#8 : không còn là chúng ta.

" Mày tính về thật á?? Không sợ gặp ảnh sao? " Choi Hyeonjoon phất nhẹ cái đuôi sóc to béo vào người thằng bạn đồng niên như một lời trách móc.

" Kệ tao, lo chuyện của mày đi. Lại cãi nhau chứ gì. " Changhyeon không thèm quay đầu lại nhưng vẫn biết mặt của bạn mình đang nhăn nhó vì khó chịu.

Cũng phải thôi vì chẳng bao giờ một người đang đắm chìm trong tình yêu lại đi đến cái nơi khỉ ho cò gáy này chỉ để thăm bạn và ở lại vài ngày cả, Changhyeon biết thừa điều đó nên mới chọn về lại thành phố một chuyến để nhường chỗ cho bạn mình. Soạn xong đồ vào chiếc vali cũ em nhanh chóng rời đi trước sự khó hiểu của Choi Hyeonjoon. Không một lần quay đầu lại như cách em rời khỏi Kim Hyukkyu trước đó. Ngồi trên chuyến tàu cao tốc rất nhanh đã trở về Seoul, vừa ra khỏi ga tàu đã có người chờ đón em.

" Sao anh lại ở đây?? " Changhyeon nhìn anh một cách kì lạ như thể muốn nói ' anh đáng nhẽ không thể ở đây', trong mắt em đã thôi không còn sự khó xử; chỉ đơn giản là nhẹ nhõm và tha thứ.

" Anh đến đón em. " Hyukkyu nhẹ nhàng đưa tay ra chờ em nắm lấy.

" Xe anh để ở đâu?? Dẫn đường đi, em bận lắm. " Changhyeon thẳng thừng cắt ngang sự quan tâm ấy, cách em nói chính là muốn tách biệt ra khỏi anh. Em không muốn người sau của anh khó xử.

" Đi theo anh. "

Anh giấu đi cái thở dài vào trong lòng rồi quay lưng bước đi, từng cái sải chân của anh đều rất ngắn và chậm rãi; anh sợ em sẽ theo không kịp mà lạc khỏi cuộc đời của em. Trên đoạn đường người thường đi mất mười phút hai người bọn họ lại mất đến tận nửa tiếng, một người đi chậm một người lại mang nặng mà chẳng thể đi nhanh. Thật đúng là một đôi mâu thuẫn.

" Em sẽ ngồi phía sau. " Em lên tiếng đề nghị trước khi anh kịp mở cửa phụ cho em.

" Nếu em khó chịu có thể lên phía trước bất cứ lúc nào. " Hyukkyu mở cửa phía sau cho em và cái vali của em chui vào.

Anh không hề khó chịu hay bực bội vì sự rạch ròi của Changhyeon, anh biết lý do vì sao em lại như thế và Huykkyu có thừa sự kiên nhẫn để chiều chuộng sự bướng bỉnh ấy của em.

" Em sẽ ở đâu?? Anh sẽ đưa em đến đó.  " Anh hỏi.

" Anh cứ đưa em đến nhà của Seungmin là được. " Changhyeon trả lời anh một cách mệt mỏi rồi ngả người nằm dài xuống băng ghế xe.

" Không được, thằng bé sắp phải thi tiến sĩ rồi. " Hyukkyu bác bỏ ý kiến của em, anh thậm chí không thèm nói thêm mà thẳng thừng đưa ra quyết định thay em : " Đến nhà anh ở, không nói nhiều. "

" Anh điên à?? Làm phiền hai bác chết mất, em ở khách sạn cũng được. " Changhyeon bật dậy bĩu môi tỏ ý không phục trước anh.

" Ở nhà của chúng ta, yên tâm đi đồ của em còn nguyên đấy. "

Changhyeon im lặng không nói gì thêm, em cũng không biết bản thân nên nói gì trước câu nói ấy của anh. Cảm xúc trong em hiện tại là gì? Là đối mặt? Là bình thản? Hay là khó xử?
Nhưng thật tế thì chẳng có cái nào đúng cả, cảm xúc trong em rối bời; mù mịt và bâng khuâng như lúc lý trí nhắc em đã đến lúc phải rời đi.

" Hyukkyu hyung. " Em nhìn lên trần xe, giọng khàn khàn kêu tên anh.

Hyukkyu im lặng không đáp, cách em kêu tên anh thật xa cách. Không phải cái kiểu nhõng nhẽo hay vui đùa của trước kia, cách em gọi anh của hiện tại nó xa lạ và khách sáo đến mức anh không tin em đang gọi tên anh. Changhyeon biết anh đang nghĩ gì, em chỉ khẽ thở dài; nghĩ ngợi một chút rồi nói.

" Đưa em tới phía trước là được, không cần đưa em đi thêm đâu. "

Hyukkyu tiếp tục giữ im lặng và làm theo lời em nói. Có lẽ anh đã dần chấp nhận rằng việc mối quan hệ của họ đã không còn như xưa, hoặc nói đúng hơn là anh thấy sự khó xử và mệt mỏi trong mắt em. Cũng phải thôi, giữa họ có quá nhiều cuộc cãi vã và lời trách móc nhau. Giữa họ đã đến lúc phải dừng lại thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip