03. Hyukkyu à, cái tên này có hơi...
Người ấy là Kim Hyukkyu.
Lúc tui tỉnh dậy, cả người vẫn còn run vì lạnh, nhưng tui không cảm nhận được cái ướt át khó chịu trên lông mình nữa. Thay vào đó là một sự ấm áp quen thuộc, dịu dàng như ánh nắng sớm mai. Một bàn tay thon dài, ấm áp nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng tui, động tác chậm rãi như thể sợ làm đau tui. Tui ngước nhìn, và nhận ra ngay gương mặt lo lắng đó.
Là Kim Hyukkyu.
Cậu ấy không phải người tui không muốn gặp nhất, nhưng lại là người tui không biết phải đối diện thế nào nhất.
Đã rất lâu rồi chúng tui không gặp nhau. Gần nửa năm rồi nhỉ? Hyukkyu đã thay đổi rất nhiều so với lần cuối tụi tui gặp nhau, gầy đi rồi, má chẳng còn bầu bĩnh như trước nữa,nhưng ánh mắt dịu dàng ấy thì vẫn như cũ. Một sự dịu dàng khiến tui vừa muốn né tránh, vừa muốn chìm đắm.
Lần cuối tụi tui gặp nhau đâu phải là những cuộc trò chuyện dễ chịu, những buổi cà phê, nơi cười đùa như những người bạn lâu ngày gặp lại. Lần cuối tụi tui gặp nhau là ở trận đấu trên sân khấu, dưới ánh đèn sân khấu sáng chói và ánh mắt của hàng nghìn người.
Lúc đó, chúng tui không phải là bạn, không phải là những người đồng hành, mà là đối thủ. Chúng tui phải tranh đấu từng giây từng phút để giành lấy chiến thắng, để không bị thất bại làm ảnh hưởng hành trình đến chức vô địch của mỗi người. Cái cảm giác đó, cái cảm giác của sự cạnh tranh khốc liệt, đã làm mờ đi tất cả những thứ đẹp đẽ trước đây giữa tụi tui. Cậu ấy là một huyền thoại, một đối thủ vĩ đại, nhưng cũng là một người mà tui chẳng thể nào coi nhẹ. Và vì thế, tui không thể đơn giản gọi cậu ấy là bạn được.
Tuy vậy, cậu ấy cũng chẳng phải là kẻ thù. Hồi còn học ở trường Mapo, tụi tui từng rất thân thiết, gần như không thể tách rời. Dù đối đầu nhau trong giới thể thao điện tử, nhưng bên ngoài, cậu ấy là người tui có thể tin tưởng. Là người tui đã trải qua bao nhiêu ký ức đẹp đẽ, bao nhiêu giờ phút tập luyện, thi đấu. Trong suốt một thập kỷ làm đối thủ của nhau, tui nhận ra một điều: không có đối thủ nào trong lòng tui lại giống cậu ấy. Không có ai khiến tui vừa đấu tranh lại vừa cảm thấy mình như đang đồng hành, trên một con đường dài dù không phải lúc nào cũng suôn sẻ.
Tui từng nghĩ, trong thế giới cạnh tranh khốc liệt này, người như Hyukkyu là một điều hiếm có. Cậu ấy cứ như một bông sen trắng, tỏa sáng mà không nhuốm bụi trần. Đó là điều khiến tui vừa ngưỡng mộ, vừa có chút ganh tỵ. Tui không ghét cậu ấy, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn thoải mái khi ở cạnh cậu ấy.
Vậy mà giờ đây, trong hình dạng một con mèo, tui lại chẳng thấy khó xử chút nào khi để cậu ấy vuốt ve và chăm sóc mình.
Cậu ấy bế tui về nhà, mặc kệ cả người mình ướt nhẹp, chỉ lo hong khô cho tui trước. Tui được đặt trước một chiếc máy sưởi, hơi ấm phả vào người khiến tui thoải mái rừ rừ. Tui nhắm nghiền mắt, tận hưởng khoảnh khắc này như một ông hoàng nhỏ, lòng thầm cảm thán: "Hyukkyu à, cậu đúng là chẳng thay đổi gì kể từ hồi đó nhỉ." Trong hơi ấm dịu dàng tỏa ra từ "chiếc máy sưởi", tui đã thiếp đi lúc nào không hay. Giờ đây tỉnh lại, mới hoảng hốt nhận ra, hình như mình buông bỏ phòng bị có hơi dễ dàng quá rồi thì phải?
Nhưng mà... từ lúc tui tỉnh dậy, mới được thấy cậu ấy một chút thì Hyukkyu đã biến đi đâu mất tiêu, để tui nằm một mình trong căn phòng xa lạ, chẳng khác gì tổng tài và chiếc giường 5000m2 của anh ấy. Lâu vậy rồi, cậu ấy đâu rồi nhỉ? Tui mới vắng hơi người chút xíu mà đã thấy buồn chân rồi. Đang định nhảy xuống khỏi cái giường mềm mại này để đi tìm, thì cậu ấy xuất hiện ở cửa, trên tay cầm một đĩa sữa thơm ngọt.
"Mèo con, uống sữa đi. Mi chắc đói rồi."
Ây, biết nghĩ cho tui quá nha! Tui ngẩng lên nhìn, chớp mắt vài cái như truyền đi thông điệp đong đầy tình cảm ấy, và dường như Hyukkyu cũng hiểu, vì tui thấy nụ cười tươi rói nở trên đôi môi mỏng kia rồi. Vừa uống vừa liếc nhìn cậu ấy, tui thấy Hyukkyu đang khúc khích cười, đôi mắt cong lên đầy ấm áp.
"Mi trông giống tên Lee Sanghyuk kia ghê. Trong mấy bức vẽ của fan ấy."
Tui khựng lại, suýt nữa phun cả sữa ra. Hả? Giống tui? Tui ngước lên nhìn cậu ấy, cố kìm cái đuôi không ve vẩy đầy bối rối. Hyukkyu đâu biết tui chính là Sanghyuk đâu, nhưng mà sao nghe cậu ấy nói câu này, tui lại có chút... ngượng ngùng. Với lại, kiến thức kì quái này, sao một người không vốn không mấy để tâm tới các đội tuyển khác lại biết được chứ? Khai thật đi Kim Hyukkyu, cậu là fan ngầm của tui đúng không?
"Hay anh gọi mi là Hyuk nhé? À không, Sanghyuk, Dae Sanghyukie đi, được không?"
Tui ngẩn ra. Dae Sanghyukie? Cái tên đó sao nghe vừa thân thiết, vừa khiến tui muốn nhảy dựng lên phản đối. Hình như Hyukkyu cũng có chút do dự, có lẽ thấy cái tên này quá mức thân thiết với mối hiện tại của hai tụi tui rồi. Nhưng rồi Hyukkyu lại lắc lắc đầu, xong lại gật gật, như đinh đóng cột nói một câu "Chốt vậy đi" rồi ôm tui vào lòng, còn đưa tay vuốt nhẹ đầu tui, cười đầy yêu chiều.
May quá, mèo không thể đỏ mặt.
Nhưng mà, tim tui thật sự muốn nổ tung rồi.
Gì thế này, có hơi vượt quá sức chịu đựng rồi đó? Cả cái giọng ngọt ngào, trầm ấm kia mỗi khi gọi tên tui nữa, phải làm sao đây, phải làm sao đây!
Trong khoảnh khắc ấy, tui chẳng còn muốn phản ứng gì nữa. Cứ để cậu ấy gọi như thế cũng được. Dù sao thì... nghe cũng không tệ lắm đâu, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip