06. Không có dịu dàng như nước, chỉ có dịu dàng như Kim Hyukkyu

Cuộc sống của một tuyển thủ không phải lúc nào cũng có thể gọi là "sống". Mỗi ngày qua đi, là một chuỗi thử thách, những quyết định không ngừng, và những ánh đèn sân khấu sáng chói mà không bao giờ chiếu sáng được tâm hồn. Cứ thế, họ chạy đua với thời gian, với từng trận đấu, từng áp lực, từng mục tiêu mà người khác đặt lên vai mình. Đôi khi, họ cảm thấy mình như một cái máy, bị điều khiển bởi những yêu cầu từ bên ngoài. Nhưng rồi... một ngày, họ tỉnh dậy, và nhận ra một điều: có thể họ đã quá mải mê theo đuổi những thứ to lớn, những mục tiêu xa vời mà quên mất rằng chính những khoảnh khắc bình dị, những sự quan tâm nhỏ nhặt lại là thứ có thể làm nhẹ lòng một con người.

Và tui, à không, giờ tui là mèo rồi, nên ngày của tui bắt đầu... cũng khác biệt hẳn so với lúc còn là người. Không có tiếng chuông báo thức inh ỏi hay lịch trình dày đặc đè nặng trên vai, không có những cuộc họp hay bài tập căng thẳng. Chỉ có căn bếp nhỏ, khoảng trời yên bình và... một người. Một người khiến những ngày tháng bấp bênh này trở nên nhẹ nhàng hơn.

Tui từng nghĩ, làm mèo chắc hẳn sẽ buồn chán lắm. Không được nói chuyện, không được chơi game, không được ăn những món mình thích... Nhưng hóa ra, làm mèo cũng có cái hay của nó. Nhờ đôi mắt sáng hơn con người, tui nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết nhỏ nhất, những điều mà trước đây tui chưa từng để ý. Như ánh sáng sớm nhẹ nhàng len lỏi qua khe cửa, hay tiếng bước chân đều đặn của Hyukkyu mỗi sáng. Còn nữa, tui cảm nhận được tình cảm của cậu ấy theo một cách gần gũi hơn, chân thật hơn – trong từng hành động, từng lời nói, và cả những khoảnh khắc lặng lẽ mà cậu ấy không hề hay biết.

Cuộc sống của tui trước kia chỉ xoay quanh những trận đấu, những chuyến bay và những giấc ngủ chập chờn trên ghế. Nhưng bây giờ, trong hình hài mèo, tui nhận ra rằng những điều nhỏ bé mới là thứ đáng quý. Chẳng hạn như mùi mì nóng hổi từ bếp, thấy bóng dáng ai đó đang cặm cụi nấu ăn cho mình, hay cảm giác được chăm sóc, lo lắng từng chút một.

Những điều trước kia tui không bao giờ nghĩ tới, giờ lại trở thành những thứ quý giá nhất trong thế giới nhỏ bé của tui. Và điều quý giá nhất trong những điều đó, chính là Kim Hyukkyu.

Sáng nay cũng vậy. Mùi thơm của mì ramen kéo tui khỏi giấc ngủ, len lỏi qua từng sợi lông mèo, nhẹ nhàng như một làn gió. Tui khẽ vươn vai, rồi nhướng đầu lên nhìn.

Hyukkyu đứng đó, giữa căn bếp nhỏ, bóng dáng cao lớn như tỏa sáng trong ánh nắng sớm mai. Cậu mặc chiếc áo len màu xám nhạt, cổ áo vừa chạm xương đòn, vải mềm ôm vừa vặn lấy cơ thể rắn rỏi. Đôi vai rộng và sống lưng thẳng tắp khiến tui có cảm giác cậu ấy có thể chống đỡ cả thế giới. Từng cử động của cậu đều toát lên sự cẩn thận, từ việc nghiêng tay rót nước nóng vào tô mì, đến cách cậu khẽ lau đi giọt nước bắn ra trên bàn bếp.

Cậu không nói gì, chỉ tập trung vào việc của mình, nhưng từng hành động đều toát lên vẻ dịu dàng. Không phải dáng vẻ bông đùa hay những câu chuyện phiếm quen thuộc. Lúc này đây, cậu ấy chỉ là chính mình, lặng lẽ và trầm ổn.

Cậu ấy không giống bà, không tất tả vội vàng, cũng chẳng giống ba, người luôn có chút cứng nhắc trong từng cử động. Hyukkyu có cách riêng của mình: chậm rãi, tỉ mỉ và không bao giờ thiếu sự chắc chắn.

Tui nằm trên ghế, lặng lẽ quan sát từng chuyển động của cậu, và bỗng cảm thấy một cảm giác khó tả. Là ấm áp, là yên bình, hay là thứ gì đó sâu hơn mà tui chưa dám gọi tên? Có lẽ, tui đã biết rõ đáp án. Giữa những bộn bề và lo toan, một nơi gọi là "nhà" không chỉ là mái ngói hay bốn bức tường, mà là cảm giác được che chở, được thuộc về. Và với tui, cảm giác đó chính là Hyukkyu.

Bất giác, tui nhận ra dạo gần đây, tên cậu ấy xuất hiện trong tâm trí tui càng lúc càng dày đặc, cứ như bây giờ cả thế giới của tui chỉ có mỗi cậu ấy vậy.

Trên bàn đã có sẵn một tô mì ramen nóng hổi, hơi nước bốc lên như đang nhảy múa trong ánh sáng. Những làn khói mỏng nhẹ nhàng vờn quanh tô mì, rồi tan dần trong không gian ấm áp của buổi sáng. Kế bên là mấy miếng cơm cuộn được xếp ngay ngắn, từng lớp rong biển và cơm trắng được cuộn lại một cách hoàn hảo, cẩn thận đến mức tui chẳng thể nào nghĩ được là cậu ấy tự tay làm. Chắc chắn là phải có bí mật gì đó, vì bình thường Hyukkyu đâu khéo tay đến vậy đâu nhỉ? Không hẳn là "bình thường", nhưng... đồ ăn cậu ấy nấu giờ nhìn là thấy ngon tuyệt như vậy.

Hồi trung học, tui và Hyukkyu rất thân, vậy nên chuyện tui và cậu ấy tự tay làm cơm để trao đổi với nhau là chuyện thường xuyên xảy ra. Nhưng cơm hộp của cậu ấy... ừm, số lượng thì nhiều lắm, nhưng về hương vị thì... khó lòng miêu tả. Tui chẳng đành lòng nói thẳng, chỉ biết ăn hết nó, miệng nặn ra nụ cười trấn an cậu. Cậu ấy nhận ra được sự gượng gạo của tui và dẹp luôn ý tưởng làm cơm hộp, đổi sang ăn ở hàng quán hoặc đồ ăn nhà người lớn. Tui thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Nhưng rồi, qua bao nhiêu năm tháng, Hyukkyu không còn là cậu nhóc vụng về nữa. Cậu ấy dần trưởng thành, chững chạc hơn, mạnh mẽ hơn. Cậu ấy trở thành một người mà ai cũng có thể dựa vào, từ một người bạn hiền lành giờ đây là người có thể gánh vác mọi thứ. Nhưng, cái điều làm tui băn khoăn là, chính tui lại không thể tận mắt chứng kiến quá trình thay đổi ấy. Dường như khoảng thời gian tui rời xa, cả về thể xác lẫn tinh thần, đã khiến tui bỏ lỡ rất nhiều điều quan trọng.

Có lẽ lần biến thành mèo này là cơ hội mà số phận đã bù đắp cho tụi tui. Mười năm dài đằng đẵng, đổi lại một khoảng thời gian ngắn bên nhau. Những ngày tháng bình dị này thực sự là một món quà mà tui không thể nào nghĩ tới. Được sống trọn những phút giây giản đơn bên cạnh cậu ấy, được gần gũi và chứng kiến con người thật của Hyukkyu... cái cảm giác ấy quý giá hơn bất cứ thứ gì tui có thể mong muốn. Tui chỉ muốn những giây phút này mãi kéo dài.

Tui muốn lại gần Hyukkyu, muốn cảm nhận rõ hơn sự chân thật trong khoảnh khắc này. Nhưng đôi chân mèo nhỏ bé chỉ có thể nhảy lên bàn. Một hành động ngu ngốc, tui biết chứ. Nhưng làm sao tui ngờ được mình lại chạm đúng tô mì còn nóng. Cảm giác thiêu đốt đột ngột khiến tui nhanh chóng rụt tay lại, vô tình đánh đổ tô mì. Tiếng bát vỡ "lạch cạch" làm tui giật mình, rồi ngay sau đó, tui thấy Hyukkyu lao tới.

Cậu nâng tui lên, mặc kệ tô mì vỡ nát, giọng nói hơi gấp gáp.

"Sanghyukie, em có sao không? Có bị bỏng không thế?"

Tui kêu "meo meo" liên tục, vừa thanh minh vừa tự trách mình, nhưng Hyukkyu chẳng để ý. Cậu ấy kiểm tra từng chân mèo, xoay nhẹ chúng trong tay, ánh mắt đầy lo lắng. Ngón tay cậu khéo léo xoay xoay bàn chân tui, không mạnh, không yếu, đủ để chắc chắn tui không bị thương mà cũng không làm tui đau. Dưới ánh sáng vàng nhạt của buổi sáng, từng đường nét trên gương mặt cậu hiện lên rõ ràng hơn. Sống mũi cao, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng, và bờ môi khẽ mím lại như đang tự trách bản thân vì không để mắt tới tui. Hyukkyu thở dài.

"Em muốn ngồi ăn chung với anh nên mới làm thế đúng không?"

Câu hỏi của Hyukkyu khiến tui chợt nghẹn lại, có một cảm giác lạ lùng chợt tràn ngập trong lòng. Tui chẳng thể không ngạc nhiên, mà cũng có chút bối rối. Thường khi bị một con vật phá hỏng bữa sáng, tốt tính lắm thì chỉ nhẹ nhàng trách cứ thôi. Nhưng Hyukkyu, cậu ấy không thế. Cậu ấy không chỉ không trách cứ tui, mà còn tìm hiểu lý do đằng sau hành động ấy, một cách nhẹ nhàng và tinh tế đến khó tin. Cậu ấy luôn để cho mọi người có một lối thoát, một sự cảm thông mà không ai có thể tìm thấy ở người khác. Sao một người có thể dịu dàng đến mức đó nhỉ?

Khi cậu ấy nhìn tui, đôi mắt hy vọng tìm được chút an tâm, tui bỗng cảm nhận được sự yêu thương, sự quan tâm sâu sắc mà cậu ấy đã dành cho tui, không hề nói ra nhưng lại lặng lẽ trong từng cử chỉ. Khi thấy tui không bị thương, cậu ấy thở phào nhẹ nhõm, nhưng đôi mắt vẫn không giấu nổi sự lo lắng. Tui cảm nhận được một điều gì đó thật ấm áp, thật thân thuộc trong sự quan tâm ấy, giống như một tấm chăn ấm bao phủ lấy trái tim tui.

"Lỡ em bị thương thì phải làm sao đây chứ? Sanghyukie lúc nào cũng bất cẩn hết."

Sao lại lúc nào nhỉ? Tui chỉ mới xém bị thương lần đầu thôi mà... Tui buồn cười khi nghe câu ấy, cảm thấy mình như một đứa trẻ vô tâm vậy, nhưng lại không thể phủ nhận rằng một phần trong tui cảm thấy vui. Hóa ra, dù đã lâu rồi không gặp, Hyukkyu vẫn quan tâm tui từng li từng tí như thế. Cậu ấy vẫn nhớ tất cả những thói quen cũ của tui. Chắc là vì vậy mà tui cảm nhận được sự thân quen và ấm áp, dù giờ đây tui chẳng còn là Lee Sanghyuk người nữa.

Lúc trước, khi còn là người, tui hay quên đủ thứ. Trời lạnh thì quên khăn choàng, trời mưa thì quên ô, đi ngủ thì quên đóng cửa sổ... Những chuyện vặt vãnh đó mà cứ lặp đi lặp lại, khiến Hyukkyu cũng phải nhắc nhở tới mức tui thuộc lòng luôn. Nhưng mà nói thì nói vậy, tui vẫn cứ quên, vẫn làm theo thói quen của mình. Và giờ, nghe câu ấy từ miệng cậu ấy, tui lại cảm thấy hạnh phúc. Chắc là vì cậu ấy vẫn là cậu ấy, vẫn lo lắng cho tui như vậy.

Tui lặng lẽ quan sát Hyukkyu khi cậu ấy cúi người dọn dẹp đống mì đổ ra sàn. Và chính lúc ấy, tui lại nhận ra rằng cậu ấy không lạnh lùng như mọi người vẫn nghĩ, mà thật ra, trong từng hành động của cậu ấy, luôn có một sự quan tâm, một sự chăm sóc vô hình, mà chỉ ai thực sự gần gũi mới có thể cảm nhận được.

Khi xong xuôi, cậu ấy quay lại nhìn tui, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thường lệ, nhưng như có chút gì đó sâu sắc hơn, như thể cậu ấy đang chăm chú theo dõi từng biểu cảm của tui. Cậu ấy nói, giọng dịu dàng nhưng cũng chứa đầy sự lo lắng:

"Sanghyukie, ngoan ngoãn ngồi đây nhé. Để anh làm lại bữa sáng, thêm cả phần của em, sẽ không nóng đâu."

Lúc ấy, tui chỉ biết mỉm cười. Giây phút ấy thật quý giá, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều lắng xuống, chỉ còn lại tui và Hyukkyu trong không gian yên bình ấy. Cậu ấy vẫn ở đó, luôn quan tâm và lo lắng, dù là một người hay một con mèo, tình cảm của cậu ấy không hề thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip