#7
"Xin mời anh Kim Hyukkyu lên trao giải ạ!"
Anh bước lên sân khấu chói loà dưới những tiếng vỗ tay. Kim Hyukkyu 29 tuổi đã sớm có một sự nghiệp rực rỡ. Đương nhiên, nó đã bắt đầu bằng những tia hy vọng nhỏ nhặt. Anh đến công ty, được giới thiệu, được rèn luyện, rồi được tìm những vai phụ nhỏ để diễn.
Có những người bị thu hút bởi vẻ bề ngoài của anh, có những người bị thu hút bởi diễn xuất của anh, rồi cũng có những người bị thu hút bởi chặng đường anh đi. Kim Hyukkyu xuất phát ở Hàn Quốc, bay sang Trung Quốc trải nghiệm ngành điện ảnh bên đấy rồi lại quay về. Sau cùng, mục tiêu lớn nhất vẫn là đạt đến đỉnh vinh quang trong sự nghiệp.
Tại sao ấy nhỉ?
Kim Hyukkyu hình như đã quên mất lý do mình bắt đầu rồi. Ký ức càng ngày càng phai, ngay cả những giấc mơ cũng không còn xuất hiện. Anh chỉ có thể cố gắng mỗi ngày, đạt những điều mình mong ước.
Để rồi năm 28 tuổi, anh đã nhận được giải thưởng Daesang danh giá nhất của một nghệ sĩ. Căn nhà qua thời gian cũng được sửa sang, sắp xếp từng cúp nhỏ cúp lớn, từng món quà, từng bức tranh kỷ niệm. Mỗi ngày Kim Hyukkyu đều nhìn lên chúng, nhưng chẳng hiểu sao anh luôn để trống một chỗ ở góc trong cùng. Tựa như một nơi ký ức bụi bặm bị lãng quên không còn tồn tại nhưng lại không thể thay thế.
"Anh Kim Hyukkyu?"
Tiếng gọi tên mình khiến anh chợt bừng tỉnh. Anh mỉm cười bước lên sân khấu, nghiêm túc đọc người chiến thắng giải thưởng, rồi lại mỉm cười vỗ tay chúc mừng người đó.
Chẳng hiểu sao anh có cảm giác rất mệt mỏi. 10 năm kể từ khi bắt đầu sự nghiệp, có lẽ lần đầu tiên Kim Hyukkyu lại tự hỏi sao mình lại bắt đầu nó. Lễ trao giải chưa kết thúc, Kim Hyukkyu đã xin phép về trước. Anh lẻn đi cửa sau chờ xe của công ty tới đón. Chẳng hiểu sao một tiếng máy ảnh chợt thu hút anh.
TÁCH
Nhìn theo hướng đó, một chàng trai mặc áo khoác dày cùng chiếc mũ lưỡi chai che đi gương mặt, chỉ để lộ chiếc má trắng cùng bờ môi vừa thở ra khí trắng vì lạnh.
Dường như người đó cũng nhận ra đã bị phát hiện bèn lập tức bỏ đi. Kim Hyukkyu chẳng đuổi theo, dù sao thì bị paparazzi theo dõi cũng chẳng phải là chuyện gì mới mẻ nữa. Nhưng trên mặt đất nơi cậu ta đứng lại có một vật rơi xuống thu hút ánh nhìn của anh.
"Một chiếc nhẫn sao?"
Một chiếc nhẫn sắt rẻ tiền có thể mua ở những sạp hàng bên đường, nhưng thuỷ tinh trên đó lại rất thu hút mắt người. Anh cầm lên ngắm nghía một chút rồi đeo thử vào. Hình như có hơi chật so với anh.
"Anh Hyukkyu!"
Tiếng trợ lý gọi mới khiến Hyukkyu thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ mà ngồi lên xe. Chiếc xe ấm cúng khác hẳn không khí lạnh bên ngoài. Mà sao anh biết là lạnh nhỉ? Anh mặc áo ấm vậy rồi mà? Có lẽ là do hơi thở của người kia khiến anh nhận ra ngoài trời rất lạnh.
"A."
"Sao thế anh?"
Hong Changhyeon, trợ lý của anh, vồ đến hỏi. Hyukkyu giơ tay mình lên, chiếc nhẫn khi nãy đeo vẫn đang ở trên ngón áp út.
"Á! Anh được ai tặng nhận à!?"
"Không, anh nhặt được."
Của tên phóng viên đó.
"Ui trời, nhìn chất liệu rẻ tiền quá, chắc của bọn trẻ nào rồi."
Changhyeon vẫn quyết định tò mò về chiếc nhẫn mà ngắm nghía. Hyukkyu cảm thấy khó chịu bèn tháo ra rồi nhét vào túi áo. Chẳng phải vì xấu hổ, mà đúng hơn là sợ Changhyeon lấy mất, dù sao thì nó cũng là một đứa hiếu kỳ.
Changhyeon cũng hiểu mà không hỏi nữa, dù sao thì anh Hyukkyu nó cũng hiếm khí muốn giữ một món đồ như vậy.
Buổi lễ trao giải diễn ra ở Seoul, nên may mắn là Hyukkyu có thể tiện đường về nhà. Khách sạn dù xa hoa thoải mái đến đâu thì cũng sao mà bằng được nơi mình thuộc về chứ. Anh về nhà ăn cơm với mẹ rồi nằm ườn lên giường. Nghĩ một chút, anh lấy chiếc nhẫn rồi mở tủ đầu giường mà, tìm một chỗ để đặt nó.
"Mà tại sao...có một cái nhẫn trong này?"
Hyukkyu nhìn vào tủ mình đầy khó hiểu. Anh lấy chiếc nhẫn đó lên mà nhìn thật kỹ. Thiết kế tuy khác với chiếc anh nhặt được, nhưng chất liệu lại y hệt.
"Trước đây mình có mua một cái à?"
Hyukkyu lại ngắm nghía nó một hồi lâu, chẳng hiểu tại sao lại có một cảm giác thật hoài niệm. Chiếc nhẫn đó đeo lên ngón áp út lại vừa hơn chiếc vừa nhặt được. Anh cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là một sự trùng hợp, đâu thiếu người mua nhẫn ven đường đâu.
"Mong là cái này không quá quan trọng với cậu ta."
Hyukkyu lại nghĩ một lúc rồi nhắn cho Ryu Minseok, đàn em cùng công ty của anh.
[Này]
[Em biết mấy phóng viên hôm nay ở khách sạn nào không?]
[Chắc nhiều lắm]
[Làm gì thế ạ?]
[Nhặt đồ của người ta mất rồi]
[Phải trả đồ]
Minseok còn phải thầm nghĩ tên paparazzi nào lại để diễn viên nhà người ta tìm đến tận cửa để trả đồ.
[Gửi ảnh đồ anh cầm nhầm đi]
[Để em xem thử]
Hyukkyu gửi xong thì lại nhận được một đợt im lặng từ cái miệng tía lia của Minseok. Sau đó thì anh lại được gửi một tấm ảnh của một chàng trai mặc một bộ vest lên phát biểu. Đôi mắt nhìn thẳng vào máy ảnh khiến người khác cảm thấy như đang bị nhìn thẳng trực tiếp.
[Nhìn xuống tay người ta đi]
Hyukkyu nhìn xuống bàn tay đang sắp xếp lại những tờ giấy. Ở nơi ngón tay gầy guộc có một chiếc nhẫn cùng thiết kế với chiếc anh nhận được.
[Ai thế?]
[...]
[Chủ tịch tập đoàn T]
—
"Quyết định của con thế nào?"
Sanghyeok đối mặt trực tiếp với cha mình, ông đang vừa thở dài đầy bất lực với đứa con của mình, người biến mất suốt mấy tháng để rồi về đưa ra một tin động trời.
"Con muốn ở lại với cậu ấy."
Ông Lee không phải là người ép buộc con mình, ngược lại còn rất chiều chuộng đứa nhỏ. Nhưng nếu con chợt nói muốn ở với một tên con người mới quen vài tháng thì thực sự quá khó khăn. Vừa phải làm mèo, vừa phải giả vờ làm một người với bối cảnh chẳng hề thuộc về mình, ông không cố gắng gây dựng sự nghiệp vì điều này.
"Sanghyeok, riêng điều này ba không đồng ý được."
"Nhưng..."
"Nghe ba con đi."
Bà nội cũng phải lên tiếng. Đứa trẻ được chiều giờ phải sống cuộc sống với một loài người chẳng biết từ đâu thực sự quá khó để chấp nhận.
"Sanghyeok à, về nhà đi. Đừng để cả nhà lo lắng nữa."
Bà ôm đứa nhỏ của bà vào lòng, Sanghyeok mủi lòng ôm lại.
"1 tuần nữa được không? 1 tuần nữa con sẽ về."
Ông Lee cũng đành gật đầu, muốn tiến phải có lùi, chẳng thể nào ép buộc Sanghyeok nhà mình.
"Với lại...có thể cho con mượn tiền được không ạ?"
Số tiền không nhỏ nhưng cũng chẳng phải là lớn so với nhà Sanghyeok. Ông Lee đã gọi nó là phí nuôi dưỡng rồi để em tuỳ ý làm việc trong 1 tuần. Sanghyeok mang theo vệ sĩ gia đình tới trả cả gốc lẫn lãi đồng thời có phần đe dọa họ không được nói về danh tính người trả tiền. Những kẻ đòi nợ đương nhiên cũng chẳng phải mấy tên ngốc, không ai hé nửa lời.
1 tuần đó Sanghyeok dành toàn tâm toàn ý hoán đổi vị trí của mình với Hyukkyu ở trường, ở nhà thì liên tục đu bám vì nuối tiếc. Đương nhiên sẽ có những ngày Sanghyeok được giao nhiệm vụ trông lũ mèo, Sanghyeok cũng mở đồ ăn làm buổi tiệc chia tay linh đình để rồi bị Hyukkyu mắng một trận.
Nhưng thời gian đó vẫn rất vui.
Đến ngày cuối cùng trong giao ước, Sanghyeok vẫn cảm thấy rất luyến tiếc, thậm chí có chút nghẹn ngào. Gia đình vẫn luôn là thứ rất quan trọng với em, nhưng khi mang Hyukkyu đặt lên bàn cân cảm giác như anh đã gần ngang bằng.
"Hyukkyu này, cậu thấy tôi thế nào?"
Hyukkyu đang ngồi dưới đất chơi với Hodu, sự chú ý dần chuyển về phía Sanghyeok, người đang mỉm cười kỳ lạ.
Anh thấy Sanghyeok thế nào ư?
Chắc chắn là xinh đẹp, đáng lẽ không nên tả một người đàn ông như vậy, nhưng Lee Sanghyeok thật sự rất xinh đẹp. Khi em cười, cả thế giới như tập trung mọi ánh sáng đẹp đẽ nhất về phía em. Lee Sanghyeok còn rất giỏi, tuy không hề học trước nhưng em vẫn miệt mài ngồi thư viện nghiên cứu để đạt được thành tích tốt nhất, về nhà vẫn lấy máy tính của Hyukkyu để học. Lee Sanghyeok rất tốt tính, tuy tỏ ra rất kiêu kỳ và nghịch ngợm nhưng lại luôn âm thầm quan tâm và giúp đỡ anh.
Nhưng Hyukkyu sẽ chẳng bao giờ nói những điều ấy ra. Đáp lại Sanghyeok chỉ là sự ngập ngừng rồi hỏi ngược lại.
"Ý cậu là sao?"
Sanghyeok cũng không để ý chuyện đó, dù sao việc Hyukkyu trả lời chậm cũng không phải là điều gì bất ngờ. Em chỉ nghĩ một lúc rồi đổi cách hỏi.
"Chính là nếu tớ biến mất, cậu sẽ nghĩ gì về tớ?"
Khoảnh khắc đó Hyukkyu đã khắc ghi trong đầu, nụ cười nhạt đượm buồn của Sanghyeok khiến trái tim anh thắt lại. Tay anh vô thức đưa lên má Sanghyeok, dịu dàng xoa như muốn vỗ về an ủi người kia.
Sanghyeok cũng thuận theo mà dụi vào tay anh. Có lẽ là do bầu không khí ám muội, có lẽ là do không thể kiểm soát được trái tim, Hyukkyu đã hôn lên môi mèo của người kia.
"...Xin lỗi, tớ được hôn cậu không?"
"Cậu đã làm rồi mà."
"Ừ, nhưng tớ muốn hôn cậu lần nữa."
Sanghyeok thở dài rồi vươn người chủ động. Môi cả hai lại quấn quít nhau. Hyukkyu thuận nước lên giường để Sanghyeok nằm dưới thân mình mà bị hôn không dứt. Để đến khi cả hai ngừng lại mà xấu hổ nhìn nhau, Sanghyeok mới mở miệng trước.
"Hyukkyu này."
"Sao vậy, Sanghyeok?"
"Đừng nhớ tớ nhé."
Sanghyeok khẽ mỉm cười. Hyukkyu chỉ nghĩ chắc em nhớ đến việc khi hoàn thành Sanghyeok có thể sẽ rời đi. Anh lại ôm người kia vào lòng, hôn lên trán, trượt xuống mắt, mũi, rồi lại xuống môi người kia.
"Vậy thì xin lỗi, có lẽ cả đời này tớ sẽ chẳng thể nào quên cậu đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip