#5 : hóa mộng tàn

Changhyeon mê man nằm giữa căn nhà như hố băng, lò sưởi chẳng biết từ lúc nào đã tắt ngóm lạnh tanh. Hơi ẩm từ ngoài hốc vào làm em đã đang khó chịu lại càng khó chịu hơn, hơi thở yếu ớt sớm đã mỏng manh đi nhiều.

" Em làm sao thế này???? "

" A-anh ơi.... Em đauuuuu. "

Tiếng nói thân thương ở bên tai khiến em theo thói quen mà giở giọng mè nheo, cơ thể ê ẩm theo bản năng bấu víu vào người ở gần nhất. Thương thơm thân quen ấy, tiếng nói dịu nhẹ ngày nào lần nữa vang bên tai em; đôi mắt em lờ mờ cố hé ra để nhìn người ấy.

" Là anh....phải không!! " em bất tri bất giác đưa tay lên cố vuốt ve gương mặt ấy, giọng nói em ngắt quãng đi dần vì kiệt sức và sự âm ĩ của cơn sốt nhưng vẫn cố gọi tên người ấy : " K-im...Kim.....Hyuk-kyu. "

" Chúa ơi, xin em đừng nói nữa. " Kim Hyukkyu sợ hãi ôm lấy em, cơ thể em nóng như than lửa nằm gọn lỏn trong vòng tay anh.

Changhyeon mệt nhừ người chả thèm đôi co hay cãi lại, cơ bản là em không nghĩ đây là thật. Có lẽ, là có lẽ thôi!!! Có lẽ là em sắp chết và hình ảnh ấy là ân huệ cuối cùng mà đại não dành cho em. Và cũng có lẽ cơn sốt ấy cũng là một sự nghiệt ngã khi khiến em không biết được bên cạnh em có người luôn ân cần chăm cho em từng chút một. Kim Hyukkyu lau người, ân cần đút nước và thuốc cho em, còn có một người đàn bà lo xót vó cũng luôn canh trừng bên cạnh mỗi khi em khó chịu đến mức khóc tức tưởi mỗi khi anh bận bịu gì đó mà đi mất.

Đến tối Hwangjoong về thì Kim Hyukkyu cũng đã lẻn đi mất, cơn sốt của Changhyeon cũng đã đỡ nên chỉ còn mẹ Kim bên cạnh chăm lo.

" Cho con hỏi bà là ai thế ạ???? " Hwangjoong sợ hãi đứng núp sau cánh cửa mà không dám bước vào.

" Hahaha, vào đây đi con. Ta không phải ma đâu. " Mẹ Kim bật cười vì sự ngốc nghếch của con gấu béo ấy, bà kéo dây bật đèn cho sáng lên.

Hwangjoong ngập ngừng một chút vì ánh đèn chóa lóa, mãi một lúc nó mới chịu bước chân vào một cách rụt rè.

" Bà là ai vậy ạ? " Hwangjoong cẩn trọng hỏi lại.

" Ta họ Kim, từng sống ở đây một thời gian. " Mẹ Kim nói một cách lấp liếm và bí ẩn để dọa nó thêm một trận.

Hwangjoong sợ ớn cả gáy nhưng rồi bình tĩnh đến lạ, nó lùi lại ra sau chỗ Changhyeon nằm chèo queo để giữ khoảng cách với bà lão.

" Bà quen anh ấy ạ? "

" Ừm, hôm qua ta có gặp thằng bé ở ngoài đường. Hôm nay có hẹn đến chơi. " Bà Kim dịu dàng lau tay cho Changhyeon, miệng chậm rãi giải thích.

" A-anh.......Kyu.....anh ơi..... " Changhyeon mê man đưa tay lên cố quơ quào sự vật mờ ảo trước mắt.

" Sao anh cứ phải nhớ tên khốn ấy NHỈ!!! " Hwangjoong bực dọc vứt luôn cái khăn vào mặt Changhyeon, sao đến cả trong mơ em vẫn nhớ đến cái tên ấy nhỉ.

Bà Kim bị hành động lỗ mãng ấy của nó làm cho giật mình, bà nhẹ nhàng lấy cái khăn ra rồi lau mặt lại cho Changhyeon sạch sẽ. Bà quay qua hỏi : " Người con vừa nói là người như vậy?? "

Hwangjoong hơi ngập ngừng khi nhắc đến người đó, nhưng suy nghĩ gì đó và vì cái miệng của nó chẳng bao giờ giấu được điều gì nên nó đã kể hết ra : " Anh ta là Kim Hyukkyu, là bạn trai cũ của Changhyeon hyung. Anh ta tệ lắm, anh ta dám bỏ rơi hiongie, anh ta là một thằng tồi với cái giọng nhẹ tênh ấy. "

Ngẫm nghĩ xem còn gì nữa không nhỉ?? À, hóa ra là không. Bởi những gì nó biết về anh cũng chỉ đến thế, Hwangjoong chưa từng gặp anh và cũng chỉ biết về anh qua lời kể của bọn bạn mà thôi.

" Xem ra con không có thiện cảm với thằng bé ấy lắm nhỉ?? " Bà lão bình tĩnh nhìn nét mặt ngượng ngùng của nó, giọng bà nhẹ tênh như ngọn giáo lướt gần đến bên cổ Hwangjoong.

" Con không biết anh ta. " Hwangjoong xấu hổ cúi đầu, nó thành thật thú nhận : " Con cũng chỉ biết anh ta qua lời kể của Changhyeon hiong và Hyeonjoon hiong thôi. "

Bà lão gật gù, bà trở về dáng vẻ im lặng và không đá động thêm lời tiếng nào. Hwangjoong cũng biết mình ở đây thêm cũng không giúp được gì, nhưng bỏ lại người bệnh với một người xa lạ cũng không phải là phương án hay ho gì. Nó nói với bà lão một tiếng rằng bản thân sẽ ngủ ở phòng kế bên và không quên chuẩn bị cho bà một chỗ ngủ đàng hoàng. Thời gian lướt vội đến nửa đêm, Changhyeon tạm thời hạ nhiệt mà nằm ngoan cuộn tròn ngáy o o. Bà lão cởi bỏ lớp mặt nạ da nhựa, đôi chân không tiếng động lướt đến trước cửa phòng của Hwangjoong; nhẹ nhàng đặt một chiếc lư hương bé tí trước khe cửa phòng nó.

Bà Kim giờ đây tự nhiên như vị chủ nhân thực thụ của ngôi nhà này thoải mái đi lại và tìm hiểu đủ kiểu cuộc sống ngày thường của Changhyeon. Tiện tay bà còn nấu một phần ăn dành cho hai người rồi bọc lại bỏ vào tủ lạnh.

*Cạch* tiếng bật mở và kéo cửa lê trên sàn nhà, bà thừa biết ấy là ai. Chẳng gì là qua mặt được chiếc mũi nhạy bén của một quý bà lạc đà cả.

" Con đến trễ quá đấy. " Bà chẳng thèm nhìn sang, mắt lướt chậm rãi trên quyển sách mới toanh trong tay.

" Con xin lỗi, công việc quá nhiều. Con chỉ có một mình giải quyết để mẹ ở đây hưởng thụ còn gì. " Hyukkyu trầm giọng, đã thế trong lời nói vừa có chút uất ức và trách móc nữa cơ đấy.

" Vào thăm thằng bé đi, ta cũng nên về rồi. " Nói rồi bà phất tay ra sau lưng, chỉa thẳng về phía anh đuổi đi.

Kim Hyukkyu trầm lặng gật đầu, bước về hướng phòng em. Cái nhà thì có chút xíu đi vào bước đã đến, nhưng anh thì cứ đứng đó hoài lại chẳng dám mở cửa bước vào. Mãi đến lúc cánh cửa ấy tự bật mở anh mới ngỡ ngàng nhìn em, đôi mắt Changhyeon lờ đờ; trên vai khoác tạm tấm chăn mỏng manh đứng dựa người vào cánh cửa ngả nghiêng.

" Anh là ai??? " em cố nhướng mắt để nhìn rõ người trước mặt, giọng mũi dinh dính lại càng khiến em như đứa trẻ con.

Anh thì không nói gì chỉ chậm rãi đưa tay lên để đưa em vào lòng ôm lấy. Changhyeon bị động chạm liền bất mãn đánh vào loạn vào người anh, cái đuôi cáo ỉu xìu sau lưng cũng xù lên.

" N-này, buông ra!!!! "

kim Hyukkyu thì vẫn im lặng, tay chậm rãi xoa lưng còn cơ thể thì hơi đung đưa như dỗ một đứa trẻ con. Hành động dịu dàng như ngọn gió đầu xuân, lung lay nhành liễu còn vươn chút tàn đông tan; Changhyeon cũng từ từ ngửi được mùi hoa quỳnh thân thương từ nơi anh. Tinh tức tố dịu dàng nhưng đưa em vào cơn mê, người ta nói hoa quỳnh có sắc không hương - chóng nở chóng tàn, ấy thế mà ít người chịu nán lại để chờ hoa nở và hưởng thức hương hoa. Changhyeon đã luôn chờ nụ hoa ấy nở, nhưng em đã vô tình tưới nước quá nhiều nên hoa thôi nở; em cũng chán nản rời đi.

" Anh đây.... " Hyukkyu xoa mái tóc em, hôn lên mi mắt em dịu ngọt.

" Anh? " Changhyeon mơ hồ ngước lên, đôi mắt mờ sương cố tượng hình bóng dáng thân quen.

Anh hôm nay lạ quá, gương mặt phờ phạc cùng bộ ria lởm chởm. Hình như anh đã để quên bản thân mất rồi.

" Xấu quá đấy. " Em lờ mờ chạm ngón tay vào gương mặt ấy, may mắn cho em khi gương mặt ấy không vỡ tan như hàng ngàn giấc mộng trước kia. Cảm giác nơi đầu ngón tay mãnh liệt và chân thật đến mức nao lòng.

" Nhớ anh lắm. "

Changhyeon gắt gao siết anh vào vòng tay mình, mặt úp vào ngực anh cố hít hà hương thơm em luôn nhớ mong từng ngày. Lòng thầm nhủ : xin ông trời, nếu đây là giấc mơ xin hãy cho con mơ thật lâu. Bởi em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, yêu đến mức không dám nghĩ đây là hiện thực.

......

Tia nắng tinh ranh len lỏi qua tấm màn mong manh, chạm khẽ vào mi mắt đánh thức em khỏi giấc ngủ mệt nhoài. Changhyeon tỉnh táo sau khi khỏi bệnh, lăn qua một bên vươn người để giãn gân cốt. Nằm chán chường nhắm hờ đôi mắt, em chợt cảm thấy quen thuộc khi hương hoa vẫn còn thoang thoảng; khoảng trống bên cạnh tấm đệm êm vẫn còn chút hơi ấm vương lại. Nhưng chẳng để em nghĩ nhiều khi lướt mắt sang đầu tủ, nơi ấy có một bông hoa quỳnh đang nở bung ra.

" Chắc hôm qua bị bệnh nên hỏng não rồi. Azzzz chết tiệt!!! " Changhyeon xấu hổ ôm mặt nằm lăn lộn trên đất.

Con cáo nhỏ nằm lăn trên đất không hề nhận ra trong phòng từ bao giờ lại có một vật thể lạ nằm im lìm quay trọn từng khoảnh khắc của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip