Chương 20: Lời hẹn ước với Chúa

Mỗi con người trước khi chuyển kiếp đều có thể ước một điều. Tiền tài, danh vọng, tài năng, những thứ bù đắp cho kiếp trước thiếu hụt của bọn họ. Theo một lẽ hiển nhiên, mỗi điều ước đều có cái giá của nó.

Tiền tài chưa chắc đã là thứ sạch sẽ họ tự kiếm được, cũng chưa chắc đến với họ vào tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời.

Danh vọng chẳng có nghĩa là điều tốt đẹp. Nếu được nhiều người biết đến vì điều dơ bẩn mình làm chẳng phải cũng là danh vọng sao?

Tài năng là thứ ai ai cũng có, nhưng có thể tìm ra và phát triển nó không lại chẳng ai có câu trả lời.

Đặc biệt trong số ấy, Chúa ghét nhất là những kẻ nói lời yêu. Những kẻ nói về tình yêu đầy dối trá. Khi biết rằng họ sẽ phải đánh đổi cuộc sống giàu sang để có thứ tình yêu ấy, họ chẳng khác gì những con gián bỏ chạy để giữ lấy mạng.

Rốt cuộc thì những điều ước có thành hiện thực hay không vẫn tự dựa vào những người đã ước chúng. Khi đặt chân xuống trái đất, liệu điều ước ấy có đủ mạnh mẽ để khắc sau vào trong trái tim?

Dưới góc nhìn của Chúa, con người có lẽ là sinh vật rất nực cười. Chúng có thể rất thông minh, cũng có thể ngu ngốc đến lạ. Nhưng điều đáng để tâm nhất là những người trân trọng điều ước của mình chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Những kẻ ca ngợi tiền bạc lại là người dễ dàng phung phí nó vào chuyện vô bổ. Những kẻ ca ngợi tình yêu lại là những người đầu tiên phá vỡ tín vật định tình.

Chúa không tin ở loài người, vì họ chỉ như những nhân vật mô phỏng để ngài chơi đùa khi chán.

"Tôi muốn gặp lại Kim Hyukkyu."

Một con người đã nói vậy đấy.

Ngài lướt qua tiểu sử của tên loài người đó. Một vị hoàng đế cống hiến hết mình vì sự phồn vinh của đất nước. Cả đời ngài có hàng ngàn phi tần, nhưng ngôi vị hoàng hậu chưa từng thuộc về ai. Cuộc đời của ngài sẽ được thế hệ sau khắc ghi là một vị hoàng đế không cần đến tình yêu, hoá ra lại là một lời nói dối được chôn vùi xuống mặt đất.

"Một vị hoàng đế đem lòng yêu công tước của mình, thú vị thật đấy."

"Ngài đã hiểu lầm tôi rồi. Thứ tình cảm ấy nó đã vượt xa khỏi thứ nhỏ nhen gọi là tình yêu, nó là tình thương. Nếu chỉ là tình yêu, tôi chẳng thiếu thủ đoạn để giam giữ cậu bên mình, nhưng vì tôi yêu thương cậu, nên tôi mong cậu có thể hạnh phúc ở một nơi tôi có thể nhìn thấy."

Đúng là một con người kỳ lạ.

Con người khi ngoại tình hay phản bội vẫn thường lảm nhảm những câu như "giữa chúng ta không còn tình yêu, chỉ còn tình thương thôi". Cái thứ tình thương mà người người khinh miệt ấy lại biến thành một thứ hoa mĩ qua lời của vị hoàng đế này.

Rốt cuộc Chúa vẫn thoả mãn con người ấy.

Ở kiếp khác, họ sẽ là đồng nghiệp, là bạn bè thân thiết nhất, và là tri kỷ không thể tách rời, đến cả khi người còn lại bước vào lễ đường cùng một người phụ nữ khác.

Chúa cảm thấy con người này cũng chẳng biết trân trọng điều ước của mình. Ngài cho họ ở một vị trí gần nhau như vậy, nhưng tên loài người kia lại chẳng làm gì để giành lấy tình yêu ấy.

Lại một điều ước nữa bị uổng phí, ngài đã nghĩ như vậy. Tên đó đã chết một mình trên giường bệnh.

Ngỡ tưởng rằng điều ước sẽ thay đổi, nhưng tên loài người vẫn vác gương mặt cùng điều ước đó đến trước mặt Chúa, như một lời khiêu khích đến ngài.

"Tôi muốn gặp lại Kim Hyukkyu."

"...Ngươi là kẻ ngốc hay chỉ đơn giản là một tên mù quáng vậy?"

Tên loài người ấy lơ đãng một lúc rồi lại nghiêm túc trả lời.

"Tôi không phải kẻ ngốc hay gã mù, chỉ là một người tìm kiếm sự đồng hành của tri kỷ của mình mà thôi.

Chúa không phải là một người rộng lượng gì cho cam. Ngài cũng cảm thấy khó chịu khi một tên loài người nhỏ nhoi lại có ý đồ chống phá mình.

Ở kiếp tiếp theo, họ chính là kẻ thù không đội trời chung. Chỉ cần nhìn thấy nhau, nếu không phải là móc mỉa thì sẽ là đánh nhau đến thân tàn ma dại. Cả hai sẽ chiến đấu đến khi cổ của một người lìa khỏi thân xác và bị treo lên trước tường thành.

"Tôi muốn gặp lại Kim Hyukkyu."

"Tên điên này..."

Ngài chẳng biết nên ngưỡng mộ hay mỉa mai sự chân thành của một tên loài người với điều ước của mình. Nếu hắn dùng điều ước của từng kiếp của mình để mong một cuộc sống giàu sang có khi sẽ còn dễ hiểu hơn dùng nó chỉ để gặp lại một người qua mỗi kiếp đều thay đổi.

"...Ta không thực hiện một điều ước quá 3 lần."

"Vậy sao."

"Nghĩa là kiếp sau ngươi sẽ không thể ước như vậy nữa."

"Nếu ước là tôi muốn đồng hành cùng Kim Hyukkyu thì sao?"

"Đổi cách nói không thay đổi được gì đâu."

Cậu ta đã chần chừ một lúc. Ngài tưởng đã thay đổi được quyết định của tên cứng đầu này, nào ngờ thứ ngài lay chuyển chỉ là một cái cây cổ thụ đã bám sâu rễ vào lòng đất.

"Tôi muốn gặp lại Kim Hyukkyu. Dù có là kiếp cuối cùng bọn tôi gặp nhau, tôi vẫn muốn gặp lại cậu ấy."

Rốt cuộc thì con người vẫn là những kẻ ngốc, những người mù quáng chạy theo ánh sáng vĩnh hằng.

Kiếp này họ là một đôi tình nhân bị chia cắt. Cuộc đời ngắn ngủi những lại được khắc lên như một chuyện tình thế kỷ, để đến khi chết, hũ tro của họ hoà vào nhau làm một, để mãi không lìa xa dù đã xuống mồ.

Chúa cảm thấy câu chuyện này cũng đã đến hồi kết. Khi điều ước sẽ không còn được thực hiện nữa, thứ tình cảm ấy cũng sẽ biến mất để quay lại quỹ đạo của nó.

"Thưa người, Kim Hyukkyu...đã ước điều gì mỗi lần chuyển kiếp vậy?"

Chúa nhìn chằm chằm vào người trước mặt rồi suy nghĩ một chút. Cái người mang tên Kim Hyukkyu hình như điềm đạm hơn cậu ta. Mỗi khi chuyển kiếp, cậu đều kể với ngài về cuộc sống của mình rồi lặng lẽ rời đi, như thể nói chuyện với một người bạn vậy.

"Cậu ta chưa từng ước điều gì cả."

"Vậy sao..."

Bàn tay con người đó siết chặt lại rồi thả lỏng.

"Vậy tôi mong rằng điều ước của Kim Hyukkyu sẽ được hoàn thành một cách trọn vẹn nhất."

Cậu ta đã rời đi, lần này lại chẳng phải điều ước cho bản thân mà vẫn cho cái người tên Kim Hyukkyu ấy. Chúa không phải là người thích sự phiền phức, việc nuôi dưỡng những con người này lại rất phiền.

"Xin chào."

Cái người tên Kim Hyukkyu đã bước vào. Cậu ta vẫn như lần trước, bình tĩnh kéo ghế kể lại cuộc đời của mình. Chúa vẫn quyết định lắng nghe, dù sao cũng coi như lấy góc nhìn của người đang sống trong thế giới của ngài.

"Lần này cậu ước gì không?"

Kim Hyukkyu suy nghĩ một chút rồi lại mỉm cười dịu dàng.

"Tôi muốn cưới Lee Sanghyeok."

"Tôi muốn quỳ xuống cầu hôn cậu ấy, và trao cậu ấy một lễ cưới tuyệt đẹp."

Chỉ tưởng tượng thôi, gò má cậu ta đã cong lên. Môi mỏng chẳng kiềm chế được nụ cười khi thấy những hình ảnh đó.

Chúa cảm giác như ngài vừa bị lừa vậy. Tại sao khi Lee Sanghyeok vừa không thể ước nữa, Kim Hyukkyu lại bắt đầu vòng lặp ấy tiếp. Những linh hồn vốn chẳng thể tiếp xúc với nhau sau khi chết, càng không thể nhớ về điều ước của họ khi còn sống. Tại sao ngài lại bị cặp tình nhân này chơi một vố rồi?

"Chắc hẳn Sanghyeok đã ước về tôi rồi chứ, những lần trước đó?"

"...Đúng là như vậy."

"Cậu ấy là một người cứng đầu, chắc chắn sẽ không lay chuyển đâu."

Kim Hyukkyu phì cười bất lực, nhưng đáy mắt chẳng giấu được sự tự hào. Cả hai bọn họ đều là những kẻ cứng đầu bám víu lấy một sợi dây thừng. Mối liên kết mỏng manh của người với người là thứ dễ cắt nhất, nhưng Chúa lại chẳng thể làm như vậy với bọn họ. Họ là những kẻ chống đối ngài, nhưng ngài lại không thấy khó chịu, ngược lại còn có chút thoả mãn.

Cái thứ mong manh mang tên tình yêu đó cuối cùng đã có một câu chuyện lấp đầy.

Ở kiếp đó, Lee Sanghyeok đã bước vào lễ đường dưới sự chứng kiến của tất cả người thân và bạn bè. Ánh mặt trời xuyên qua lớp kính lấp lánh như sự hiện diện của Chúa.

Kim Hyukkyu nắm lấy tay Sanghyeok, cùng nhau nói lời ước nguyện dưới sự chứng kiến của ngài, và đặt nụ hôn định tình mãi chẳng thể chia xa.

"Tôi, Kim Hyukkyu, xin được nhận Lee Sanghyeok làm nửa kia của cuộc đời mình, và hứa sẽ giành cả cuộc đời này trung thành và yêu thương em."

Một người luôn điềm tĩnh như Kim Hyukkyu, hôm nay lại khóc giàn giụa đến thảm hại. Cậu ta vừa đọc lời thề vừa khóc nấc lên. Nhưng có vẻ Lee Sanghyeok cũng rất thoả mãn mà cười khúc khích.

"Tôi, Lee Sanghyeok, xin được nhận Kim Hyukkyu làm nửa kia của cuộc đời mình, và hứa sẽ yêu và trân trọng anh đến khi cái chết chia lìa đôi ta."

Ngài đã phì cười, có lẽ vì ngài biết cái tình yêu ấy đã chẳng còn bị ngăn cản bởi cái chết nữa. Về sau, sẽ có câu chuyện về một kẻ ngoan cố chống lại Chúa vì tình yêu, và một kẻ dịu dàng ôm lấy người ấy để thúc đẩy tình yêu của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip