thật tốt với em mà thôi. hai người ngày càng thân thiết, "lạc đà" deft và "thỏ ngốc" meiko dính nhau như hình với bóng, những người đồng đội không nhịn được mà trêu họ giống như một cặp vậy. thật ra thì, những gì hai người yêu nhau nên làm, họ đều đã làm, nhưng hai thiếu niên năm ấy chưa từng đặt tên cho mối quan hệ của mình, cứ ngây ngốc bên nhau suốt 2 năm ròng. bắt đầu khi anh 18, em 16, kết thúc khi anh 20, em 18, chỉ có deft và meiko mới biết, khi ấy, không chỉ là tiếc nuối khi không còn hợp tác cùng người cộng sự ăn í, mà còn có một thứ cảm xúc khác như sóng ngầm cuồn cuộn bóp nghẹn lấy cả hai.
deft thừa nhận, tình cảm của anh không đủ lớn khi đứng trước ánh hào quang của danh hiệu vô địch thế giới. anh trở về quê hương tìm kiếm chiếc cup cho riêng mình, mặc cho meiko khi ấy đã hết lời níu giữ. thiếu nên deft yêu thiếu niên meiko, nhưng cũng yêu game hơn. và có thể thiếu niên meiko cũng yêu thiếu niên deft, nhưng một cậu nhóc 18 tuổi, tình cảm có thể có mấy phần là thật, chỉ là một đứa trẻ dựa dẫm vào anh quá nhiều nên có chút nhầm lẫn thôi. anh khi ấy thà lừa dối bản thân tin là như vậy, để khi rời đi có thể nhẹ lòng hơn đôi chút.
"deft sắp đi rồi. em cũng không khăng khăng giữ anh ấy lại. mặc dù anh ấy muốn ở lại thì thật tốt quá. nhưng nếu anh ấy chọn rời đi em cũng không thể ép buộc anh ấy. hãy để anh ấy trở về quê hương, trở về hàn quốc giành lấy chức vô địch đi." - nhưng meiko đã nói như thế. đứa nhỏ anh tưởng là còn trẻ con lắm đã nói như thế.
tuy vậy nhưng sự thật cũng đã chứng minh mà, khi anh về hàn, cả hai lại như những người bạn trong game, lâu lâu lại duo, rồi cùng trò chuyện về cuộc sống của mình, không có gì bất thường. chỉ là đứa nhỏ này mỗi khi gặp anh ở các giải đấu quốc tế vẫn luôn mò sang phòng anh. không ai biết chuyện gì xảy ra bên trong, nhưng lúc nào meiko cũng sáng sớm hôm sau mới quay trở về phòng. cả hai đã xảy ra chuyện gì? thực ra chẳng có gì, chỉ là cùng nằm trên một chiếc giường nhớ lại chút chuyện xưa. anh luôn để meiko ôm anh ngủ đến sáng, meiko cũng luôn đợi anh tỉnh dậy rồi mới rời đi. thứ tình cảm năm ấy chưa được đặt tên, lại dây dưa lâu đến vậy cũng chưa từng muốn kết thúc. cậu chưa từng muốn làm rõ mối quan hệ của cả hai, anh cũng phối hợp mà không nhắc đến. nhưng khi cả hai về nước, lại rất ăn ý mà làm bạn bè trong sáng bình thường. đến keria - đứa nhỏ anh dạy dỗ sau này cũng chưa từng nhìn ra chỗ nào không hợp lý trong mối quan hệ của hai người.
trớ trêu thay, cùng với một xạ thủ người hàn khác, meiko đã đem chiếc cup ấy về cho edg trước cả anh. anh mừng cho cậu, vì ít nhất, điều đó cũng chứng minh, anh không phải adc mà cậu ấy cần. đêm ngày 6.11.2021, meiko gọi điện cho anh sau khi giành được chức vô địch, deft nhấc máy nhưng đợi rất lâu không thấy bên kia nói gì, chỉ có tiếng gió rít từng hồi. deft không cúp máy, anh chỉ dịu dàng nói:
"chúc mừng chức vô địch, iko, hôm nay em đánh tốt lắm."
meiko vẫn im lặng, deft cũng kiên nhẫn chờ. một lúc lâu sau, deft nghe thấy ở đầu dây bên kia, giọng meiko rất nhẹ, như bị cuốn vào với gió: "em nhớ anh..."
deft ngây người: "em đang ở một mình sao?"
"vâng, em đang đứng ở ban công khách sạn." - giọng cậu mang theo chút nức nở.
"em uống rượu à?"
"vâng, nhưng không nhiều."
"iceland lạnh lắm, tuyết rơi rồi đúng không, vào phòng đi kẻo ốm."
deft nghe thấy tiếng kéo cửa, tiếng gió cũng nhỏ dần đi, cậu thật sự rất nghe lời anh.
"anh... nếu khi ấy anh không rời edg, có thể nào hôm nay anh mới là người cùng em đứng dưới ánh hào quang này không?"
deft cười, nhẹ nhàng nói: "ngốc quá, nếu là anh, sao có ăn ý với em bằng tuyển thủ viper được. nếu để cậu ấy nghe được sẽ buồn lắm, đừng như vậy nữa nhé."
"anh... lck không cho ngoại binh thi đấu, em không thể theo anh được."
"ừm, anh biết, nhưng em ở edg cũng rất tốt không phải sao?"
"đúng rồi... nhưng em cứ cảm thấy thiếu gì đó. trái tim em trống rỗng lắm, mỗi ngày em đều nhớ về 2 năm ấy. lạc đà, có phải nếu như lúc đó em trưởng thành hơn, giỏi hơn, níu kéo anh nhiều hơn chút nữa, anh sẽ không rời đi không?"
deft im lặng hồi lâu, anh đã từng suy nghĩ về chuyện này rất nhiều, nhưng dù có đặt ra 100 giả thuyết, thì kết quả cuối cùng vẫn đưa anh về lại quê hương của mình.
"không phải lỗi của em, meiko, chỉ là anh thuộc về lck."
không còn thấy meiko hồi đáp, có thể cậu đã ngủ quên rồi cũng nên, deft đợi 1 lúc lâu rồi cũng thở dài rồi cúp máy.
phía bên kia, sau câu "chúc ngủ ngon" của deft, meiko cũng chìm vào giấc ngủ sâu. trong mơ, cậu quay trở về quán nướng năm ấy. cậu còn nhớ khi video được đăng lên, rất nhiều fan đã hỏi rằng, lúc ấy deft có hôn meiko không. để xem nào, cậu vẫn còn nhớ xúc cảm nhẹ nhàng rơi vào cổ mình khi ấy. cậu cũng bất ngờ, đột nhiên deft đổ gục về phía cậu, rất nhanh, cũng rất dứt khoát. cậu không biết cái hôn khi ấy của anh là vô tình hay cố ý. thiếu niên điền dã khi ấy ngây ngô đến mức về nhà liền search baidu xem một người hôn vào má và hôn vào cổ bạn là có ý gì. sau đó cậu cũng biết rằng anh của khi ấy vốn không say đến vậy, nhưng cậu cũng không dám hỏi, chung quy, cậu có chút sợ. nhưng sợ gì đây? sợ rằng kim hyukkyu yêu điền dã, hay sợ kim hyukkyu không yêu điền dã? trong giấc mơ, meiko sợ vế sau, còn ở hiện thực, đã quá lâu rồi, cậu cũng không còn nhớ đáp án của mình khi ấy.
còn deft thì biết rõ, ngày ấy là anh mượn rượu làm loạn. cũng là khoảnh khắc hiếm hoi anh cho bản thân được liều lĩnh một lần. anh hơn cậu 2 tuổi, anh vốn là người nhạy cảm, anh thích cậu đến thế, sao có thể không biết tình cảm điền dã dành cho kim hyukkyu, thứ tình cảm giống với anh. nhưng cậu còn trẻ lắm, còn tương lai dài rộng phía trước, vốn không nên vì một chút rung động với người khác giới mà đánh đổi sự nghiệp. cậu không nên, anh cũng thế. hãy cứ để kim hyukkyu yêu điền dã cũng được, nhưng deft không thể yêu meiko.
năm 2022, deft cùng những người đồng đội của mình giành được chiếc cup vô địch thế giới đầu tiên, hoàn thiện bộ sưu tập danh hiệu của mình - một xạ thủ huyền thoại. thiếu niên năm ấy giờ đã trưởng thành, phong quang vô hạn.
deft gặp lại meiko, cậu chúc mừng anh, anh cười nhẹ, nói lời cảm ơn. sau tất cả, bot duo edg năm ấy đều đã là những nhà vô địch.
"anh nói đúng, rồi tất cả chúng ta đều sẽ đạt được những gì mình muốn. làm tốt lắm, lạc đà."
"ừm, chúc mừng chúng ta."
từng ngày trôi qua, thứ tình cảm ngây ngô ấy đã phai nhạt, meiko cũng đã tìm được hạnh phúc mới, deft cũng vậy. meiko cũng dần không còn sang phòng deft mỗi giải đấu quốc tế nữa. thi thoảng hai anh em vẫn chơi game cùng nhau, video call mỗi lần có dịp, khi phỏng vấn cũng thoải mái nhắc tên cổ vũ đối phương. giống như chưa có gì bắt đầu, bởi thế nên cũng chẳng có gì kết thúc. tình cảm deft dành cho meiko được anh gói ghém lại, cẩn thận để lại cho nice, để lại edg, cũng để lại năm 2016. tình cảm meiko dành cho deft, thả theo gió, phiêu bạt khắp thế gian.
để rồi nhiều năm sau, lạc đà kết hôn với một chú thỏ nhỏ hoạt bát, thỏ ngốc cũng kết hôn với lạc đà dịu dàng, hạnh phúc viên mãn. câu chuyện của lạc đà và thỏ ngốc cũng gác lại quá khứ, không còn ai nhắc về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip