Oneshot

Trời vừa sang xuân, những cơn gió mang theo hương hoa mơ phảng phất ngang qua khu phố cũ. Hyukkyu đứng trước tiệm sách nhỏ của mình, tay cầm ly cà phê còn nóng, mắt dõi theo những cánh hoa trắng rơi lả tả trên vỉa hè. Mọi thứ vẫn yên ắng như thường lệ, cho đến khi tiếng chuông cửa leng keng vang lên.

Người bước vào là một cậu trai trẻ, dáng người mảnh khảnh, gương mặt phảng phất sự mỏi mệt. Ánh mắt cậu đảo quanh tiệm sách một lượt, dừng lại thật lâu ở chiếc ghế gỗ cũ gần cửa sổ.

"Anh cho em ngồi nhờ một lát được không?" giọng nói dịu, nhẹ như sương.

Hyukkyu gật đầu, không hỏi gì thêm. Anh quen với việc có những người lạ ghé ngang đây, tìm chút yên tĩnh giữa chốn xô bồ ngoài kia. Nhưng ở cậu trai này, có điều gì đó khiến anh không thể rời mắt. Có lẽ là dáng vẻ như vừa lạc ra từ một giấc mơ buồn.

Ngày hôm ấy, Changhyeon không đọc sách, cũng chẳng nhìn vào điện thoại. Cậu chỉ ngồi đó, lặng im nhìn những chiếc bóng của cành hoa lê phản chiếu trên sàn gỗ cũ. Gần một tiếng sau, cậu đứng dậy, cúi nhẹ đầu chào rồi rời đi. Không nói thêm một lời.

Vài ngày sau, Changhyeon quay lại. Cũng cùng một chiếc ghế, cùng một vẻ trầm lặng. Nhưng lần này, cậu mở một quyển sách có bìa màu xám tro, không tiêu đề. Hyukkyu nhận ra đó là một tập truyện cũ anh để riêng trong góc khuất.

"Em tên là Changhyeon" cậu lên tiếng, ngắt dòng im lặng. "Em đang cố tìm một nơi để thở."

Hyukkyu đặt cuốn sổ ghi chú xuống bàn. "Tiệm sách này có lẽ sẽ đáp ứng được nhu cầu của em. Nhiều người đến đây cũng tìm một chút không gian để thở như em."

Changhyeon mỉm cười rất khẽ. Một nụ cười đủ mong manh để khiến người khác không nỡ làm nó biến mất. Và từ hôm đó, tiệm sách có thêm một vị khách quen.

Mỗi chiều muộn, Changhyeon lại xuất hiện, thường không quá ba tiếng, cũng không bao giờ đi sớm hơn hoàng hôn. Cậu đọc sách, thi thoảng ghi chép vài dòng vào cuốn sổ nhỏ của mình. Hyukkyu không hỏi cậu đang viết gì. Anh chỉ âm thầm pha trà, đặt nhẹ bên cạnh mà không cần lời mời.

Có ngày mưa, cậu đến trong chiếc áo choàng đã sẫm màu nước, mái tóc ướt lòa xòa.

"Anh sống một mình à?"

"Ừ. Từ mấy năm nay rồi. Bố mẹ để lại tiệm sách này. Anh chưa từng nghĩ sẽ gắn bó, nhưng rồi thấy mình chẳng thể rời đi nổi."

Changhyeon gật đầu "Em thì luôn muốn đi, nhưng chẳng nơi nào đủ dịu dàng cho em dừng lại."

Câu nói ấy như lơ lửng giữa không gian, quẩn quanh trên bìa sách, vương vào ly trà nóng. Và Hyukkyu hiểu. Có những người không cần ai chữa lành, họ chỉ cần một nơi để không thấy mình bị "vỡ" thêm nữa.

Một cuối tuần, Hyukkyu đưa ra lời đề nghị: "Nếu rảnh, em có thể phụ anh sắp xếp sách. Không công nhưng anh có thể pha trà và bánh cho em."

Changhyeon nhìn anh một lúc lâu. Rồi gật đầu. Lần đầu tiên, cậu cười mà không cần phải giấu đi nụ cười đó.

Từ đó, những ngày cuối tuần cả hai cùng xếp sách, đôi khi tranh luận nho nhỏ về cách phân loại về các cuốn sách, nội dung của nó. Có lần, Hyukkyu lặng người khi thấy Changhyeon ngồi giữa kệ sách, tay ôm một quyển cũ kỹ tên là “Những điều nhỏ bé.”

"Em thích quyển này?"

"Nó giống một người em từng gặp. Không nói nhiều, chỉ âm thầm giữ lại những điều đẹp cho người khác. Em cũng giống thế."

Hyukkyu không biết phải đáp lại ra sao. Chỉ là tự nhiên trong lòng anh thấy ấm áp kì lạ.

---

Một buổi chiều trời âm u, Changhyeon ngồi co gối bên cửa sổ, giọng khẽ run:

"Có lúc em ghét bản thân mình. Dù em không làm gì sai, nhưng chỉ cần bị nói là yếu đuối, không có giá trị, em lại tin vào điều đó. Em không biết phải làm sao để mình không cần gồng mình chấp nhận với những lời nói đó nữa."

Hyukkyu ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi lấy trong ngăn tủ ra một cuốn sổ nhỏ, bìa vải màu xanh lam nhạt, trên đó là một nét vẽ đơn giản một con cá gỗ đang trôi giữa dòng nước.

"Cuốn này không có tên. Nhưng anh hay gọi nó là ‘Phép màu’. Là truyện anh viết khi anh cũng cảm thấy mình chẳng còn giá trị gì. Em thử đọc xem, có thể em sẽ thấy mình ở đó."

Changhyeon ôm cuốn sổ về nhà. Và suốt một tuần sau đó, cậu không đến tiệm sách.

Hyukkyu nghĩ có thể cậu sẽ không quay lại nữa. Nhưng rồi chiều ngày thứ tám, khi ánh nắng cuối ngày đổ vàng qua song cửa, Changhyeon trở lại. Cậu đặt cuốn sổ xuống, nhẹ nhàng như sợ làm nó đau.

"Em đã đọc đi đọc lại. Câu cuối khiến em khóc… ‘Nếu ta gặp được nhau giữa hàng ngàn người, thì chính ta là phép màu.’ Em chưa từng nghĩ mình cũng có thể là phép màu của một ai."

Hyukkyu mỉm cười. Một tay anh khẽ xoa lên tóc cậu:

"Đúng rồi em là phép màu với anh, Changhyeon à. Vì anh cũng từng nghĩ không ai đủ dịu dàng để ở lại bên cạnh anh như em."

Từ hôm đó, cậu bắt đầu tập viết. Những đoạn ký ức, những cảm xúc không thể thốt thành lời. Cậu vẽ những con cá gỗ, những căn phòng nhỏ với ánh nắng chảy qua kệ sách, cả những bàn tay đặt nhẹ lên vai mà không đòi hỏi điều gì.

Hyukkyu giúp cậu in thành một tập mỏng. Bìa vẽ tay, dòng chữ nhỏ xíu ở góc phải “Gặp được nhau đã là một điều kỳ diệu.”

---

Mùa hè đến, tiệm sách có mùi quế và mùi của mưa đầu mùa. Có người ghé mua sách rồi ở lại chỉ để đọc tập truyện của Changhyeon. Có người gửi thư cảm ơn. Và có người rơi nước mắt khi nhận ra: mình không cô đơn như tưởng.

Một chiều nọ, Changhyeon đặt tay lên bàn, khẽ hỏi:

"Anh Hyukkyu, tụi mình có thể tổ chức một buổi đọc sách không? Em muốn chia sẻ câu chuyện này cho những ai từng thấy mình lạc lối."

Hyukkyu gật đầu. Trong ánh chiều rơi nghiêng, mắt anh đầy tự hào. Không cần nói ra, anh biết cậu bé ngày nào đã tìm thấy lối đi cho chính mình. Và ngược lại, Changhyeon chính là lý do khiến anh tin vào điều đẹp đẽ còn sót lại.

Một ngày nọ, khi gió thu gõ nhẹ qua khung cửa, Changhyeon ngồi viết gì đó bên cạnh ly trà đang tỏa khói. Cậu ngước lên, nhìn Hyukkyu:

"Anh có tin vào phép màu không?"

"Trước khi em đến, anh chỉ nghĩ phép màu là thứ dành cho trẻ con. Nhưng nếu phép màu là được gặp em, thì chắc chắn anh đã tin lâu rồi.” Anh đáp

Cả hai nhìn nhau, không cần thêm lời. Chỉ có tiếng gió, mùi giấy cũ, và những nhịp tim khẽ khàng đan vào nhau.

Và khi sáng hôm sau đến, vẫn thấy người kia bên cạnh, cùng ánh nắng rọi qua ô cửa.....

Chẳng phải phép màu sao, chúng ta gặp nhau.”

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: