chương 2
Gần đây Han Wangho cảm thấy giống như bố mẹ mình nghiêm túc hơn hẳn trong việc quản lý anh ra ngoài.
Họ luôn tìm cách giữ anh ở nhà dù anh bảo muốn đến trường, mô tô cũng tự động hư hỏng không rõ nguyên nhân. Nhưng những điều đó chẳng phải thứ mà Han Wangho lo lắng, thật tiếc khi cái đầu thông minh này không trở thành một kẻ tội phạm.
“Này anh Han, nói thật đi anh sẽ kết hôn cùng Lee Sanghyeok phải không?” Ryu Minseok ngồi uống rượu bên cạnh hỏi
“ Ò, chắc thế”
“ Thế còn người kia?” Bên cạnh cũng có Lee Minhyung đáp lời hỏi thăm
“Kim Hyukkyu? Anh ta chỉ là bạn” Han Wangho đáp, uống thêm một lý rượu.
Chắc là thế? Là bạn hoặc hơn nữa anh chẳng biết bởi vì cái tình cảm nảy sinh từ sự ái mộ người giỏi hơn mình này rồi sẽ ra sao anh chẳng dám nghĩ đến. Cứ cho là vậy đị? Nhưng chắc gì Kim Hyukkyu những ngày tháng qua đã có chút tình cảm gì đó khác biệt với anh kia chứ.
Kết hôn đôi khi cũng không tệ, Han Wangho thầm nghĩ.
“ Không phải vậy chứ? Hôm trước em còn bị anh ấy hỏi sao gần đây anh không đến đó” Choi Hyunjun lầm bầm
“ Ồ? Là vậy sao? Anh biết rồi nè” Han Wangho cười hai tiếng rồi đứng lên hướng cửa quán rời đi
“Ah.. anh đi đâu vậy?” Choi Hyunjun hỏi
Han Wangho không nói bóng dáng biến mất sau cửa quán bar sập sình
“..có phải anh nói sai gì không?”
“Haha, không sai đâu” Ryu Minseok nói cười to
“ Uống, uống đi”
Han Wangho bắt xe đến chổ của Kim Hyukkyu, dạo trước Kim Hyukkyu đã trả chổ ở lại cho Han Wangho và về nhà trọ của mình.
Han Wangho biết, cũng đã được hắn đưa chìa khóa dự phòng cho.
“..Wangho..em tới sao không nói anh?” Kim Hyukkyu đang ngồi vuốt lông mèo ngẩng đầu thì đã thấy Han Wangho đứng ở cửa nhà mặt đăm đăm nhìn hắn.
“Tới chơi cũng phải báo cho anh sao?” Han Wangho nhướng mày vòng qua hắn rồi tiến đến sofa ngồi
“..ha..Wangho này em muốn ăn gì không?” Kim Huykkyu cười trừ vỗ mông Hodu rồi đi đến gần
“không..ưm..” Chưa kịp đáp đã bị Kim Hyukkyu cúi đầu hôn lên môi mọng, nhẹ nhàng dùng môi mình mút lấy rồi lại thả ra. Hắn đồng thời cũng xoay mặt đi hướng khác, vành tai chợt đỏ lên.
Gì chứ? Hôn người khác rồi lại ngượng ngùng quay đi ? Kiểu người gì thế này Han Wangho khó hiểu nhưng cũng không thể ngờ rằng Kim Hyukkyu lại táo bạo như vậy.
“Này anh..từ khi nào học được cái loại này vậy” Han Wangho ấn tay chọc chọc vào người Kim Hyukkyu
“.. không biết nữa” Kim Hyukkyu không trực tiếp trả lời mà nằm lấy ngón tay đang chọc chọc kia
Lại là kiểu gì đây? Han Wangho khó hiểu
Anh không hiểu được rằng vì điều gì mà một người vốn im lặng như Kim Hyukkyu lại dùng hành động để trả lời cho tất thảy câu hỏi của mình. Anh cũng không hiểu bản thân vì sao lại lựa chọn nơi này để đến hay vốn dĩ anh đã quen thuộc với sự hiện diện của Kim Hyukkyu? Một người bạn đa tài và trầm tĩnh chăng?
Anh không biết! Giống như Kim Hyukkyu cũng không biết nữa.
“ Em sẽ kết hôn với Lee Sanghyeok sao?”
“Hửm? Không?” Han Wangho đáp hiển nhiên là không cưới rồi. Sao anh phải cưới một người mà mình còn không biết là ai kia chứ
“Vậy à, nhưng mà Wangho này thiệp mời đã được gửi đến cho anh rồi” Kim Hyukkyu bình thản nói tay lấy thiệp cưới gần đó đưa sang cho Han Wangho
Sao lại có chuyện hoang đường như thế? Han Wangho đã đồng ý là sẽ kết hôn với tên khốn Lee Sanghyeok kia đâu. Bây giờ thiệp mời cũng đã phát thì chẳng phải là đưa Han Wangho vào chổ chết rồi à.
Chiếc thiệp mời trắng tinh cùng dòng chữ Han Wangho, Lee Sanghyeok được mạ vàng sáng chói là đại biểu cho hôn nhân vĩnh cửu nhưng mà cuộc hôn nhân này lại là ác mộng đối với Han Wangho.
Hôn nhân phải dựa trên tình yêu đôi bên, sự hòa hợp về tâm hồn trước nhất chứ không phải nói cưới là sẽ cưới. Nếu như cuộc hôn nhân này chỉ đơn giản là liên hôn thì vì sao lại là anh? Nhà còn có một người anh trai khác nữa kia mà vì sao lại là Han Wangho?
Bạn hỏi Han Wangho lúc này thế nào à? Tất nhiên là đùng đùng trở về nhà chất vấn bố mẹ rồi. Tình cảm không có làm sao kết hôn được cơ chứ? Điều này quá phi lí.
“ Bố mẹ, mau nói đi chuyện thiệp mời kết hôn là thế nào?”
“Ah?.. không phải con nói sẽ kết hôn sao?” Mẹ Han đang ngồi ở nhà xem tivi liền bị câu hỏi chất vấn của Han Wangho làm cho ngây người
“Con nói khi nào vậy?” Han Wangho vẻ mặt như muốn xé nát cái thiệp cưới ngay lúc này khéo không chừng Lee Sanghyeok ghé đến cùng sẽ bị xé nát bươm
“Ồ con rể Lee bảo con đồng ý kết hôn nên mẹ mới..”
“Không có chuyện đấy, con đã từ chối anh ta.” Han Wangho gầm lên muốn xoay người đi nhưng bị bảo vệ trong nhà chặn lại.
“Cậu chủ, lão gia có dặn dò cậu trở về rồi thì không thể đi ra ngoài nữa “
“Ha? Mấy người làm sao vậy? Tôi là con trai ông ta tôi có quyền được rời đi chứ!” Han Wangho tức giận ném thiệp cưới vào mặt một bảo vệ gần đó và quát lên
“Lão gia đã dặn dò chúng tôi chỉ là làm theo mệnh lệnh mong thiếu gia nể mặt “
“Mấy người..”
“Wangho ngoan, đừng nóng giận nữa mẹ sẽ tìm cách giúp con. Ngoan bình tĩnh đã”
Han Wangho lườm tên vệ sĩ sau đó quay đầu lên trên lầu.
Tất cả tựa như thiên la địa võng quay Han Wangho vào một ma trận khiến cho cậu dù có đầu óc nhanh nhạy vẫn không thể thoát được.
Mà những điều sau đó còn khó hình dung hơn là việc một cậu ấm bị ép phải kết hôn nữa kìa.
___
Han Wangho đã hơn một tuần rồi không thể ra ngoài, đi đâu cũng bị chặn lại cả điện thoại cũng không thể liên lạc được.
Tình trạng lúc này chính là cá nằm trên thớt không tài nào xoay chuyển được. Việc mà Han Wangho cuối tuần này phải làm đó chính là mặc lễ phục đến lễ đường của chính mình.
Nếu như không nhìn thấy Han Wangho kết hôn cùng Lee Sanghyeok thì gia đình Han sẽ không cho phép Han Wangho được tự do.
“ Mẹ..sao mẹ không để con đi? Con thật sự không yêu anh ta”
“..bố con có lệnh mẹ không thể không nghe”
“ Mẹ nỡ nhìn con trai mẹ cưới người nó không yêu sao?” Han Wangho ấm ức thấy rõ
“Vậy con yêu người đàn ông kia sao?”
“...con..” Han Wangho nhất thời không thể trả lời. Rằng là anh có yêu hay không yêu.
Anh không rõ trái tim mình, ở gần Kim Hyukkyu anh thấy rất yên bình, sự trầm tính dịu dàng ấy khiến anh cảm thấy vững trãi lạ thường. Hơn hết Kim Hyukkyu cũng không phải người không tài giỏi mà thêm vào đó lại biết rất nhiều thứ, chỉ cho anh từng thứ một mà không hề nóng giận khi anh luôn phàn nàn.
Han Wangho là một tiểu thiếu gia đỏng đảnh khó chiều ấy vậy mà con người tưởng chừng như trái ngược ấy lại có thể vô cùng dịu dàng săn sóc, tỉ mỉ dạy dỗ thiếu gia nhỏ.
“ Con không trả lời được vậy thì trở về phòng đi. Kết hôn là tốt nhất rồi” bà Han thở dài rồi đi xuống lầu còn không quên dặn dò vệ sĩ trông chừng cẩn thận.
Đợi bà Han đi khuất Han Wangho như phát điên. Anh muốn ra ngoài, anh không muốn kết hôn anh chỉ muốn tự do.
Kết hôn sao? Yêu đương quái đâu mà đòi kết với hôn cơ chứ? Đòi dịch chuyển tức thời nghe còn hợp lý hơn.
Trải qua thêm vài ngày nữa Han Wangho bị ép thay lễ phục, lên xe đến lễ cưới.
Ha cái lễ cưới đáng ghét! Han Wangho thầm cầu mong rằng ai đó sẽ đến giúp mình, đám anh em hay ai đó rũ lòng thương cũng được nhưng mà phép màu nào có xẩy ra khi mà giờ đây Han Wangho phải đứng trước lễ đường, sóng đôi với Lee Sanghyeok để hoàn thành lời tuyên thệ vĩnh cữu.
“Là anh giở trò có phải không?”
“ Em nói gì vậy?”, Lee Sanghyeok khẽ nhướng mày trên môi hắn vẫn giữ một nụ cười bình thản nhưng nụ cười này trong mắt của Han Wangho chính là nụ cười của kẻ chiến thắng.
Dưới một bầu trời, lễ đường được trang trí tinh khôi và đầy tinh tế đang chứng kiến cho cuộc hôn nhân của đôi trẻ. Ở đây giờ phút này chúng ta sẽ được nhìn ngắm sự hạnh phúc của cô dâu Han Wangho và chú rễ Lee Sanghyeok.
Nếu như không có ai phản đối hôn sự này thì..còn chưa để cha sứ nói dứt câu bên ngoài đã truyền đến một loạt những âm thanh ồn ào phá tan bầu không khí trang nghiêm bên trong.
Lee Sanghyeok sắc mặt không tốt, xoay người tính giữ chặt tay Han Wangho nhưng hắn chạm mất rồi.
Han Wangho vừa thấy Kim Jongin và Song Kyungho ở bên ngoài ra hiệu thì đã lập tức tháo nhẫn bỏ hoa lao như tên bắn ra ngoài.
“Chà Wangho hôm nay kết hôn sao?” Song Kyungho trêu chọc
“ Đừng nói nữa, Wangho em lên xe đi” bên cạnh là Kim Hyukkyu đang ngồi trên chiếc mô tô đỏ của mình
Han Wangho cười lớn sau đó nhận lấy mũ bảo hiểm thuần thục leo lên xe của Kim Hyukkyu.
Một loạt những tiếng xe phân phối lớn gào thét chói tai, bọn họ khởi động máy xe chạy đến nhà họ Kim.
Dưới ánh nắng ngày mới Han Wangho cởi bỏ áo khoác lễ phục vứt trên đường giống như đang nói lời tạm biệt với chú rể của mình.
Nói gì hả? Nói rằng Han Wangho này đào hôn cùng người đàn ông khác.
Kết hôn hả? Không có chuyện đó đâu, Han Wangho vẫn còn chưa chơi đủ!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip