4.
Sau khi rửa bát xong, Hyukkyu quay lại nhìn Kwanghee. Cậu nhóc đã chui tọt vào trong chăn, ôm gối co ro, mắt nhắm nghiền. Nhưng dù có nhắm mắt giả vờ ngủ thế nào, Hyukkyu thừa biết cậu ta vẫn đang lén lút quan sát mình.
Anh khẽ thở dài. "Ngủ đi."
Kwanghee hé mắt. "Anh định về à?"
"Ở lại trông cậu ngủ chắc?" Hyukkyu khoanh tay, nhướn mày.
Kwanghee không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm. Bình thường cậu là chúa nói nhiều, mà hôm nay lại im lặng như vậy...
Hyukkyu biết ngay có gì đó không ổn.
"Cậu sợ ở một mình à?" Anh hỏi, giọng nhẹ đi một chút.
Kwanghee lập tức phản đối. "Không hề! Em chỉ-"
Chưa kịp nói hết câu, ngoài trời vang lên một tiếng sấm rền.
Cậu nhóc giật mình co rúm lại.
Hyukkyu suýt bật cười. Nhưng nhìn cái cách Kwanghee cuộn mình trong chăn, anh không đành lòng trêu thêm.
Anh kéo ghế ngồi xuống, gác chân lên bàn, làm như thể đây là phòng của mình. "Tôi ngồi đây một lúc."
Kwanghee ngạc nhiên. "Anh không về à?"
"Lát nữa." Hyukkyu ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại. "Ngủ đi."
Kwanghee vẫn nhìn anh, ánh mắt lấp lánh một cách khó hiểu. Rồi cậu lẩm bẩm:
"...Anh đúng là chủ nợ có tâm nhất hệ mặt trời."
Hyukkyu không thèm đáp. Nhưng khóe môi anh khẽ cong lên một chút.
Cái con nợ phiền phức này...
-
Hyukkyu nghĩ mình chỉ định ở lại mười, mười lăm phút. Nhưng khi mở mắt ra, đã là nửa đêm.
Anh chớp mắt, mất vài giây mới nhận ra tình cảnh hiện tại:
Kwanghee đang ôm chặt lấy tay anh.
Và cậu nhóc này-rõ ràng là đang ngủ rất ngon.
Hyukkyu nhìn xuống cậu ta, mặt không cảm xúc. Rồi anh thử nhẹ nhàng rút tay ra...
Không được.
Cậu nhóc này... ôm chặt như gấu koala luôn.
Hyukkyu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Anh không biết vì sao mình lại dính vào cái tình huống oái oăm này.
Mà kỳ lạ hơn nữa... anh không thấy khó chịu.
Anh khẽ liếc xuống khuôn mặt của Kwanghee-bình thường nói nhiều bao nhiêu thì lúc ngủ lại ngoan ngoãn bấy nhiêu. Hơi thở đều đều, hàng mi khẽ rung, trông chẳng khác gì một đứa trẻ.
Hyukkyu bỗng dưng thấy mềm lòng.
Anh thở dài, dựa đầu vào tường, lười biếng nhắm mắt lại.
"Chỉ năm phút nữa thôi." Anh lẩm bẩm. "Chỉ năm phút..."
Nhưng có vẻ như anh vừa đánh giá thấp sức ngủ của chính mình.
Vì sáng hôm sau, Kwanghee tỉnh dậy trong vòng tay của Hyukkyu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip