#6 : lười nhát
Changhyeon dạo này cảm thấy bản thân mình dường như bị điên rồi?? Có lẽ chuyện xảy ra sau trận sốt hôm ấy, mỗi ngày khi bình minh chạm vào mặt, Changhyeon cảm nhận dường như cũng có ai đó đồng thời hôn lên đáy mắt em, nhưng vì cơn buồn ngủ Changhyeon chỉ dụi mắt rồi lại quấn chăn ngủ say. Rồi khi em tỉnh giất quanh mũi lại thoang thoảng mùi hương thân thuộc ấy và vẫn ở chỗ cũ vẫn luôn có một nhành hoa quỳnh nở bung đã héo đi đôi phần dù rằng em đã đem đi vứt hết lần này đến lần khác, nhưng nó vẫn luôn im lìm nằm ấy mỗi sáng khi em thức giấc.
" Mày lại đặt hoa trong phòng tao à?? " Changhyeon quấn chăn ngồi trước hiên nhà, tay cầm nhành hoa đã héo tàn chỉ về hướng Hwangjoong đang bước vào sân.
" Anh bị điên à?? Em mới tới thôi. Ngày nào anh cũng hỏi em câu này thế!!! " Hwangjoong nhíu mày, nó có hơi khó chịu khi ngày nào em cũng hỏi đi hỏi lại nó câu ấy.
" Hôm nay có mua mì không?? " Changhyeon lười nhát ngó vào túi đồ nó vừa đặt kế bên mình.
" Không. "
Hwangjoong thẳng thừng đáp rồi bỏ đi, nó đã quá mệt mỏi khi phải đôi co với Changhyeon về chuyện có phải bản thân nó đặt hoa trong phòng em không. Nếu không phải vì nhóc bạn trai nơi xa xứ gọi về kể rõ mọi sự có lẽ nó vẫn sẽ ghét người kia qua lời em kể. Nhìn bóng lưng kia khuất sau mấy hàng cây khô và đống tuyết dày, Changhyeon thở dài quấn chặt mình vào trong chăn. Vì tâm trạng không tốt nên em cũng chả có tâm trạng bước vào nhà, ngồi luôn ở ấy mà nhìn tuyết rơi. Tuyết rơi từ chậm rãi đến phấp phới mà Changhyeon vẫn lì lợm ngồi ấy trốn trong chăn, lâu lâu lại lắc đầu hay nhúc nhích cho tuyết rơi xuống đất.
" Mày tính ngồi ấy chờ chết à?? Bước vào trong nhà NGAY!!! "
Changhyeon giật thót mình ngó lên góc mái nhà, xém chút em quên mất hôm trước Choi Hyeonjoon đã lấp camera để tiện quan sát những ngày tuyết rơi dày như này. Và trùng hợp thay, chỗ em ngồi là vị trí trung tâm mà camera hướng đến.
" Tao ngồi chơi một tí sẽ tự vào. " Changhyeon lười nhát trả lời cái thứ thiết bị vô hồn ấy.
" Mày vào hay tao tới?? " tiếng quát từ phía bên kia cái máy truyền qua, Changhyeon biết bạn mình đang rất tức giận nên cũng ngoan ngoãn mà cầm túi đồ ăn đi vào trong.
Choi Hyeonjoon ở phía bên đây tức đến mức không ngần ngại phát tiết ở giữa bàn ăn, trên bàn ăn ấy còn có một người mà Changhyeon không muốn tên em bị nghe ấy nghe thấy.
" Là Changhyeonie à?? " Hyukkyu ngồi phía bên kia bàn tròn buông đũa hỏi.
Choi Hyeonjoon lúc này mới nhớ ta bản thân đang ở đâu, cậu gượng gạo tắt điện thoại rồi cố bịa ra một lý do cậu cho là hợp lý nhất có thể : " Không, anh nghe nhầm rồi. "
Những người còn lại trên bàn ăn cảm thấy không gian gượng gạo nên cũng không ai lên tiếng nữa, mọi thứ chỉ chấm dứt khi Moon Hyeonjoon trở về bàn ăn sau chuyến du ngoạn ở bên ngoài. Trở về với ngọn đồi tuyết trắng xóa, Hong Changhyeon lười nhát nằm ườn trên đất coi phim, coi chán chê thì lăn ra ngủ.
Khoảng chừng nửa đêm, khi màn đêm đã buông xuống em đột ngột tỉnh dậy. Quanh đầu mũi vỡn vơ lại là cái hương hoa quỳnh chết tiệt ấy, và kinh khủng hơn khi mùi hương ấy quá nồng. Changhyeon dần dần từ cáu ngủ chuyển sang hoảng hốt khi cánh tay xa lạ nào đó chạm vào cơ thể mình. Nhưng hương hoa quỳnh ấy đã tạo ra một lớp sương mờ trong mắt, em không rõ là thực hay hư, lại càng không có khả năng để phản kháng.
✂✂✂✂✂✂✂✂
Tụi mình có 1 group PyoFan trên Facebook nên ai muốn tìm bạn cùng hội thì cứ tìm tụi mình nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip