02. Mưa lớn quá đi!
Mọi chuyện bắt đầu khoảng một tuần trước, sau trận thua ở bán kết với đội X đến từ LPL. Phải nói là trận đấu đó mệt mỏi kinh khủng. Nó kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ, khiến cả đội kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, cộng thêm thành tích bết bát càng khiến tụi tui thêm nản lòng. Dù đã thi đấu chuyên nghiệp bao nhiêu năm, tụi tui cũng không thể hoàn toàn dửng dưng trước thất bại cay đắng như thế. Không chỉ vậy, lần này mọi người kỳ vọng vào tụi tui vô cùng cao nữa, thế mà lại để thua, tui cảm thấy có lỗi vô cùng...
Tui không định tìm lý do biện minh đâu. Rõ ràng tụi tui thua là vì đối thủ mạnh hơn, còn tụi tui thì chưa đủ tốt. Nhưng bạn biết không, dù đã cố gắng hết sức, thất bại vẫn để lại cảm giác nặng nề lắm. Đám đàn em của tui đứa nào cũng buồn thiu, tui rủ đi ăn Haidilao cũng chẳng đứa nào muốn đi. Tui thương tụi nó lắm, đám nhóc đó đã luyện tập vô cùng chăm chỉ, chúng xứng đáng với cơ hội đi tiếp, nhưng mà lại dừng chân đột ngột như thế, tất nhiên sẽ cảm thấy choáng ngợp, khó chấp nhận nổi. Tui hiểu chứ, vì trước đây tui cũng đã từng như thế, nhưng với cương vị là đội trưởng, tui phải kiên cường để làm chỗ dựa cho mấy nhóc em.
Bạn hỏi tui cảm thấy sao à?
...
Chà, không sao cả, không quan trọng đâu.
Tâm trạng tạm thời không nói tới, nhưng mà cơ thể tui là cả một vấn đề luôn. Tay phải của tui có hơi đau nhức một chút, đến khi không chịu nổi, tui mới nói với chị quản lý. Chị ấy hốt hoảng gọi bác sĩ ngay lập tức, còn tui thì ngất lịm đi, không biết sau đó xảy ra những gì. Nhưng mà, sau khi tỉnh dậy, tui nghe loáng thoáng rằng mình không được phép dùng tay phải ít nhất một tháng. Chị quản lý òa khóc, còn tui chỉ biết im lặng. Tui không biết phải nói gì, vì tui cũng chẳng ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy.
Áp lực thành tích lẫn sức khỏe cứ đè nặng lên tui, đến mức tui chẳng còn nhận ra mình nữa. Có lẽ vì căng thẳng quá mức, cơ thể tui đã tự "chuyển hóa" để bảo vệ chính mình. Và thế là tui trở thành... một con mèo.
Nhưng không hiểu sao, thay vì ở yên trong trụ sở, tui lại thấy mình muốn chạy trốn. Tui lao ra ngoài, đi qua từng ngõ hẻm, rồi cuối cùng bị lạc. Trời hôm ấy còn mưa lớn nữa chứ. Quốc bảo Hàn Quốc, huyền thoại của Liên minh Huyền thoại, giờ đây phải chui vào một thùng các-tông để trú mưa.
Mặc dù tui biết hình dạng hiện tại của mình mong manh đến mức nào, khi nhìn qua khung cửa kính xuống đường phố tấp nập người qua lại bên dưới, tui vẫn muốn lao ra ngoài, chạy trốn. Trốn khỏi thứ gì, tui không biết. Trách nhiệm? Áp lực? Tổn thương? Thất bại? Chẳng thể tìm được câu trả lời, khi mùi đồ ăn lề đường xộc vào mũi tui, tui mới nhận thức được mình đã chạy khỏi tòa nhà màu đỏ kia khá xa rồi.
Tui chạy qua những con phố nhộn nhịp, ngang qua những hàng quán, ngẩng đầu nhìn những chiếc xe ô tô chạy vùn vụt, rồi lại ngắm những cô cậu đi dạo cùng bạn bè. Mọi người nhìn tui, có người mỉm cười, có người thắc mắc không biết tui là con mèo lạ nào, nhưng tui chỉ biết nhảy múa vui vẻ trong lòng. Ai mà biết được, một con mèo xinh đẹp như tui lại là do người biến thành cơ chứ?
Tui chồm lên mấy bậc thềm, rồi lại leo lên mấy cây bụi bên lề đường. Đột nhiên, tui gặp một chiếc lá rơi, tui nhảy ngay lên cố bắt lấy, chỉ để nó bay xa hơn một chút. Cả người tui quay cuồng trong không khí, rồi lại tiếp tục đuổi theo, chẳng màng gì đến thế giới xung quanh. Dù có thể có ai đó nhìn thấy, tui cũng chẳng thèm quan tâm. Mèo là phải vui vẻ mà, đúng không?
Bước tiếp trên con phố, tui thấy một nhóm trẻ con đang đùa giỡn. Một đứa bé chợt nhìn thấy tui, mắt sáng rỡ, nó chạy lại vuốt ve tui. Ôi, cái cảm giác được âu yếm thích thật đấy! Tui dụi đầu vào tay nó, mỉm cười trong lòng. "Nếu đây là cách để tui cảm nhận hạnh phúc, thì tui sẽ mãi là mèo, được không?" tui thầm nghĩ.
Rồi tui tiếp tục đi, đi qua những con phố, dừng lại ngửi mùi hương của bánh mì nướng, hay những quán cà phê nhỏ xinh bên đường. Hôm nay, tui chỉ muốn làm một con mèo hạnh phúc, không suy nghĩ, không lo lắng, chỉ cần vui vẻ và tận hưởng những giây phút nhỏ bé mà đời mang lại.
À, và còn cái cảm giác xoa đầu của ai đó nữa... Nó thật sự ấm áp và dịu dàng, không phải sao? Nhưng thôi, không nghĩ nữa, hôm nay là ngày của tui mà!
Đang vui vẻ đi dạo, tui bỗng cảm nhận một làn gió lạnh thổi qua, rồi đột nhiên, mây đen kéo đến, vần vũ trên bầu trời. Tui ngẩng đầu nhìn, rồi cảm nhận ngay cái lạnh đang tràn về. Cảm giác lạ lẫm nhưng cũng không kém phần thú vị, cứ như thể thiên nhiên đang thử thách tui vậy.
Chưa kịp phản ứng gì, trời bỗng đổ mưa ào ào. Mưa như thác đổ xuống, từng hạt mưa nặng trĩu khiến tui không thể thản nhiên dạo chơi được nữa. Tui vội vã tìm chỗ trú, nhảy nhanh vào một góc phố nhỏ, nơi có một chiếc thùng các-tông cũ nằm vắt vẻo. Tui chui vào trong, cuộn tròn lại để tránh khỏi mưa. Cái thùng ấy khá chật hẹp và có mùi ẩm mốc, nước cứ dội vào từng đợt, lạnh buốt, có cảm giác giấy sắp rã ra tới nơi. Một con mèo như tui có thể làm được gì đâu chứ, tui cũng đâu thể uống cạn nước mưa đang tràn vào thùng... Tui chỉ có thể meo meo to nhất có thể, mong rằng có ai đó ở gần nghe thấy. Tui cũng không mong đợi gì, mưa lớn như vậy, làm gì có ai quan tâm tiếng mèo kêu cơ chứ... Đến lúc đó, tui cũng gần như chấp nhận số phận rồi. Nhưng bất ngờ thay, một người đã đến.
Chiếc ô nhẹ nhàng che qua thùng các-tông, một bàn tay ấm áp nhấc bổng tui lên, giấu tui vào trong chiếc áo ấm thơm mùi sữa tắm, trái ngược hẳn so với cái mùi hăng hắc từ chiếc thùng kia. Tui cảm nhận được sự an toàn, thân thuộc mà đã lâu rồi tui không có. Trái tim tui, vốn dĩ luôn đầy ắp những suy tư, bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng đến lạ kỳ. Cứ như thể, trong khoảnh khắc ấy, tui chẳng còn phải bận tâm về gì cả. Người ấy đem lại cảm giác yên bình dễ chịu, vừa xa lạ vừa thân quen, thật giống một người tui biết.
Giống Kim Hyukkyu.
Giống người bạn thân hồi trung học của tui.
Giống đối thủ truyền kiếp của tui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip