1.
Kwanghee lần thứ n trốn trong thư viện, ôm quyển giáo trình che mặt, thở dài như một sinh viên thực thụ đang đau đầu vì bài tập. Nhưng thật ra, bài tập không phải vấn đề chính.
Vấn đề chính là chủ nợ của cậu-Kim Hyukkyu.
Số là hôm nay đến hạn trả tiền, nhưng tài khoản Kwanghee vẫn rỗng tuếch. Cậu đã dốc hết tiền mua mì gói trữ sẵn cho cả tháng, không còn một xu nào để đưa Hyukkyu.
Mà Hyukkyu thì hiền quá mất uy.
Cậu đã lợi dụng điểm này không biết bao nhiêu lần.
Kwanghee ngó quanh, chắc chắn không có ai quen, mới rón rén rời khỏi thư viện. Nhưng khi vừa bước ra cửa-
"Cậu nghĩ tôi không thấy à?"
Kwanghee giật mình quay phắt lại. Hyukkyu đang đứng khoanh tay dựa vào tường, đôi mắt nửa buồn ngủ nửa bất lực nhìn cậu.
"A-Anh Hyukkyu..." Kwanghee cố nặn ra một nụ cười. "Hôm nay trông anh đẹp trai thật đấy!"
"Tiền đâu?"
Kwanghee chết đứng.
"À thì... cái đó..." Cậu lùi lại một bước, chuẩn bị tâm lý tẩu thoát nếu cần. "Anh nghe em giải thích đã! Em vừa có một khoản đầu tư cực kỳ tiềm năng, đảm bảo sinh lời, chỉ cần-"
"Không." Hyukkyu nhướn mày. "Không có chuyện đầu tư gì hết, tôi chỉ muốn tiền."
Kwanghee bật mode mè nheo. "Nhưng mà... tháng này em kẹt quá. Anh cho em dời hạn thêm một tuần nữa được không? Chỉ một tuần thôi!"
Hyukkyu thở dài. Chuyện này không phải lần đầu. Cậu nhóc này lần nào cũng thế. Cứ đến ngày trả nợ là lại bày ra một bộ mặt đáng thương, xin xỏ dời hạn.
Mà chết tiệt, lần nào anh cũng mềm lòng.
Hyukkyu chống cằm, nhìn Kwanghee đan hai tay vào nhau, mắt long lanh như cún con bị bỏ rơi. Một tuần nữa? Chẳng phải lần trước cũng nói thế sao?
"Anh Hyukkyu..." Kwanghee bồi thêm một cú năn nỉ. "Anh là người rộng lượng nhất mà em từng gặp. Anh mà có làm xã hội đen thì chắc cũng là xã hội đen có tâm nhất đấy!"
"...Tôi không phải xã hội đen."
"Nhưng anh vẫn tốt bụng hơn mấy chủ nợ khác mà, đúng không?"
Hyukkyu xoa thái dương, cố gắng giữ chút uy nghiêm còn sót lại. Nhưng nhìn ánh mắt của Kwanghee, anh biết mình sắp lại thua rồi.
"...Một tuần." Anh gằn giọng. "Chỉ lần này thôi."
Kwanghee cười tươi rói. "Anh tuyệt nhất!"
Hyukkyu có cảm giác mình vừa bị lừa.
Lần nào cậu nhóc này cũng hứa hẹn thế, nhưng rồi chẳng có lần nào đúng hạn cả. Và rồi lần nào anh cũng đồng ý cho dời hạn.
Chủ nợ kiểu này thì còn gì là uy nghiêm nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip