8.
15, Thật lòng
- Tiểu Dã, chúng ta đi ăn nhé.
- Tiểu Dã, em có muốn uống nước gì không?
- Tiểu Dã, em thích cái này không?
- Tiểu Dã ...
Điền Dã phát bực cả lên mất, em lôi Kim Hyukkyu ra một góc rồi chống tay vào hông, ai đi qua nhìn cũng phải chạy ngay, huấn luyện viên trưởng sắp sấy huấn luyện viên Kim rồi.
- Hyuk-kyu hyung, sao gần đây anh nói nhiều câu thế hả?
- Ê ê, Kim Hyuk-kyu!!!
À tại sao tự dưng em kêu cả họ tên anh thì tại họ Kim đó nhìn má em phồng lên xong lấy tay chọc một cái đấy, bị sấy tiếp cũng đâu có sai.
Sau đó thì hắn ta phải đứng góc tường 30 phút nghe em của hắn mắng cho to đầu, đầu sắp có cả tóc bạc rồi mà nhây như trẻ con lên ba vậy.
Tuy là bị mắng nhưng Kim Hyuk-kyu vẫn rất vui, bởi suốt hai tháng nay em mới nói nhiều với hắn như thế. Trước đó nếu không phải vâng, ừm, ừ thì cũng là không ạ, thế nào cũng được khiến Kim Hyukkyu rất ngao ngán.
Đành rằng Điền Dã giận hắn lắm đi, không muốn tha thứ cho hắn cũng được nhưng không thể bơ đẹp hắn chứ, Kim Hyukkyu cũng biết buồn mà.
Điền Dã nhìn cái vẻ mặt ngơ ngơ, mắt thì chẳng thấy đâu là biết trong đầu cái tên này lại nghĩ đi đâu rồi.
Em thở dài, thôi không chấp nhặt với người già làm gì.
- Anh vào xem mấy đứa nhỏ tập luyện đi, đừng đi theo em nữa.
Từ ngày Kim Hyukkyu quay về làm huấn luyện viên của EDG thì em cũng hiểu anh định làm gì, nhưng thế thì sao chứ, vết thương 10 năm của em đâu phải thứ chỉ vài tháng sẽ lành.
- Nay thắng rồi, mình đi ăn nhé Tiểu Dã?
- Em có việc rồi, anh đi ăn cùng mọi người đi ạ.
Nếu không bắt buộc thì mấy buổi tiệc có Kim Hyukkyu như này, Điền Dã sẽ kiếm cớ xin nghỉ. Em không muốn có một buổi ở riêng hay uống rượu chung với cái tên kia.
Thực ra chả phải em ghét hắn đâu, chỉ là em biết lòng mình vẫn vương vấn, nếu để tiếp xúc quá lâu, em sẽ lại mềm lòng mất. Cho nên, để bảo vệ trái tim yếu đuối này, em phải tránh đi, tránh thật xa, em không muốn bản thân lại tiếp tục chịu tổn thương nữa.
Kim Hyukkyu nghe em nói thì gật đầu, dặn em về cẩn thận, hắn sẽ nói lại cho mọi người. Trong lòng anh cũng thở dài nhiều lần, anh biết em đang cố tránh mặt mình nhưng lại chẳng có cách nào ép buộc em. Đành vậy, tương lai còn dài, em còn có thể tránh được hắn đến bao giờ cơ chứ?
Ăn uống xong xuôi thì cũng đã hơi muộn, cũng may Kim Hyukkyu không uống nhiều, đưa mọi người lên taxi xong anh nghĩ mình sẽ đi bộ về để bớt hơi rượu trên người.
Đi qua một quán gấu bông nhỏ chưa đóng cửa, anh ghé nhìn vào bên trong, nơi có một con thỏ bông trắng ngây ngô, hai má hồng hồng, hai cái tai cũng dài dài trắng muốt trông rất đáng yêu. Kề bên cạnh là một chú lạc đà bông cũng màu trắng, to hơn thỏ bông một chút, hai mắt bé bé, cái mỏ chúm chím trông cũng khá xinh yêu.
Kim Hyukkyu nhớ đến ngày xưa anh và Điền Dã cũng từng được fan gọi là thỏ và lạc đà, hoài niệm cái thời mà Điền Dã quấn anh vô cùng chứ chẳng xa cách như bây giờ.
Nghĩ nghĩ một chút, Kim Hyukkyu bước vào cửa tiệm và mua luôn hai chú bông ấy, đặt vào một túi giấy to cho hai đứa nhỏ tiếp tục bên cạnh nhau rồi thong thả hóng gió mà đi về kí túc xá.
Phòng kí túc của Kim Hyukhyu và Điền Dã ở cạnh nhau, vì đều là huấn luyện viên nên họ không cần phải ngủ chung phòng với ai nhưng cũng vì thế mà giữa họ lại thêm cái bức tường nữa, lần này là bức tường thật đấy, Kim Hyuk-kyu lúc nhận phòng đã ấm ức nghĩ thế.
Tầm này cũng đã 1h sáng rồi, chẳng biết Điền Dã ngủ chưa nhỉ, anh muốn tặng em ấy hai nhỏ bông này.
Vì chẳng lỡ đánh thức em nên cuối cùng thì Kim Hyukkyu đặt trước cửa phòng, mong rằng khi ngày mai đến, em sẽ nhận lấy.
16, Mới mẻ
Sáng sớm, Điền Dã bước ra khỏi phòng để chuẩn bị cho sự luyện tập của các tuyển thủ thì thấy ngay cạnh cửa phòng là hai nhỏ bông thỏ và lạc đà. Dùng đầu gối cũng đoán được ai tặng em, Điền Dã thở dài, em cầm con lạc đà bông vào trong phòng, trong khi đó đặt lại thỏ bông vào trước cửa phòng Kim Hyukkyu.
Chẳng rõ em có dụng ý gì cho nên lúc Kim Hyukkyu cầm trên tay con thỏ bông ấy đã rất buồn bã, em trả em lại về cho quá khứ của anh hay sao vậy Điền Dã?
Những ngày sau đó đã rất vất vả với họ, cứ luyện tập, thi đấu rồi lại luyện tập.
Kim Hyukkyu thì thấy vất vả là vì chẳng kiếm được cơ hội nào để mân mê cái con thỏ mỗi lần thấy anh thì lủi nhanh hơn cả bầu trời chợt đổ cơn mưa nữa.
Đây rồi, cái ngày cả đội nâng cup LPL mùa xuân lần thứ 2 liên tiếp từ khi Điền Dã lên làm huấn luyện viên trưởng thì Kim Hyukkyu cười rất tươi, tất nhiên cũng vui chứ, vì năm đầu anh huấn luyện một đội căng thẳng như vậy, nhưng càng vui vì nay bé Tiểu Dã sẽ uống say lắm cho em. Dù gì em ấy cũng mất ăn mất ngủ vì đội suốt 2 tháng nay rồi mà.
Cũng đến Trung Quốc được gần 2 năm, theo đuôi Điền Dã suốt ngày, vậy mà chẳng sơ múi được gì từ em. Điền huấn luyện viên trưởng thật sự rất cứng rắn, vẻ ngoài thôi, ai biết em cảm nhận như nào đâu.
Chuyện vui mà, mọi người đều nâng cốc nâng chén uống bù cho suốt khoảng thời gian mệt mỏi, để hân hoan cùng chiếc cup vô địch, vui tới độ khi bữa tiệc kết thúc thì chẳng còn mấy ai tỉnh táo nữa. Trừ cái người nào đó cố tình uống ít.
Kim Hyukkyu mặc kệ mấy người nằm la liệt ở kia, nhẹ nhàng dẫn Điền con thỏ đi ra ngoài. Hắn thấy Điền Dã say rồi, nghĩ em chẳng biết gì nên cứ đan bàn tay mình vào tay em, dúi hết vào trong túi áo mình để tránh trường hợp mai lên báo.
Buổi tối tháng 3 ở Thượng Hải vẫn còn lạnh, gió vẫn rung những cành cây chưa có bao nhiêu mầm xanh, bầu trời cũng chẳng có nhiều sao lắm nhưng lại mang vẻ huyền bí của màu đen. Thực ra có em bên cạnh, phong cảnh như nào cũng chẳng quan trọng lắm.
- Không đi nữa đâu, em muốn ngồi.
Điền Dã vẫn mang men rượu thành ra đi một chút cũng thấy mệt, em thì thào bên tai Kim Hyukkyu. Thế là Kim Hyukkyu để em ngồi vào chiếc ghế đá, trước đó đã lót cái khăn tay xuống để em ngồi cho đỡ lạnh.
Kim Hyukkyu thì không ngồi cạnh em dù em đã kéo tay áo hắn. Hắn ngồi nửa quỳ xuống trước mặt em, mắt nhìn ngắm gương mặt hắn để trong lòng suốt bấy nhiêu năm chưa từng nói ra. Hai má em còn hơi ửng hồng vì say, ánh mắt nhắm hờ như lạc vào thế giới của riêng mình.
Kim Hyukkyu xoa cho bàn tay mình ấm lên rồi bao bọc lấy hai tay em, ủ ấm cho người có bàn tay lạnh này một chút.
- Điền Dã ơi.
- Ừm.
- Điền Dã.
- Ừm, anh nói đi.
Chắc chưa tỉnh rượu nên em chẳng thèm đẩy hắn ra chút nào, cứ như bình thường chỉ là em diễn nét xa lạ thôi vậy. Điền Dã đúng là một con thỏ ngoài lạnh trong nóng, nghĩ một đằng nói một nẻo, chẳng bao giờ chịu làm theo suy nghĩ của mình, cũng chẳng bao giờ nghĩ cho mỗi bản thân mình.
- Điền Dã, chuyện của anh và em đã kết thúc vào mười mấy năm trước... Lỗi là do anh, anh yếu đuối, anh hèn nhát, anh chẳng có gì trong tay nên anh lựa chọn rời xa em. Anh hối hận rồi, Điền Dã. Chưa có giây phút nào anh ngừng nhớ em.
Điền Dã im lặng rất lâu, em chẳng nói cũng chẳng làm gì. Kim Hyukkyu vẫn ôm lấy tay em như thể ôm lấy mười năm lạnh lẽo của bé nhỏ nhà hắn.
- Nhưng Điền Dã à, còn câu chuyện của chúng ta, anh muốn được viết sang trang mới, tiếp tục viết tới khi anh ngừng thở.
Đôi bàn tay đang ôm lấy em cảm nhận được một thứ nóng bỏng, nước mắt Điền Dã cứ im lặng mà rơi xuống. Em vẫn không nói gì, chỉ im lặng khóc. Kim Hyukkyu nâng niu những giọt nước mắt của em, hắn xoa đôi má hồng thẫm nước, hắn ôm lấy gương mặt bé nhỏ mà hôn lên đuôi mắt ửng đỏ.
Hỡi em, sự im lặng đẫm lệ của em không cần lời, cũng đủ đâm vào tim tôi một nhát chí mạng.
- Anh vẫn yêu em, Điền Dã. Anh sẽ không giấu em, cũng không nói trái với lòng mình.
- Em không cần phải đáp lại anh ngay, anh biết những tổn thương anh từng mang đến cho em không thể lành được chỉ vài ngày. Nhưng em ơi, cho phép anh là người khâu lại và bôi thuốc lên vết thương đó, được không?
Lần này Điền Dã nhịn không nổi nữa, em bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, xóa đi men say, xóa đi im lặng, xóa đi cả những điều em cố gồng gánh. Âm thầm nhớ thương một người suốt cả thập kỷ mà không được đáp lại, sao lại không mệt, không tổn thương được cơ chứ? Điền Dã bé nhỏ chỉ là quen với việc nín lặng, ngay cả khi Kim Hyukkyu đã làm em đau nhưng đến cuối cùng em vẫn luôn muốn tha thứ cho hắn.
Bé nhỏ của chúng ta đến bây giờ rốt cuộc cũng hiểu không thể buông tay là gì. Bên cạnh em xuất hiện rất nhiều người, thậm chí còn tốt hơn cả anh, nhưng em không cần họ, em nhớ anh.
Kim Hyukkyu biết em chịu đựng quá nhiều, quá lâu, quá đủ rồi. Anh đứng đó, để em dựa vào. Khóc ra hết đi em, khóc để trôi đi những nỗi buồn trong quá khứ, khóc để cuốn trôi những ký ức không lành lặn, khóc đi, chuyện dỗ em cứ để anh.
Đêm tối muộn mùa xuân tháng 3 ở Thượng Hải, có một người khóc tới mệt lả ôm lấy người đứng, có người đứng trọn nửa tiếng để một người dựa vào khóc, có đôi người ôm lấy nhau để sưởi ấm trong giá lạnh.
17, Lần nữa
Sau buổi tối hôm ấy, mối quan hệ giữa Điền Dã và Kim Hyukkyu ấm lên có thể trông thấy bằng mắt thường. Mấy đứa nhỏ hay trêu Điền đội trưởng lắm, mấy hắn bảo dạo này trông anh có tình người hẳn lên làm Điền Dã tức đến độ bắt tụi nghiện game đi chạy bộ 10 vòng quanh trụ sở. Kim Hyukkyu biết không những không cản mà còn cười vào mặt tụi nhỏ là đáng lắm.
Ôi, hai huấn luyện viên bắt tay nhau hành hạ tụi nhỏ đấy phải không?
Cơ mà, ấm lên thôi, chưa có nóng đâu à nha!?
Mỗi lần Kim Hyukkyu định lại gần bám em là em đuổi hắn liền. Không phải em chê hắn đâu, tại trời nóng lên rồi, hắn lại gần em là đòi ôm rồi nắm tay nắm chân, nóng chết đi được ấy?
- Kim Hyukkyu! Anh tránh xa em ra coi?
- Khôngg, cho anh ôm em xíu nha nha. Anh nhớ mùi của em mà.
Nhìn con lạc đà bông bắt đầu làm nũng là Điền Dã chịu không nổi. Em vừa lùi bước vừa đẩy hắn ra, môi dẩu lên nhìn hắn bằng nửa con mắt.
- Hay là... em đưa anh cái chai nước giặt của em nhá?
Kim Hyukkyu ngẩn người, còn có thể trả lời như vậy được nữa hả. Lúc hắn đang ngẩn tò te thì em chạy mất tiêu rồi còn đâu. Cứ thế này thì còn lâu lắm mới bắt được thỏ về nhà đó ngài lạc đà ạ.
Cuối cùng cũng được yên tĩnh một chút, Điền Dã lại lên tầng thượng ngồi ngắm hoàng hôn. Em thích cảm giác nhìn sự lãng mạn cuối cùng của một ngày và suy nghĩ.
Hôm nay bầu trời cũng thật đẹp, mặt trời lặn nhuốm màu hồng phía cuối chân trời, rực vàng Hôm nay bầu trời cũng thật đẹp, mặt trời lặn nhuốm màu hồng phía cuối chân trời, rực vàng cả khoảng không phía trên như muốn ôm lấy hết những muộn phiền của em vào lòng.
Từ sau hôm em say rượu, hắn cũng thổ lộ hết ra ấy hai người cũng bớt gay gắt lại. Thật ra chỉ có em thôi, em cũng dần chấp nhận mình chưa bao giờ quên người ta, vả lại làm gì có chuyện yêu lần hai, chỉ có chưa bao giờ hết yêu thôi.
Về cái việc xa hơn thì em chưa biết, em không ngại chờ đợi nhưng nhất định chờ thì phải đúng người, đợi thì phải có kết quả. Nếu đợi mãi mà chẳng được điều gì, nói thẳng ra là em không cam tâm. Vì thế mà Điền Dã suy nghĩ rất nhiều nhưng không ra được điều gì có thể khiến em thôi sợ hãi. Mười năm chờ đợi khiến em lúc nào cũng sợ được sợ mất, chuyện gì cũng phải tính toán cẩn thận, nhỡ sảy chân một cái mất hết mọi thứ thì em phải làm sao đây? Em yêu hắn là thật, nhưng cái yêu của hắn có đủ không, có lâu không, có đáng để em đón nhận không? Kim Hyukkyu chẳng có gì để chứng minh điều đó cả.
Cuối cùng, điểm yếu của con người chính là không nỡ. Đúng là Điền Dã đợi Kim Hyukkyu hơn một thập kỷ rồi, vì thế nên em không thể buông được hắn nhưng cũng càng phải cẩn thận, bởi nếu không thể là hắn, em sẽ vụn vỡ mất thôi.
Vậy nên Điền Dã quyết định em sẽ tiếp tục đợi, nhưng lần này sẽ không phải đợi Kim Hyukkyu mà là đợi tới khi em sẵn sàng, đợi đến khi nhìn thấy được kết cục cuối cùng của "chúng ta". Một nửa đời người của em đều dùng để chờ đợi rồi, mong rằng người em chọn khi đỏ má sẽ không làm em đỏ mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip