Gập ghềnh

Đúng là cuộc đời không như là mơ, đi đôi với việc em đang dần tiến bộ hơn thì đề cũng đang khó dần lên, mà đặc biệt hơn hết là em nhận ra em đang có rất nhiều thiếu xót. Có những phương trình khá đơn giản nhưng em lại không nhớ, hay những kiến thức đáng nhẽ phải thuộc nằm lòng thì em quên mất tiêu. Hóa đúng là chưa bao giờ dễ dàng với em mà.

Chưa kể thời điểm bây giờ khá nhạy cảm mà em cảm giác bản thân đang tụt mood trầm trọng. Điểm số của em không những không đi lên mà còn có dấu hiệu đi xuống, làm cho em cảm thấy dù nổ lực nhưng vẫn không thể nâng cao điểm số khiến em cảm thấy áp lực vô cùng.

"Nè, hôm nay đừng học nữa tôi mời em đi ăn."
"Sao vậy thầy? Hôm nay em vẫn muốn học binh thường mà."
"Đi ăn đi tôi mời nhanh lên."
Em không hiểu sao thầy nhất quyết dẫn em đi ăn cho bằng được luôn nhưng mà thôi kệ cứ đi xem sao. Mà khoan lỡ đâu thầy thấy em hết cứu quá nên thầy định mời em bữa cuối rồi không dạy em nữa thì sao? Không được, em nên làm gì đây???

"Ăn đi, nghĩ gì mà đơ ra thế?"
"Em....em có nghĩ gì đâu."
Xuyên suốt bữa ăn em không hề tập trung thưởng thức mà chỉ chăm chăm suy nghĩ về lý do anh mời em ăn bữa này và em chắc rằng anh định lấy bữa ăn này để đá em đi luôn. Có một đứa học trò như em chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của anh, cũng đúng thôi anh đã chỉ dạy rất nhiệt tình vậy mà điểm số chỉ cải thiện được thời gian ngắn, sau đó còn có dấu hiệu quay về điểm xuất phát. 
"Em ăn thấy không ngon hả? Quán này cũng là quán ruột của tôi đó?"
Trên gương mặt anh thoáng một nét lo lắng, anh sợ em cảm thấy khó chịu hay là ăn không ngon nên thường xuyên mất tập trung đã vậy cũng không có ăn được bao nhiêu, chủ yếu là cầm đũa chọt chọt vào bát xong cứ nhìn chằm chằm vào thứ gì đó rồi ngồi ngẩn ra rất lâu.
"D-dạ đâu có, ngon lắm ạ."
"Có chuyện gì kể thầy nghe xem thầy có giúp được gì không nào?"
Em im lặng trong giây lát, hai tay để dưới bàn nhàu muốn nát gấu áo, mặt thì vẫn cuối gằm xuống nhìn chén đã trống không. "Em có nên nói không? Lỡ thầy thật sự có ý định ngừng việc dạy kèm cho em thì sao? Em thật sự không muốn chuyện đó xảy ra xíu nào, nhưng mà nếu như thầy đã quyết định như vậy thì có lẽ là em nên nghe theo thôi. " Đương lúc anh định vươn tay múc cho em một chén canh thì em lên tiếng:
"Thầy...thầy có thể vẫn tiếp tục chỉ dạy em không ạ?"
"H-hả? Em nói vậy là sao? Tôi chưa kết thúc kì thực tập mà?"
"Không không ý em là thầy muốn mời em bữa này để từ chối dạy thêm cho em đúng không ạ? Em thật sự xin lỗi em biết là em chưa đủ cố gắng nhưng mà lần sau em sẽ điểm cao mà thầy tin em đi."
Anh nhìn em luống cuống mà bật cười, tay vươn qua xoa lên mái tóc của em làm cho nó rối tung hết cả lên.
"Làm gì có? Tôi đã nói gì đâu mà em suy nghĩ xa xôi vậy hả? Thật ra đôi khi việc học không phải cứ nhất định lao đầu vào thì sẽ thành công đâu. 1-2 ngày nghỉ với 1 bữa ăn ngon cũng là giải pháp tốt để giảm stress đấy. Stress quá sẽ học không vào đâu. Dành cho bản thân một chút thời gian rảnh, một chiếc bánh ngọt cũng sẽ làm cho em cảm thấy tốt hơn, điều đó không đồng nghĩa với việc em đang lười biếng mà nhiều khi còn giúp em học dễ vào hơn nữa. Nhưng nhớ phải kiềm chế đó không thì sẽ thật sự thành lười biếng đó hiểu chưa?"
Nói xong ngón trỏ của anh còn cóc nhẹ vào trán em một cái, cũng hơi đau nhẹ. Em định ngước lên ăn vạ nhưng khoảng khắc em ngẩn mặt lên thì trông thấy một nụ cười dịu dàng nhưng rạng rỡ của anh. Sóng mũi cao vút, nước da trắng sứ, đôi mắt nhỏ ti hí hơi híp lại cùng với đôi môi hồng nhẹ đang cười mỉm nhìn em. 

Em nghĩ là ngay lúc này đã có một cảm giác gì đó nảy lên trong tâm trí của em, có lẽ đó là giây phút mà tình cảm em dành cho thầy Hyukkyu không còn đơn giản được định đoạt bởi 2 chữ thầy-trò nữa.

Hình như "Em thích thầy Hyukkyu rồi" 

--------------
Một tháng rồi mình mới viết tiếp, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu nhưng mà thời gian tới có lẽ là mình sẽ ra rất lâu hoặc tạm thời không ra cho tầm khoảng 3 tháng tại mình sắp thi rồi hehe. Tháng 7 mình sẽ hoạt động năng suất trở lại nhe. Nhớ feedback cho mình nha, see u.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip