defnut
𖤐⭒๋࣭ ⭑ .ᐟ ᡣ𐭩
"Thư ký Kim, anh có thể đừng nhìn tôi chằm chằm như thế được không?"
Han Wangho lên tiếng mà mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu trên tay. Ngòi bút của cậu vẫn lia lịch ký tên lên từng văn bản quan trọng.
"Anh đang làm tôi thấy khó chịu đấy."
"Tôi nhìn Giám đốc nhiều đến thế ư?"
"Vậy thì tôi xin lỗi."
Là thư ký được giám đốc Han tín nhiệm tuyệt đối, Kim Hyukkyu được đặc cách ở lại trong phòng làm việc, một đặc quyền mà không ai có được. Bởi tính tình ông chủ vốn nóng nảy, thất thường chẳng khác nào "sáng nắng chiều mưa", hễ ai dám lảng vảng trong văn phòng quá mười phút đều sẽ bị cậu quát tháo và đuổi đi thẳng tay. Đứng im lặng bên cạnh Han Wangho đang chăm chú vào công việc, có lẽ ánh mắt của Kim Hyukkyu đã dõi theo cậu quá lâu, đến mức khiến vị giám đốc khó tính ấy cảm thấy bứt rứt không yên.
Han Wangho liếc nhìn Kim Hyukkyu rồi lập tức quay lại với đống giấy tờ. chỉ còn nghe thấy âm thanh sắc nhọn của ngòi bút ma sát với mặt giấy.
"Từ lúc bước vào phòng tôi đến giờ, anh chưa một lần rời mắt."
Han Wangho nhận xét bằng giọng điệu bình thản. Kim Hyukkyu vội vã quay đi, trên gương mặt anh lấm tấm một màu ửng hồng.
"Có lẽ hơi ngại khi nói ra điều này, nhưng- tôi có thể thấy vết hôn tôi để lại trên gáy em từ tối qua."
Han Wangho ngừng bút, đưa tay lên sờ vào gáy. Tai và má cậu ửng đỏ lên. Có phải vì thấy nó mà Kim Hyukkyu đã nhìn cậu chằm chằm suốt từ nãy đến giờ? Han Wangho khẽ nhíu mày.
"Dễ nhận ra lắm sao?"
"Khá rõ..."
Kim Hyukkyu đầy hối hận. Anh biết lẽ ra mình nên kiềm chế hơn vào tối hôm trước.
"Nhưng giám đốc không cần lo đâu, cổ áo em đã che đi rồi, sẽ không ai nhìn thấy đâu."
"Chuyện tối qua." Han Wangho lẩm bẩm, tay vẫn miết nhẹ lên da thịt nơi gáy.
"Tôi thật lòng xin lỗi." Kim Hyukkyu cúi đầu, giọng trầm xuống. "Tối qua, tôi đã không kiểm soát được bản thân."
Kim Hyukkyu ngắt lời Han Wangho trước khi cậu kịp nói hết câu. Phải chăng vị giám đốc nhỏ bé đang giận anh vì đêm hôm trước, đã đối xử với cậu một cách thô bạo đến mức khiến cậu kiệt sức.
"Anh còn nhớ chuyện xảy ra giữa chúng ta tối qua không?"
Han Wangho đẩy chồng tài liệu và báo cáo sang một bên. Dường như cậu đã xem xong toàn bộ giấy tờ.
"Tôi nhớ chứ."
"Làm sao có thể quên được."
Kim Hyukkyu chưa từng hình dung hết được sức cám dỗ chết người của Han Wangho mỗi khi cậu chủ động buông lời mời. Giám đốc Han đứng dậy khỏi ghế, nhẹ nhàng ngồi lên mặt bàn làm việc bằng gỗ gụ sẫm màu, nụ cười nhếch mép đầy quyến rũ hiện trên môi, khi cậu dùng tay vén nhẹ cổ áo, để lộ vết hôn tím nhạt in hằn trên làn da trắng ở cổ.
"Tôi rất muốn nghe anh giải thích về vết hôn này."
Han Wangho dang hai chân. Thư ký Kim không chút vội vàng, bước từng bước chậm rãi về phía cậu, đặt hai tay lên mặt bàn, khóa chặt cậu trong không gian. Đôi chân thon gọn nõn nà quấn lấy hông anh, anh có thể cảm nhận ánh mắt thiêu đốt của Han Wangho đang nhìn thẳng vào mình.
"Ân ái trên bàn chắc sẽ khó chịu lắm."
Đầu anh áp sát vào Han Wangho. Cậu liền đáp trả bằng cách vòng tay ôm lấy cổ anh.
"Vậy sao? Nhưng tôi thấy rất thú vị. Chẳng lẽ thư ký Kim lại không thích?"
"Tôi thích."
"Nhưng mong giám đốc hãy hoàn thành nốt công việc trước đã."
"Hợp đồng tôi ký xong rồi, giấy tờ cũng xử lý hết, hôm nay không có cuộc họp nào...công việc coi như xong. Còn anh, thư ký của tôi, chẳng phải anh nên hoàn thành nhiệm vụ của mình sao?"
"Em muốn tôi làm gì?"
Kim Hyukkyu hỏi, cố ý nghiêng đầu làm vẻ ngây thơ. Nhưng nụ cười nơi khóe môi và ánh mắt đẫm dục vọng hướng về người đàn ông xinh đẹp trước mặt đã phản bội hoàn toàn sự giả vờ ấy. Anh đã khao khát được gần gũi với cậu suốt những tuần qua.
Han Wangho ngửa cổ lên khi bàn tay Kim Hyukkyu siết chặt lấy eo cậu. Từng chút một, cậu chủ động ép hông mình vào cơ thể người kia không để lại kẻ hở nào.
"Em muốn anh yêu chiều Wangho cơ~"
Kim Hyukkyu nắm lấy cằm Han Wangho, ép cậu vào nụ hôn sâu. Lưỡi họ quấn quýt, răng thỉnh thoảng còn chạm vào nhau. Tay Han Wangho buông thõng từ cổ Kim Hyukkyu xuống bắp tay rắn chắc của anh, nắm lấy chúng một cách yếu ớt.
"Haizz nhìn em kìa."
Kim Hyukkyu thở hắt ra khi vừa dứt nụ hôn, một sợi tơ bạc mỏng manh vẫn còn dính giữa đôi môi họ.
"Chỉ mới hôn thôi mà em đã nứng lên rồi à?"
Han Wangho thở gấp, ngực dâng lên hạ xuống. Mỗi lần họ ái ân, từ phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, có lần họ lại làm chuyện ấy giữa ban công. Han Wangho cảm thấy mình ngày càng nghiện khoái cảm tuyệt vời mà cậu luôn nhận được từ Kim Hyukkyu, tình dục càng lún sâu càng nghiện Han Wangho thấu dần tư tưởng đó rồi.
Kim Hyukkyu đưa tay vuốt ve gò má nóng bừng của Han Wangho, thở dài.
"Anh phải làm gì với em đây, đồ dâm đãng."
Anh hỏi trước khi hôn Han Wangho một lần nữa, nhưng lần này dịu dàng hơn hẳn, đúng như cách anh vẫn luôn yêu chiều người bạn đời của mình.
"Ưm~"
Tiếng rên rỉ nhỏ nhoi hòa tan trong nụ hôn. Han Wangho mềm người, để mặc cho đôi bàn tay thon dài của Kim Hyukkyu tháo dần từng lớp trang phục. Làn da cậu run lên với mỗi cái chạm nhẹ nhàng, anh thư ký bận rộn cởi cúc áo vest, kéo sơ mi xuống bờ vai, rồi tháo cả chiếc quần đang bó sát. Cuối cùng cũng dứt khỏi nụ hôn.
"A!" Han Wangho giật mình khi bàn tay Kim Hyukkyu nắm chặt đùi mình, mở rộng chúng ra. Người thư ký kia dùng ba ngón tay nhẹ nhàng miết dọc theo khe âm đạo nhạy cảm của cậu.
"Giám đốc Han, em không nghĩ sẽ thú vị hơn nếu chúng ta thử như thế này sao?"
Kim Hyukkyu tháo chiếc thắt lưng da ra, chiếc quần rơi xuống sàn anh dùng chân đẩy sang bên, anh cầm chắc chiếc thắt lưng trong tay, cúi xuống gần Han Wangho.
"Em sẽ không phản đối nếu anh dùng nó trói tay em lại phải không?"
Han Wangho vội đưa tay lên định bịt miệng, muốn kìm nén những tiếng rên đang trào dâng. Nhưng đã quá muộn, cổ tay cậu giờ đã bị chiếc thắt lưng da siết chặt sau lưng.
"Ưm~ Không ngờ thư ký Kim lại có sở thích này."
Kim Hyukkyu dùng con chiến mã hứng tình của mình cọ xát vào đùi non Han Wangho, nơi in hằn những vết hôn và vết cắn mờ nhạt từ những lần ân ái trước. Anh rút ngón tay ra khỏi âm đạo mọng nước, dịch tiết ướt đẫm, rồi chuyển sang xoa bóp, bóp nhẹ hai bên mông cậu. Cử chỉ đó khiến người đàn ông dưới thân rên lên đầy kích thích, đôi đùi run rẩy không ngừng.
Han Wangho mềm nhũn vô cùng tận hưởng. Cậu ngước nhìn Kim Hyukkyu bằng đôi mắt lệ nhòa, khuôn mặt đỏ ửng hiện rõ trước tầm mắt người thư ký. Chẳng cần lời mời gọi, đôi môi cậu hé mở đón lấy nụ hôn cuồng nhiệt từ anh. tiếng rên nghẹn ngào vang lên khi Kim Hyukkyu cắn nhẹ vào môi dưới.
Chứng kiến vị giám đốc kiêu ngạo hoàn toàn gục ngã trong vòng tay mình, mọi âm thanh thoát ra từ Han Wangho, từng tiếng rên, lời thều thào, cho đến những câu chửi thề, tất cả đều do anh tạo ra. Toàn bộ cơ thể cậu run rẩy dưới tay anh. Kim Hyukkyu cúi xuống, dùng lưỡi liếm nhẹ núm vú sưng tấy của Han Wangho.
"Em có từng bày ra bộ dạng này với ai khác ngoài anh không, Wangho?"
"Đừng nói nữa... Làm đi..."
Han Wangho trừng mắt nhìn anh. Cơ thể cậu run rẩy, nước dâm liên tục ứa ra nhỏ giọt xuống sàn.
"Đĩ thật đó, Wangho ra nhiều nước quá đi."
Kim Hyukkyu dừng lại, anh cúi xuống, đưa tay chạm vào dịch dâm. Không chút do dự, anh đưa tay lên miệng, dùng lưỡi liếm sạch chất lỏng ấy, đảm bảo Han Wangho có thể nhìn thấy rõ từng hành động, nụ cười thoáng hiện trên môi anh khi gò má và đôi tai Han Wangho đỏ bừng.
Kim Hyukkyu thực sự là người đàn ông đáng sợ.
"Vị của em không tệ chút nào."
Han Wangho ước gì có thể giáng cú đấm vào cái đầu đen tối của tên thư ký kia, nhưng thật không may, tay cậu vẫn bị chiếc thắt lưng da khóa chặt sau lưng.
"Anh biến thái vừa thôi...đừng vòng vo nữa...."
"Làm ơn...em không chịu nổi nữa rồi..."
"Hửm? Anh không nghe rõ em nói gì."
Hiểu rõ ý Han Wangho muốn gì, Kim Hyukkyu khẽ cười khúc khích trước khi dùng dương vật cọ xát nhẹ vào chỗ nhạy cảm nhất của cậu. Trêu chọc Han Wangho lúc này quả thật là một thú vui.
"Làm ơn thế nào cơ, Wangho, em phải nói rõ ràng thì anh mới giúp em được chứ."
"E-em muốn anh...đưa nó vào trong."
Han Wangho cắn chặt môi dưới.
"Em muốn anh lấp đầy em."
"Dạo này Wangho của anh thật thèm khát."
Kim Hyukkyu điều chỉnh tư thế để Han Wangho cảm thấy thoải mái hơn. Song, bắt đầu hành sự.
"Nhưng có lẽ, đó chính là một trong những điều khiến em trở nên đáng yêu đến vậy."
"Hyukkyu, anh quá lớn...Ư!"
Han Wangho quằn quại dưới thân người thư ký, từng tấc dương vật nóng bỏng của anh chậm rãi tiến sâu vào bên trong. Thành âm đạo siết chặt lấy Kim Hyukkyu như không nỡ buông. Hơi thở Han Wangho trở nên gấp gáp, chân trái cậu nhấc lên khỏi sàn rồi vòng qua vai đối phương.
"Anh sẽ bắt đầu di chuyển nhé."
Kim Hyukkyu nắm chặt mặt bàn, hít một hơi sâu trước khi rút ra một nửa. Ngay khi đầu dương vật vừa lộ ra, anh lập tức đẩy vào sâu hơn khiến vị giám đốc trẻ không kịp phản ứng. đôi mắt cậu trợn ngược lên trong khoái cảm. Với một chân của Han Wangho đặt trên ngực, anh tìm được góc tiếp cận hoàn hảo để thúc sâu hơn nữa. Việc nghe thấy vị giám đốc trẻ tuổi liên tục rên rỉ tên mình trong lúc ân ái khiến Kim Hyukkyu gần như mất kiểm soát.
"Ah..a..Hyukkyu ư..ư..mm anh ơi nhẹ~"
"Wangho ơi, Tiếng rên của em khiến anh phát điên mất thôi."
"Em có thấy sướng không khi được thư ký đẹp trai như Kim Hyukkyu phục vụ em."
Anh thì thầm bên tai Han Wangho rồi cắn nhẹ vào dái tai.
"Ư...ừm...đừng nói nữa.."
Han Wangho lắp bắp, chiếc bàn rung lên theo từng chuyển động của Kim Hyukkyu.
"N-nếu anh còn dám nói thêm một câu như vậy nữa, em thề sẽ..."
Han Wangho còn chưa kịp nói hết câu, Kim Hyukkyu đã phớt lờ và phong tỏa đôi môi cậu bằng một nụ hôn. Thú thật, vừa hôn vừa tiếp nhận những nhịp điệu mạnh mẽ từ người thư ký thật chẳng dễ chịu chút nào, nhất là khi trái tim cậu đang đập loạn nhịp. Trước khi bản thân kịp nhận ra, những giọt nước mắt đã lăn dài không phải vì đau đớn, mà vì khoái cảm đã vượt quá giới hạn chịu đựng, cậu sướng run người.
Kim Hyukkyu tròn mắt, ngừng hôn. Anh lo lắng, bối rối vì đây là lần đầu tiên anh thấy nước mắt lăn trên gương mặt điển trai của Han Wangho khi họ gần gũi. Anh thậm chí chậm lại rồi dừng hẳn cử động bên trong.
"Anh có làm em đau không?"
"K-Không... không phải vậy đâu... ưm..."
Han Wangho rên khẽ khi Kim Hyukkyu lại bắt đầu đẩy vào, nhưng lần này chậm rãi hơn. Cảm giác từng centimet dương vật người thư ký chuyển động liên tục bên trong, khoái cảm dâng trào, khiến thành trong cơ thể cậu co thắt, ôm trọn lấy anh. Han Wangho run lên. Tiếng rên không kìm được bật ra khi những ngón tay Kim Hyukkyu chạm vào núm vú hồng hồng, nhẹ nhàng véo và kéo.
Han Wangho bị kích thích quá mức, con người thường ngày lạnh lùng ấy giờ đang quằn quại dưới thân, gương mặt bộc lộ trọn vẹn biểu cảm thật nhất khi được thỏa mãn.
Kim Hyukkyu bắt đầu gia tăng nhịp độ, đôi chân vị giám đốc quặp chặt lấy eo, kéo anh sát hơn, đẩy dương vật sâu hơn vào cơ thể cậu. Tiếng va chạm da thịt ngày càng to.
"Hyukkyu~ah!"
Han Wangho rên rỉ, các ngón chân co quắp, lưng cong thành một đường cung. Thật không thể chịu nổi, dương vật của Kim Hyukkyu liên tục cọ xát vào điểm G.
Rất có thể nhân viên hay trợ lý đi ngang qua văn phòng Han Wangho sẽ nghe thấy những tiếng rên đầy mật ngọt của vị giám đốc. Trước đây, điều này từng khiến Kim Hyukkyu không khỏi lo lắng. Nhưng kể từ khi tin đồn về mối quan hệ giữa anh và Han Wangho bắt đầu lan truyền trong công ty, Han Wangho hoàn toàn không hay biết, còn Kim Hyukkyu thì thường xuyên nhận được những lời chúc mừng ngầm từ đồng nghiệp, anh đã không còn bận tâm về việc bị làm phiền nữa.
Dù vậy, nếu thông tin này vượt khỏi phạm vi công ty, Kim Hyukkyu chắc chắn sẽ phải tìm ra và trò chuyện thật kỹ với những kẻ đã tung tin đồn.
"Wangho~"
Kim Hyukkyu thở gấp gọi tên vị giám đốc anh cúi xuống đáp nhẹ lên đôi môi đã sưng mọng vì hôn. Giống như Han Wangho, anh cũng cảm nhận được khoảnh khắc thăng hoa đang đến gần, anh càng không thể kiềm chế, đẩy sâu hết cỡ và phóng thích toàn bộ vào bên trong. Cơ thể anh căng cứng, cảm nhận rõ từng cơn co thắt của Han Wangho đang siết chặt lấy mình. Đến giờ phút này, cảm giác được thỏa mãn trong vòng tay vị giám đốc mà không sợ bị từ chối đã trở thành thứ thuốc gây nghiện khó cưỡng với anh.
"Em ổn chứ?"
Kim Hyukkyu thì thầm bên tai Han Wangho. Anh rút ra để dòng dịch trắng đục từ từ chảy ra từ giữa hai chân cậu. Han Wangho dụi mặt vào cổ Kim Hyukkyu, rõ ràng đã kiệt sức sau sau một hiệp.
Lúc này, họ mới nhận ra những tập báo cáo, tài liệu quan trọng vốn được xếp ngăn nắp trên bàn giờ đã nằm rải rác khắp sàn nhà.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip