7.

14, Quên

Lý trí quyết định hãy quên đi, nhưng mối tình thầm mong cả một thập kỉ như thế, nói quên cũng đâu thể quên được luôn. Nếu lãng quên dễ dàng như vậy thì tình yêu đó cũng chẳng phải là thật lòng.

Một bé nhỏ của các anh, giờ đã trưởng thành rồi, Điền bé con giờ là Điền đội trưởng mạnh mẽ, một mình gánh vác sự nghiệp to lớn. Mải mê theo đuổi ước mơ cũng giúp em phần nào vơi đi cảm giác trống vắng.

Khi không còn chờ đợi ai nữa, em lại trở về làm chính em. Dẫu vậy, thói quen là thứ đáng sợ, em vẫn bất giác nhớ về Kim Hyuk-kyu dù không hẳn muốn nhớ đến.

Thật ra em chẳng ghét cảm giác đó, cái cảm giác có người để nhớ cũng không tệ mà. Em tập dần cảm giác không chờ đợi, cũng chẳng khóc thút thít vì nhớ về kỷ niệm cũ, chỉ đơn giản là cảm thán thời gian hóa ra trôi qua lâu như vậy rồi.

Điền Dã vẫn giữ những hình ảnh, những thước phim ấy trong tim bởi em trân trọng lắm điều chỉ còn là ở quá khứ ấy.

Điền Dã bắt đầu đi chơi, giao lưu hay được bạn bè giới thiệu cho người này người kia. Có lẽ mọi người dần nhận ra em đang tập quên đi cái tên nào đó, còn em cũng chẳng từ chối điều gì cả.

Muốn quên đi một mối tình lâu năm như thế, một người từng là cả thế giới như thế thường sẽ có hai cách, một là dùng thời gian còn lại là tìm những cảm xúc mới.

Hiển nhiên rằng Điền Dã của chúng ta dùng cả 8 năm ấy cũng chẳng quên được. Vậy thì cách thứ hai, cảm xúc khác chính là điều bé nhỏ muốn thử. Em thử quen, thử tìm hiểu một vài người, cũng đã đi hẹn hò hay du lịch ngắn ngày, bởi vậy mà tin em có người yêu bay đầy trời mà em chẳng hay biết gì, hoặc cũng có thể là em biết nhưng chẳng buồn giải thích.

Khi em nhắc nhở bản thân phải quên đi, thì ở bên kia bờ biển vẫn có người ngày nào cũng xem thời tiết thành phố nơi em sống.

Hơn 8 năm qua, năm nào cũng gặp em ít nhất một lần, anh muốn chắc chắn rằng em vẫn ổn. Chỉ tuyệt nhiên không nhắc tới cảm xúc ban đầu ấy.

Để bây giờ, khi biết tin em chẳng còn thuộc về một mình anh nữa thì lại chẳng thể chấp nhận được.

Không ít lần Kim Hyuk-kyu biết mình là đồ tệ bạc, anh biết chứ, nhưng biết làm sao bây giờ, bên cạnh em còn nhiều người giỏi như thế, em còn tiếc thương một người ở quá khứ như anh sao?

Kim Hyuk-kyu còn nhớ Meiko khi được hỏi ai là xạ thủ hợp với em nhất, em đã trả lời là thằng nhóc Viper chứ chẳng phải là anh.

Chẳng phải chỉ tự ti đơn thuần, còn khoảng cách xa xôi kia, còn cả thời gian trôi chẳng đợi ai nữa. Cả một năm gặp nhau được vài khoảnh khắc, trong chốc lát ấy, anh và em còn chẳng kịp thì thầm điều gì, trao nhau được cái ôm đã là nhiều rồi.

Kim Hyuk-kyu của 8 năm sau đã có một hành trình kỳ diệu đẹp đẽ, đủ để anh muốn tiếp tục sự nghiệp vì niềm đam mê của bản thân chứ không phải là chăm chăm đi tìm đỉnh cao hay những điều gì đó cao cả.

Sự rối loạn, đau đáu khi nhớ em, sự hối hận, dằn lòng khi nghĩ đến em đang ở bên một người không phải anh đã khiến trái tim Kim Hyuk-kyu như muốn vụn vỡ.

Anh cứ nghĩ mình có thể quên đi em và tiếp tục sống tốt. Nhưng Điền Dã bé nhỏ của anh ơi, anh chẳng làm được điều đó đâu.

Câu chuyện của chúng ta là một đống mảnh vỡ từ rất lâu rồi, nhưng từ giờ, anh sẽ cố gắng đi trên đống thủy tinh đó, để được gặp lại em một lần nữa.

15, Về

- Về thôi.

- Về đâu?

- Về cái ngày chúng ta chia xa, để chẳng chia xa nữa.

Kim Hyuk-kyu chẳng phải là bí mật của Điền Dã, bởi bạn bè em đều biết, đều hiểu và đều từng nghe em than vãn về anh.

Thâm chí là khi ai đó chợt nhắc đến anh, trái tim em cũng hẫng đi một nhịp, như thể nói rằng em nhớ anh, như thể nói rằng em chẳng thể cố thoát khỏi bóng hình ấy một cách nhanh chóng được đâu, nhưng bản thân em cũng biết anh sẽ không trở lại nữa.

Điền Dã cầm lấy cái ví nhỏ năm xưa anh đưa em, trong đó có một bức ảnh của hai người. Em dùng ngón tay nhỏ của mình ấn ấn như trách cứ lên gương mặt tươi cười trong tấm ảnh đó, tại anh đấy, rồi thở dài.

Em lại tiếp tục công việc của mình, đơn giản là cày rank, scrim rồi lại luyện tập. Ngày qua ngày, em chẳng còn quá nhiều sức lực để nhớ về một ai đó nữa.

Điền Dã chính là bí mật của Kim Hyuk-kyu. Bao lâu rồi, anh chẳng nhắc tên em với ai cả, bởi vậy họ nghĩ anh và Điền Dã là hai đường thẳng song song, làm sao còn có thể trở lại như trước.

Nhưng không nhắc không có nghĩa là không nhớ. Hóa ra "yêu từ cái nhìn đầu tiên" không phải vừa gặp đã yêu mà là khoảnh khắc Kim Hyuk-kyu nhìn thấy Điền Dã đã định sẵn cả đời này không thể quên được.

Anh giữ hình bóng em trong tim, rồi tiếp tục huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ. Ngày qua ngày, vậy mà anh vẫn còn thời gian để nhớ về một ai đó, chắc bởi vì anh còn yêu.

Đợi đến ngày có thể gặp được em, anh sẽ không như 10 năm trước, lần này hãy để sự chủ động, sự chờ đợi, niềm đớn đau ấy dành cho anh đi.

Vậy là một ngày đẹp trời vào năm người nào đó được thả ra ngoài xã hội, đã xách ngay vali, làm một cái visa dài hạn, lập tức bay đến Trung Quốc.

Cũng vào một ngày đẹp trời, cũng có thể là không, tuyển thủ Meiko, à không bây giờ là huấn luyện viên trưởng Meiko, nhận được thông rằng sẽ có một huấn luyện viên từ Hàn Quốc đến và lại gia nhập vào đội tuyển EDG.

Khi bé Nice cùng Điền Dã ra trước cửa công ty đón người, trong lúc bé sủa rất dữ dội chào đón người ba lâu ngày không gặp thì mẹ bé, Điền Dã đứng ngây như phỗng khi nhìn thấy cái người năm xưa bảo mình đợi rồi chẳng về giờ lại xuất hiện theo cách này, hóa ra từ "lại" đó được dùng như thế.

Bé Nice rốt cuộc cũng đợi được bố Deft và mẹ Meiko quay trở về EDG, trở về ngôi nhà của bọn họ rồi.

Giống như một ngày nào đó của 12 năm về trước, những câu nói thuở đầu mở ra một thập kỷ đợi chờ của Điền Dã, khiến em chùn bước khi Kim Hyuk-kyu tiến tới gần chào em.

"Huấn luyện viên Meiko, hân hạnh được gặp lại."

Đôi tay bé nhỏ đưa ra nắm lấy tay anh như một lời chào, em vẫn không nói gì, trong lòng em vẫn đang sốc lắm. Hắn ta quay lại rồi, vậy em phải làm sao? Thì... em mặc kệ thôi, quan tâm gì đến hắn ta cơ chứ.

Khi mọi người di chuyển dần vào trong trụ sở, Kim Hyuk-kyu cố tình đi chậm lại một bước, bước đi song song với em.

"Điền Dã, anh về rồi đây."

Trái tim của bé nhỏ hẫng một nhịp, câu nói mà em muốn nghe nhất trong cả chục năm qua, nhưng hiện tại nói để làm gì nữa, chẳng còn chút cảm xúc mong chờ nào.

Điền Dã cười mỉm nhìn anh, gương mặt anh vẫn hiền lành như năm nào, vóc người có vẻ cũng đã đô hơn trước, mà không biết lưng anh có ổn không.

"Huấn luyện viên Kim, sắp tới mong được giúp đỡ."

Không biết Kim Hyuk-kyu như thế nào, chứ hiện tại trình độ tiếng Hàn của em qua những lần sang Hàn một mình cũng đã giỏi lên không ít đâu.

Kim Hyuk-kyu vẫn ngỡ ngàng trước câu nói có phần xa cách của em. Chắc em ấy chẳng muốn tha thứ cho mình đâu nhỉ, dù gì bản thân cũng đã tồi tệ như thế mà.

Cũng chẳng sao cả, lần này anh sẽ là người đợi em, đợi em mở lòng một lần nữa, đợi em quay trở lại bên cạnh anh, dù cho có phải đợi bao lâu đi chăng nữa, anh cũng sẽ đợi.

Bởi, thời gian sẽ chẳng giấu được câu chuyện của chúng ta đâu.










--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip