Chương 5 - Gọi anh

"Hyukkyu, gọi anh đi!"

Sanghyeok vẻ mặt tự đắc nhìn xuống Hyukkyu đang nằm trên ghế sô pha.

"Lại gì nữa vậy...?"

"Cậu sinh sau tớ 5 tháng, vậy là tớ lớn hơn rồi. Gọi anh đi, Hyukkyu."

Hyukkyu cảm thấy có chút cạn lời rồi. Nhưng bản thân cũng chẳng muốn gọi đối phương là anh tí nào.

"Vậy tuyển thủ Faker đây là đang tự nhận bản thân già nhỉ?"

"!?"

Tự nhiên giờ Sanghyeok lại không biết trả lời thế nào. Muốn nghe một câu Hyukkyu gọi "anh" cũng khó quá. Nếu đồng ý thì sẽ công nhận rằng bản thân già mất.

Cả người cứng đờ như chú cánh cụt đang không biết làm gì. Hyukkyu thấy vậy cũng chỉ phì cười rồi lơ đi, cũng không phải lần đầu con mèo nghịch ngợm này bày trò, em chán thì sẽ bỏ qua thôi.

Chỉ là Sanghyeok vẫn chưa chán. Anh vòng ra sau xoay mòng mòng đầu Hyukkyu.

"Gọi anh đi, alpaca~"

"Không thích~"

Nhìn cảnh này thì có ai nghĩ đây là hai con người này đã gần 30 rồi chứ.

"Nếu cậu không gọi tớ là anh tớ sẽ nhịn ăn đấy."

"Đã suy dinh dưỡng còn đòi nhịn ăn, Hyeokie đây là muốn chết sớm à?"

Hyukkyu ngửa lên, hai tay nắm lấy vật núng nính duy nhất trên người Sanghyeok. Sanghyeok cũng không sợ gì, tay từ trên tóc trượt xuống véo mà Hyukkyu.

"Alpaca không gọi tớ chết cho cậu xem."

"Vậy nếu cậu chết thì tớ cũng đi theo cậu nhé. Sợ cậu cô đơn mà buồn chết lần 2 mất."

Thành công dỗ được bé mèo nhỏ rồi. Tay thì vẫn véo má nhưng lực véo đã nhẹ hơn. Gương mặt cũng nhíu lại sau khi miệng mèo khẽ nhếch lên.

"Tên ngốc này, đừng có chết vớ vẩn thế."

Ngược lại với Sanghyeok thì lực bóp má của Hyukkyu chợt trở nên mạnh hơn. Khiến con mèo nào đấy nhăn mặt lại chẳng thấy mắt đâu.

"Đúng rồi, vậy nên anh ơi, đừng có chết đấy. Sống đến già cùng tớ nào."

Sanghyeok nghe vậy liền cười phì, giương giương tự đắc nhếch môi mèo, đặt xuống chóp mũi người kia một cái hôn nhẹ.

"Đừng lo, anh đây không chết đâu. Sống với cậu đến già."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip