Ẩm thực Indonesia
“Anh muốn ngắm tuyết đầu mùa cùng Siwoo cơ.”
“Em cũng muốn ngắm tuyết đầu mùa với anh Hyukkyu, tiếc thật đấy.”
Ngoài trời đang đổ mưa. Ngay cả mưa ở Jakarta cũng khác với Seoul, nước trút xuống như thác đổ và kéo dài rất lâu, cảm giác như muốn gột rửa cả thành phố, rửa trôi cả những buồn bực tích tụ trong lòng anh suốt mấy ngày qua.
Kim Hyukkyu vừa tới sân bay thì đã thấy người.
Có vẻ cậu thạc sĩ nhìn anh áo trắng quần dài quen nên lầm tưởng rằng ở Indo đang mát lắm, cậu vẫn mặc áo phông trắng sơ mi xanh, trông hơi kín đáo quá cho tiết trời ở đây lúc này. Bạn nhỏ cúi đầu, một tay giữ vali, một tay bấm điện thoại, có lẽ là nhắn tin cho Kim Hyukkyu vì anh thấy điện thoại trong tay mình đang rung lên liên tục. Gió thổi qua làm nước mưa tạt ướt gấu quần Kim Hyukkyu cũng làm rối mái tóc đen tuyền của cậu trai trẻ.
Nhưng dù sao cũng không rối bằng trái tim anh lúc này.
Sợi dây lí trí căng thẳng suốt mấy tiếng làm việc cuối cùng đứt phựt, cái đầu mềm mại và cơ thể ấm áp của Son Siwoo nằm trọn trong lòng anh, tai cậu áp lên ngực trái đang nóng rực như phải lửa.
Son Siwoo đột ngột bị kéo vào lòng ai đó, đứng hình mất mấy giây rồi mới bật cười, cậu thanh niên vỗ nhẹ lên lưng anh, “Anh Hyukkyu không đoán được pha đảo gank của em chứ gì? Bị em bắt lẻ rồi này, không ngờ tới đúng không?”
Kim Hyukkyu nghe tiếng cười khúc khích của người kia thì càng ôm siết hơn nữa, vùi mặt vào vai áo cậu, rầm rì “Ừ” một tiếng. Anh không muốn nói gì cả, chỉ muốn nghe cậu cười và ôm cậu thôi, cảm nhận sự tồn tại trước mặt.
Không chân thực chút nào. Anh vẫn cảm thấy có lẽ mình đang mơ ngủ. Lucid dream?
Tới lúc anh bị Son Siwoo nâng cằm lên thì mới nhìn kỹ gương mặt cậu. Anh mới ra nước ngoài có nửa tháng mà Son Siwoo lại trắng lên rồi, ngồi máy bay hơn bảy tiếng mà còn xinh xắn hơn thường lệ. Dễ thương quá, hơn cả trong video lẫn trí nhớ của anh.
Nhưng Son Siwoo thì bị anh doạ cho giật mình. Cậu chẹp miệng, “Đúng là không đồng tiền nào dễ dàng hết, tư bản của anh đáng sợ thật đấy”. Kim Hyukkyu hai mắt vằn tia máu, môi trắng bệch, cằm lún phún râu, lúc này anh mới nhớ ra đêm qua mình overnight ở công ty hình như còn chưa tắm. Anh ngượng ngùng buông người trong lòng ra, “Về khách sạn trước nhé?”
***
Không có chuyện hai người chung phòng đâu, Kim Hyukkyu chắc chắn. Anh cảm thấy đứng trước mặt Son Siwoo định lực của mình luôn rất kém vậy nên anh sẽ triệt tiêu mọi khả năng khiến bản thân mất kiểm soát ngay từ trứng nước, nhưng chưa đến giờ check-in của khách sạn nên cuối cùng Son Siwoo vẫn tới phòng của anh trước. Kim Hyukkyu vừa đặt đồ của cậu xuống bàn liền chạy ù vào phòng tắm, tới lúc bước ra thì đã thấy một em bé áo phông trắng nằm sấp trên giường ngủ ngon lành.
Thì ra em ấy đã bay tới Jakarta thật.
Bây giờ mới 6 giờ sáng, Kim Hyukkyu nổ ra một cuộc đấu tranh tâm lý giữa ôm Son Siwoo và ngủ bù một giấc xuyên buổi sáng hay chợp mắt trên sofa rồi đi làm nhân viên ba tốt. Không phải anh muốn lựa chọn làm nhân viên ba tốt sau khi mới rủa xả công việc này mấy hôm trước đâu nhưng tự tiện ôm người ta đi ngủ có phải quấy rối không nhỉ? Cuối cùng Kim Hyukkyu vẫn đánh liều leo lên giường, kéo Son Siwoo vào lòng mình. Anh chỉ muốn ôm thôi, thề đấy.
Cái đầu mềm mại của Son Siwoo cọ vào cổ anh.
Thân nhiệt của cậu ấy xuyên qua lớp áo phông truyền đến ngực anh.
Bàn tay của Kim Hyukkyu nóng rực vì cái eo nhỏ anh đang chạm vào.
Son Siwoo trở mình, rúc mặt vào ngực anh, không biết có đang mơ thấy gì không mà chân mày hơi nhíu lại.
“Quả nhiên không thể chung phòng được” là suy nghĩ cuối cùng của Kim Hyukkyu trước khi sập nguồn.
***
Bạn nhỏ, như thường lệ, hoạt bát và năng nổ. Son Siwoo để lại giấy tờ cho Kim Hyukkyu để anh làm thủ tục check-in thay cậu sau đó tung tăng tham quan thành phố trong lúc Kim Hyukkyu, dĩ nhiên, tiếp tục hiến mình cho tư bản.
Nasi Goreng, cơm chiên hải sản. Date, thịt xiên nướng. Rendang, thịt bò hầm. Gado-Gado, salad rau. Bakso, thịt viên. Ayam Gorend, gà chiên. Chỉ trong một buổi chiều, Son Siwoo đã thử nhiều món ăn hơn tổng số món Kim Hyukkyu ăn trong suốt nửa tháng ở đây, còn chăm chỉ chụp ảnh và chú thích xem món nào ngon, món nào dở rồi gửi cho anh nữa.
Ẩm thực Indo và ẩm thực Hàn Quốc giống nhau ở hương vị đậm đà nhưng rõ ràng người Indo chuộng những gia vị nồng như tỏi và gừng trong khi người Hàn Quốc sử dụng nhiều các gia vị cay như ớt. Kim Hyukkyu không thích ứng được với hương vị của Indonesia nên rất kén ăn trong khi Son Siwoo có vẻ không gặp chút khó khăn nào với nền ẩm thực mới lạ này.
“Anh biết không, trên đời này ba quyển sách mỏng nhất chính là sách về lịch sử nước Mỹ, tổng hợp truyện cười Đức và hướng dẫn nấu ăn của người Anh”, người dành hẳn hai năm thanh xuân học tại London cười đùa, “Ẩm thực Indo thật sự đặc sắc lắm đó.”
Kim Hyukkyu lướt xem mười mấy cái tin nhắn Son Siwoo gửi trong lúc anh đang họp, không kiềm nén được nụ cười.
“Anh Hyukkyu càng ngày càng hồi xuân nhỉ? Tối qua overnight mà hôm nay vẫn đúng giờ đến họp, còn có tâm trạng cười đùa nữa. Ghê gớm đấy”, đồng nghiệp vỗ vai anh, “Có tí tình yêu vào người khoẻ hơn hẳn nhỉ?”
Kim Hyukkyu cười, “Cậu Lee cũng nên kiếm em dâu cho ban mình đi thôi.”
Được rồi, vị đồng nghiệp thầm cảm ơn thanh niên tử tế nào đó, cái vị sát thần làm việc bán sống bán chết mấy hôm trước có thể biến thành ông già cười cợt đùa giỡn như thế này đúng là phép màu, phép màu Son Siwoo.
Mặc dù lịch làm việc vẫn khốn nạn như cũ nhưng Kim Hyukkyu đã có động lực hơn rất nhiều. Son Siwoo chỉ cần chạy khắp nơi ăn chơi nhảy múa, kể anh nghe sau đó buổi tối về lại lượn qua phòng anh tranh thủ ôm ôm một chút, chuyện trò mấy câu là đã nạp đủ năng lượng cho Kim Hyukkyu chiến đấu cả ngày sau đó rồi.
***
Buổi tối cuối cùng ở Jakarta, Kim Hyukkyu tham gia tiệc rượu xã giao với ban quản lý chi nhánh. Mặc dù sẽ có khác biệt về phong tục từng nơi nhưng trên bàn tiệc như thế này thường không có văn hoá ép rượu, quan trọng là có thể thoải mái trao đổi thông tin, thắt chặt quan hệ với nhau và một số thứ khác. Kim Hyukkyu vững vàng bước về phòng, mặc dù có hơi váng đầu một chút nhưng hầu như không đáng kể. Anh bình tĩnh thu dọn quần áo, chuẩn bị sẵn giấy tờ cho chuyến bay ngày mai, tắm nước nóng, sấy tóc, mở cửa cho Son Siwoo.
Chuyên mục “Ngày hôm nay Siwoo đã ăn những gì?” như thường lệ.
Kwetiau, mì xào. Nasi Uduk, cơm nấu cốt dừa. Sop Buntut, súp đuôi bò. Martabak, bánh kếp. Kim Hyukkyu nằm dài trên giường, chăm chú lắng nghe Son Siwoo đang ngồi bên cạnh kể về một ngày của mình. Cậu thật sự thay anh đi thưởng thức đất nước này.
Hơi choáng váng.
Đầu anh bắt đầu ngấm rượu và chỉ còn nhận thức được đôi môi của Son Siwoo đang mấp máy gì đó, âm thanh chạy qua nhưng trí óc anh không phân tích nổi cậu ấy đang nói cái gì.
Trong lúc mơ hồ, Kim Hyukkyu chợt nhớ tới một bài đăng vô thưởng vô phạt nào đó anh từng đọc trên Reddit, “Mấy ông biết không, nước nóng sẽ làm mạch máu giãn ra và khiến các ông dễ say rượu hơn đấy?”
Sau đó Kim Hyukkyu tỉnh dậy vì tiếng chuông reo ầm ĩ với cái gối ôm Son Siwoo bị anh kẹp chặt trong lòng. May là quần áo của cậu còn nguyên vẹn nếu không anh sẽ thật sự chết não ở đây luôn.
Kim Hyukkyu cảm giác nếu dám đổ lỗi cho ông trời thì anh ra đường sẽ bị sét đánh trúng đầu, nếu phải lựa chọn một người để chịu trách nhiệm, anh xin tự nguyện viết lên trán dòng chữ “Kim Hyukkyu là đồ ngu.”
***
Lời của tác giả: ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip