Dị ứng

Sau một ngày dài làm việc căng thẳng, khi màn đêm bắt đầu buông xuống, cả đội quyết định đi ăn hải sản để xả stress. Mọi người đều rất vui vẻ, hăng hái, bởi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, việc ăn uống cùng nhau là cách tuyệt vời để thư giãn, giúp xua đi mọi căng thẳng.

Em cũng rất hào hứng, nhưng một phần trong em lại cảm thấy hơi mệt. Cả ngày hôm nay, công việc cứ nối tiếp công việc, khiến em không thể nghỉ ngơi đúng nghĩa. Tuy nhiên, em cũng biết rằng mọi người đều muốn tận hưởng bữa ăn này, và em cũng không muốn làm hỏng không khí vui vẻ của cả đội, vì vậy em vẫn quyết định tham gia.

Bữa ăn diễn ra tại một quán hải sản nổi tiếng. Hương thơm từ các món ăn khiến bụng em cồn cào, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Em gái của em, như mọi khi, đã nhanh chóng gọi món gạch cua yêu thích, trong khi em thì lại có một chút khó chịu mỗi khi ăn món này. Gạch cua đối với em là một món ăn không thể ăn nhiều, bởi mỗi lần ăn xong, đầu em lại bắt đầu nhức nhối, choáng váng,thấy em không gọi đã có người gọi món gạch cua và đặt ngay chỗ em ,nhìn thôi đã thấy nhức nhức cái đầu rồi nhưng lần này em quyết định sẽ cố gắng, vì hôm nay em đang đóng vai "em gái mình" .

Dù đầu óc có mệt mỏi, nhưng em vẫn cố ăn món gạch cua để không làm mất vui bữa ăn,miệng cố gắng nuốt trôi, mặc dù trong lòng em đang lờ mờ cảm nhận được cơn đau đầu sắp đến. Nhưng em biết, một phần của việc hoàn thành vai diễn là phải nhập tâm vào vai diễn thật sự, dù cảm giác có thế nào.

Bữa ăn kéo dài gần hai tiếng, và sau đó, em cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cơn đau đầu bắt đầu ập đến, nhức nhối và dữ dội. Nhưng em vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn thể hiện sự mệt mỏi ra ngoài. Tuy nhiên, cảm giác khó chịu không thể che giấu được, em cảm thấy mình như sắp ngã quỵ xuống bàn.

Khi bữa ăn kết thúc, mọi người bắt đầu rời đi, nhưng em vẫn ngồi lại một chút, cố gắng lấy lại sức để về. Em cảm thấy cơ thể mình như không còn đủ sức, đôi chân nặng trịch và đầu óc như quay cuồng. Em cố đứng dậy, nhưng lại phải ngồi lại ngay lập tức, không thể chịu nổi cơn choáng váng.

Từng bước, em tiến về phía công ty, nhưng càng đi lại càng thấy choáng váng. Khi về tới công ty, em không thể tiếp tục bước thêm. Mọi thứ xung quanh em như nhòe đi, và em phải ngồi bệt xuống ghế, thở gấp. Lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên, làm em giật mình. Chính là anh, người mà em không hề ngờ tới lại xuất hiện vào lúc này. Anh luôn là người quan tâm đến em, luôn có mặt kịp thời khi em cần, và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Anh bước lại gần, nhìn em với ánh mắt đầy lo lắng.

"Em không sao chứ? Anh thấy em có vẻ không ổn." Em chỉ có thể nhìn anh, không đủ sức để trả lời, vì cơn đau đầu vẫn còn quá dữ dội. Anh nhìn thấy rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt em, rồi anh nhanh chóng lấy từ trong túi ra một vỉ thuốc dị ứng.

"Anh có ít thuốc dị ứng, em uống vào sẽ đỡ hơn," anh nói nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy sự quan tâm.

Em không còn đủ sức để phản đối, cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc lắc đầu cảm ơn và uống thuốc anh đưa. Thuốc vào cơ thể, chỉ một chút sau, em cảm thấy như có gì đó nhẹ bẫng trong người. Cơn đau đầu bắt đầu giảm dần, và đầu óc em trở nên tỉnh táo hơn. Dường như cơ thể em bắt đầu hồi phục chút ít, nhưng sự mệt mỏi vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Anh nhìn em, ánh mắt vẫn đầy lo lắng. "Em ổn chưa? Nếu em thấy mệt quá, em cứ về nghỉ đi, anh sẽ xử lý nốt phần việc còn lại."

Em ngước lên nhìn anh, rồi khẽ mỉm cười. Dù còn mệt, nhưng sự hiện diện của anh lúc này khiến em cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. "Cảm ơn anh, em ổn rồi," em đáp lại, nhưng giọng vẫn yếu ớt.

Sau đó, em từ từ đứng dậy, cảm giác đầu óc đã nhẹ bớt, nhưng thân thể vẫn còn rất mệt mỏi.

"Em sẽ về trước, anh cứ làm việc đi, còn lại gì mai em sẽ giải quyết." Em cố gắng nói như vậy, nhưng thực sự, lúc này em chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi cho xong một ngày dài.

Anh gật đầu và cười nhẹ. "Ừ, về nghỉ ngơi đi, đừng cố gắng quá."

Khi em rời khỏi công ty, cảm giác mệt mỏi vẫn chưa hết hẳn, nhưng ít nhất, cơn choáng váng đã dịu đi phần nào nhờ vào viên thuốc anh đưa. Trên đường về, em cứ nghĩ mãi về những gì đã xảy ra hôm nay. Mặc dù có những lúc cơ thể em cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng, nhưng sự quan tâm và chăm sóc của anh đã giúp em vượt qua mọi khó khăn.

Cuối cùng, khi về tới nhà, em ngả người xuống giường, thở phào nhẹ nhõm. Một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc. Cảm giác mệt mỏi không thể tả xiết, nhưng em cũng cảm thấy may mắn vì có anh bên cạnh, người luôn chăm sóc và lo lắng cho em mỗi khi em gặp phải khó khăn. Ngày hôm nay, dù vất vả, nhưng cũng là một ngày đáng nhớ trong lòng em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip