ֶָ֢𐚁๋࣭⭑ֶָ֢
Kim Hyukkyu pov's
Warning: lỗi chính tả.
Tôi và em, yêu nhau đã được chín năm rồi, tôi cũng đã, bám lấy em được chín năm ròng rã, tôi nghĩ, chỉ thêm một ngày nữa thôi, một đêm nữa thôi, khi bình mình của ngày mai đến, tôi quỳ xuống bên chân em, trong ngôi nhà của tôi và em, trên chiếc giường mà em và tôi luôn say giấc nồng, tôi sẽ đeo lên cho em chiếc nhẫn mà tôi vốn đã luôn giữ gìn chỉ để chờ ngày được hỏi cưới em, tình yêu của đời tôi, khi ấy, tôi sẽ hoàn thành lời hứa giữa em và tôi, lời hứa mà em luôn hằng mong mỗi đêm dài, tôi biết, em cũng yêu tôi và tôi cũng yêu em như vậy, em của tôi, luôn thỏ thẻ với tôi về một mai xán lạn, nơi có em và tôi cùng đứa con của cả hai, chúng tôi sẽ là một gia đình nhỏ hạnh phúc nhất thế gian, chẳng biết khi ấy, em sẽ thế nào nhỉ? Em sẽ lao vào lòng tôi, khóc nấc lên như một đứa trẻ cần lấy sự âu yếm của tôi hay em sẽ cười toe toét nói với tôi rằng em cũng yêu tôi lắm, dù là cái nào đi nữa thì tôi, vẫn sẽ yêu em như vậy, mãi mãi là vậy, tôi sẽ và chỉ yêu mình Lee Sanghyeok của tôi mà thôi.
Em của tôi, Lee Sanghyeok của tôi, vẫn luôn như vậy, rực rỡ nhất trong vùng trời của riêng mình em, đứng trên đỉnh cao để rồi nhìn xuống kẻ đoạ đày là tôi, kẻ sẽ kéo em xuống, nhúng chàm em khiến em chẳng thể nhìn thấy ai khác ngoài tôi cả, em đẹp đẽ đến nao lòng, tôi vẫn luôn có một thắc mắc, rằng khi đắp nặn ra em, sinh vật đẹp đẽ nhất thế gian này, liệu rằng đấng chúa trời có quá mức thiên vị em hay không khi em, đứa trẻ ngoan ngoãn của tôi vẫn luôn hoàn hảo và mỹ miều như vậy, hệt như những lời văn thái quá của đám thi sĩ điên tình, em quá mức hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi tôi chẳng dám ôm lấy em, chẳng dám vấy bẩn đi bức tranh đẹp đẽ nhất, em là một tờ giấy trắng tinh khôi, còn tôi, chỉ là một vết mực nhơ nhớp lưu lại trên mặt giấy mà thôi, chẳng đủ sức để so với những người yêu em, chẳng xứng để em xót thương nhưng em, lại chọn tôi giữa vô vàn người, em đến bên tôi, trao cho tôi những nụ hôn mà tôi cho là đặc ân của thần và em, là vị thần mà tôi hằng tôn thờ.
Tôi là tội đồ được em cứu rỗi, cứu rỗi bởi màu nắng và cũng là tín đồ trung thành nhất của em, kẻ quỳ rập dưới chân em để hòng nhận được ân sủng, dù rằng, đó chỉ là chút thương hại nhất thời, tôi hèn mọn là vậy và em cũng cao quý là vậy.
Kim Hyukkyu yêu Lee Sanghyeok lắm và Lee Sanghyeok cũng yêu Kim Hyukkyu nhiều như vậy.
Tôi nhìn em, nhìn em đắm mình trong màu nắng cuối hạ, gió nâng niu lấy em, chạm vào làn da, cuốn lấy làn tóc, em cười rộ lên ngay khi nhìn thấy tôi, đôi môi xinh vì tôi mà rực rỡ hơn bao giờ hết, tôi nhìn thấy, trong mắt em là tình và tình, còn kẻ được em trao cho tấm chân tình cũng nhìn về phía em với đôi mắt đượm màu hồng son sắc, em chạy về phía tôi như một đứa trẻ, tôi dang tay về phía em, trông chờ em của tôi nhào đến, ôm và hôn lấy tôi như bao ngày nhưng em ơi, em đâu mất rồi?
Tôi nhìn thấy em, quay đầu về bên cạnh, đôi mắt xinh đẹp của em mở to và em biến mất, ngay trước mắt tôi, ngay trước vòng tay của tôi, tôi nhìn về nơi em.
Bê bết, nhầy nhụa, nát bấy.
Em nằm đó, dưới chiếc xe mất lái, máu em ồ ạt chảy ra, chảy đến bên chân tôi, tôi nhìn em, cứ đứng đó nhìn em, tai tôi ù đi, toàn bộ máu trong cơ thể dường như chảy ngược về tim khiến tôi chẳng tài nào thở được, tôi cảm thấy, như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy cổ họng, em bỏ tôi đi mất tôi, tôi khụy xuống, ngã quỵ, tay tôi, chạm vào vệt máu đang lan rộng của em, nóng và ấm nhưng lại khiến dạ dày tôi quặn thắt, cơn buồn nôn dâng lên khiến cổ họng chua chát đến lạ, tôi nghe thấy, những tiếng thét gào ỉ ôi cạnh bên nhưng tai tôi lạ lắm em ơi, nó chẳng còn rõ ràng nữa, nó cứ ù đi khiến tôi chẳng còn nghe rõ gì cả, chỉ còn rõ ràng lại thanh âm của em mà thôi.
Tôi bò đến, bằng cả tay và chân như những con chó hoang bị chủ bỏ rơi giữa những con phố mịt mù, thảm hại vô cùng, tôi chạm vào em, em của tôi, tôi chẳng thể nhận ra em nữa rồi, chẳng thể biết được mình đang sờ vào nơi nào trên thân em cả, tôi gục xuống, gục mặt xuống ngực áo của em, bê bết máu, máu dính lên gò má tôi, nhuộm đỏ cả tóc may, ấm lắm em ạ, nhưng cũng nhơ nhớp lắm em ạ, tôi thấy mắt mình mờ nhoè đi bởi nước mắt, tôi thấy mình bị kéo khỏi em, là họ đang cố tách em của tôi ra khỏi tôi sao? Ra là, tôi mất em thật rồi em ạ.
"Hyukkyu này, đố anh biết em là ai đó?"
Em dùng tay che đi mắt của anh người yêu, môi xinh cứ thế cười khúc khích bên cạnh anh, Sanghyeok thích nhất là ghẹo anh người yêu của em vì em biết rõ anh chiều em lắm, anh sẽ luôn nương theo những trò đùa nhạt nhẽo của em, luôn cười theo em như đó là một điều hiển nhiên vậy nên, em yêu anh lắm, em biết anh cũng yêu em lắm, cả em và anh đều yêu nhau hết.
"Là ai đây nhỉ? Khó đoán quá đi mất"
Hyukkyu nắm lấy tay em, tay em nhỏ lắm, mỗi khi nắm tay thì lại bị anh bọc trọn lấy, tay xinh nhỏ nhỏ mềm mềm nên anh thích lắm, lúc nào cũng nắm tay em cả, nắm tay em để cả thế giới biết rằng em và anh đang yêu nhau và sẽ luôn yêu nhau, Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu sẽ chỉ thuộc về nhau mà thôi.
Anh nghe thấy tiếng em người yêu phụng phịu hỏi lại lần nữa, lần này em hư lắm, vừa hỏi vừa hôn lên gáy của anh, mà em của anh vốn dĩ biết rõ rằng nơi đó là nơi nhạy cảm nhất của anh, như một lẽ thường, cơn nhột nhạt lan dọc sống lưng khiến anh có chút buồn cười, mỗi khi giận dỗi là em lại nghịch ngợm như thế, Sanghyeok không che mắt anh nữa, em nâng má anh lên để khuôn mặt của anh đối diện với em, Sanghyeok chơm chóc chóc lên môi Hyukkyu.
"Em là ai?"
"Em là người yêu anh"
Hyukkyu ôm lấy em, để em của anh ngồi lên đùi anh, vừa hôn em vừa vỗ về lấy tấm lưng gầy gò của em, người yêu anh, người yêu của riêng mình anh, sẽ chẳng đổi thay, mãi mãi là vậy.
Tôi sờ lên tấm ảnh của em, em của tôi, vẫn xinh đẹp rạng ngời như vậy, sờ lên đôi mắt luôn dõi về phía tôi, sờ lên đôi môi luôn rải rác những nụ hôn lên khắp khuôn mặt tôi, sờ lên ngực, nơi có trái tim dành cho tôi, chỉ chứa đựng mỗi mình tôi, nhìn thấy em rạng rỡ trên bức ảnh như vậy khiến tôi có chút buồn cười và tôi cũng thật sự cười, tôi ngửa đầu ra sau, bật cười khang khách như một kẻ điên, cơ mà, tôi quả thật kẻ điên, điên vì tình.
Có lẽ, tôi cười có chút to khiến những người trong bệnh viện đều nhìn về hướng tôi, nhìn về thằng điên đang ôm lấy khuôn mặt bê bết máu của chính mình không ngừng cười lớn bằng ánh mắt thương hại.
Khi tôi cười, nước mắt lại ứa ra, lã chã, len lỏi qua kẽ ngón tay khiến nó rơi xuống, rơi lộp bộp xuống chiếc áo trắng dơ hầy của tôi, tanh ngòm mùi máu của em và dính đầy bụi bẩn trên con đường gồ ghề sỏi đá, em của tôi, bị cướp mất rồi, nó cướp đi em cũng cướp đi tim tôi, cướp đi tình yêu và chiếc nhẫn mà tôi luôn giữ gìn, cướp lấy những cái ôm mỗi đêm tối, cướp lấy em khỏi tôi, chỉ chừa lại cho tôi một mảng hồn xác xơ đầy tội nghiệt ở lại, ngóng trông về nơi em, thảm hại lắm em ơi, tôi quả là một thằng thất bại mà.
Cơ mà có lẽ, quả thật em rời đi, rời đi một mình, bỏ lại tôi là một lựa chọn sáng suốt dành cho em, bởi, tôi đến cả việc đơn giản nhất là giữ lấy người mình yêu mình mà tôi còn chẳng thể làm thì liệu rằng một mai, tôi có thể bảo vệ em khỏi những tổn thương mà thế giới này mang lại hay không?
Sanghyeok à, nếu em bỏ tôi lại với một linh hồn vụn vỡ vất vưởng thì hãy để tôi dùng nửa mảng hồn ấy đi theo theo em nhé? Ở nơi ấy, mong rằng em hãy lần nữa xót thương tôi, mong rằng thế giới sẽ nhẹ nhàng với em và tôi, hãy vẫn là một Lee Sanghyeok của Kim Hyukkyu này em nhé, còn nửa mảng hồn ở lại, hãy để tôi dùng nó để tạ tội em nhé, nếu không, kẻ tù tội là tôi sẽ chết vì áy náy, chết vì mỗi buồn day dứt mãi không quên, tôi của sau này, sẽ chẳng dám nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của em nữa mất thôi.
Lần nữa, tôi nhìn thấy em, trôi lững lờ theo sau tôi, nghe thấy tiếng em, cười đùa bên tai tôi, có chăng, tôi đã bị điên rồi? Khi những cơn ảo giác về em cứ thế vây lấy tôi, hẳn em ghét tôi lắm nhỉ, cứ thế dằn vặt tôi về cảm giác tội lỗi ngày ấy mãi.
Tôi đặt lên tay em, một đoá hoa, tôi chẳng còn nhớ rõ rằng tên loài hoa đó là gì nữa, chỉ nhớ được rằng, em của tôi rất thích nó mà thôi, có lẽ gần đây tôi bị ảnh hưởng bởi thuốc men khiến trí óc có chút mê mang, thực và ảo, khó phân biệt và cũng chẳng muốn phân biệt.
Tôi ngồi trong góc, lặng nhìn từng người từng người đến thăm viếng em, dẫu rằng đã lìa xa khỏi thế gian nhưng em vẫn đẹp như vậy, tôi chợt nghĩ, sau hôm nay, tôi nên sống một cuộc sống thế nào khi thiếu đi nửa mảnh hồn nhỉ hay tôi, nên sà vào lòng mẹ, chìm vào lòng đại dương, để xác thân trương thây lềnh bềnh trôi nổi như những ánh mây ngút ngàn trên bầu trời trong vắt màu nắng, để cá cua rỉa rít lấy thân mình, ít nhất thì, kể cả khi chết đi tôi vẫn giúp đỡ được những giống loài nhỏ bé khác, thứ mà tôi chẳng thể thực hiện khi còn sống nhưng tôi ơi, nếu tôi chết đi thì ai sẽ nhớ đến em của tôi? Nhớ về một Lee Sanghyeok đẹp đẽ ngày ấy, nếu chẳng còn ai nhớ về em thì em của tôi, sẽ lại khóc thút thít mất thôi, khi ấy tôi chẳng thể ôm lấy em vào lòng, vỗ về lấy thân em nữa rồi, nên là, hãy cố sống nhé tôi ơi.
Sanghyeok, có lẽ, đã nghe được nỗi niềm bâng khuâng của tôi, em đến, ôm lấy cổ tôi, từ phía sau, nơi tôi chẳng thể nhìn rõ em, em che lấy đôi mắt đau xót vì khóc của tôi, thì thầm vào tai tôi những lời yêu lời thương mà tôi và em luôn thỏ thẻ vào tai nhau mỗi đêm dài, khi xác thỉ quấn quýt lấy nhau, khi nhục dục nhúng chàm em và tôi.
Tôi nghe thấy em của tôi, Lee Sanghyeok của tôi, dịu dàng hỏi rằng.
"Em là ai?"
Và Kim Hyukkyu của em, kẻ tù tội mãi mãi thuộc về một vị thần cao quý nơi đền thiêng liêng, mỉm cười đáp rằng.
"Em là người anh yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip