Chap 6: Trở về
Mùa hè, nhưng trong gaming house của KT, mọi thứ đều lạnh như băng. Họ bước vào giải đấu với niềm hy vọng rằng "Mùa hè là mùa của KT." Nhưng thực tế thì phũ phàng. Ba trận thua liên tiếp khiến căn nhà tràn ngập căng thẳng, ngột ngạt đến mức chẳng ai muốn mở lời với ai.
Ngay cả Deft – người luôn được biết đến với sự trưởng thành và kiên nhẫn – cũng không còn giữ được sự bình tĩnh. Đôi khi Pyosik nghe thấy anh chửi thề khi chơi rank, và điều đó khiến cậu càng buồn bã hơn.
Pyosik quan sát Deft từ xa. Anh gầy đi rõ rệt chỉ trong vài ngày. Những bữa ăn của anh càng ngày càng ít ỏi, đôi khi chỉ là vài miếng miễn cưỡng. Pyosik cảm thấy lòng mình thắt lại mỗi khi nhìn thấy anh như vậy.
"Mình không thể làm được gì cả..."
Đến ngày thi đấu với HLE, dù biết trước kết quả thua, Pyosik vẫn tự nhủ: "Lần này, mình sẽ làm hết sức. Ít nhất mình không muốn thấy hyung buồn bã thêm nữa."
Cậu chiến đấu với tất cả những gì mình có, nhưng kết quả vẫn vậy – thất bại 0-2 chóng vánh. Khi rời khỏi sân đấu, Pyosik nhìn thấy Deft lặng lẽ cúi đầu, không nói lời nào. Không trách mắng, không than phiền, chỉ là im lặng. Nhưng chính sự im lặng ấy lại càng khiến Pyosik cảm thấy bất lực hơn.
___
Tối hôm đó, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Pyosik vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Deft đang đứng đó, tựa lưng vào tường. Deft không nhìn cậu, ánh mắt như đang mải mê suy nghĩ điều gì đó.
"Anh đợi em hả? Em xong rồi nè." Pyosik hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Deft lắc đầu, khẽ mỉm cười. "Không... Chúng ta đi dạo đi."
Pyosik hơi bất ngờ nhưng không từ chối. Cậu nhanh chóng khoác áo, bước theo Deft ra ngoài. Hai người sánh bước bên nhau trong màn đêm tĩnh lặng. Không khí ban đêm mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ, mang lại cảm giác dễ chịu sau một ngày ngột ngạt trong gaming house.
Cả hai cứ thế lặng lẽ bước đi mà không nói gì. Tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên trên con đường nhỏ vắng bóng người. Trong đầu Pyosik vẫn còn dư âm của trận thua ban chiều, nhưng sự căng thẳng dường như được xoa dịu bởi bầu không khí yên bình này. Cậu nghiêng đầu, liếc nhìn Deft, tự hỏi: "Hyung đang nghĩ gì nhỉ? Sao anh ấy không nói gì cả?"
"Anh có gì muốn nói với em à?" Pyosik lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Deft khựng lại một chút, rồi quay sang nhìn cậu. Trong đầu anh là hình ảnh Pyosik chiều nay – ánh mắt tràn đầy sự bất lực sau trận thua, đôi vai như gồng gánh tất cả những cảm xúc nặng nề.
Deft mỉm cười, lắc đầu. "Không, uhm... Chỉ là... anh muốn ăn kem. Chúng ta đi mua kem đi."
Pyosik bật cười trước sự thay đổi chủ đề đột ngột. "HyukKyu-hyung đúng là kỳ lạ. Nhưng... thôi được, ăn kem cũng tốt."
Cả hai mua mỗi người một cây kem, vừa ăn vừa bước chậm rãi trên con đường về gaming house. Ánh đèn đường vàng nhạt phủ xuống bóng họ, kéo dài trên mặt đất.
Pyosik vừa liếm kem vừa thỉnh thoảng liếc nhìn góc nghiêng của Deft. Trong ánh sáng mờ nhạt, Deft vẫn toát lên một vẻ dịu dàng và điềm tĩnh đến lạ kỳ. Pyosik khẽ cười, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác ấm áp: "HyukKyu-hyung đẹp trai quá à... Không hiểu sao hồi đó mình cưa được anh ấy."
Deft dường như không để ý đến ánh mắt của Pyosik. Anh vẫn bước đi, im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng thực ra, anh luôn cảm nhận được sự hiện diện của cậu nhóc bên cạnh mình. Deft nhìn sang Pyosik một chút, rồi khẽ mỉm cười, như thể đang cố truyền đi sự dịu dàng của mình mà không cần lời nói.
Khi trở về gaming house, cả hai lặng lẽ chúc nhau ngủ ngon. Pyosik nằm xuống giường, nhìn trần nhà, cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng. Dù hôm nay KT đã thua, cậu lại không cảm thấy nặng nề như mọi khi.
"Có lẽ vì hyung đã ở bên mình tối nay."
Pyosik nhắm mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh Deft cầm cây kem, bước đi trong im lặng nhưng sự quan tâm vẫn ẩn hiện trong từng ánh mắt, từng bước chân.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Pyosik khẽ thì thầm trong lòng: "Hyung, em muốn sớm được gặp lại anh... "
Đó là một giấc ngủ yên bình – như thể sự an ủi thầm lặng từ Deft đã xua tan mọi căng thẳng trong cậu.
___
Sau khi đọc bức thư mà Pyosik từ quá khứ gửi đến, đêm hôm đó, Deft đi ngủ với tâm trạng nặng nề . Những dòng chữ trong thư như từng nhát dao nhẹ nhưng sâu, chạm vào cảm xúc mà cậu không ngờ tới.
"Hyung, em luôn muốn ở bên cạnh anh. Nhưng giờ, em không biết phải làm gì nữa. Nếu em không thể quay lại thì sao? Nếu chúng ta phải xa nhau mãi mãi thì sao?"
Những cảm xúc ấy cứ vờn quanh tâm trí Deft như một làn sương mù dày đặc, theo cậu đi vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu thấy những hình ảnh rời rạc, những ký ức đan xen: nụ cười tươi rói của Pyosik khi trêu cậu ở gaming house, đôi mắt rực sáng của cậu trong một trận đấu, và cả bóng dáng nhỏ bé của Pyosik đang dần xa cách, mờ nhạt trong màn sương dày.
"Đừng đi..." Deft nghe chính mình thầm thì trong mơ. "Làm ơn, đừng đi." Nhưng tiếng nói ấy chỉ vang vọng trong không gian trống rỗng, và cậu không thể chạm tới Pyosik.
Cậu giật mình tỉnh giấc giữa đêm, nhưng lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đầy những giấc mơ nặng nề tương tự. Tất cả đều xoay quanh Pyosik – một sự hiện diện mơ hồ nhưng không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.
___
Sáng hôm sau, Deft bị đánh thức bởi tiếng gọi gấp gáp của Pyosik.
"Hyung, hyung! Anh không sao chứ?"
Deft mở mắt, thấy Pyosik đang ngồi bên cạnh, đôi mắt đầy lo lắng.
"Em thấy anh khóc trong lúc ngủ. Anh mơ thấy ác mộng à?"
Deft đưa tay lên mặt, chạm vào hai bên khóe mắt ướt lạnh. "Mình đã khóc sao?" Cậu không nhớ rõ mình đã mơ thấy gì, nhưng sự mệt mỏi như phủ kín cả người – cứ như thể cậu đã không ngủ suốt nhiều ngày.
"Hyung... hay hôm nay chúng ta đừng đi làm, được không? Anh cần nghỉ ngơi." Pyosik nói, giọng lo lắng xen lẫn chút áy náy. Dù cậu không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong lòng cậu vẫn âm thầm tự trách. "Có phải vì mình ở đây nên hyung mới căng thẳng đến vậy?"
Deft nhìn Pyosik, lòng trào lên một cảm xúc khó tả – vừa thương, vừa đau. Nhưng thay vì trả lời, cậu hít sâu, ngồi thẳng dậy, ánh mắt trở nên kiên định hơn bao giờ hết.
"Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em."
Deft bắt đầu kể cho Pyosik nghe về tất cả những gì cậu đã phát hiện: từ việc kết quả thi đấu của KT năm 2024 thay đổi, đến những nghi ngờ và cảm xúc hỗn loạn khi đọc bức thư mà Pyosik quá khứ để lại. Cậu lấy điện thoại ra, mở bức thư rồi đưa cho Pyosik xem.
"Anh xin lỗi vì hôm qua đã giấu em. Anh ..."
Pyosik ngỡ ngàng. Cậu cúi đầu nhìn bức thư, đôi tay run run khi cầm lên đọc. Từng chữ trong thư như đang kể lại nỗi bất an của chính cậu – một Pyosik từ quá khứ bị mắc kẹt trong tương lai, đầy lo sợ và không biết phải làm gì.
"Thì ra... đây là lý do mình luôn cảm thấy sai sai những ngày qua," Pyosik thầm nghĩ. Cậu đặt bức thư xuống, ngẩng đầu nhìn Deft.
"Hyung, em đã nghi ngờ rằng mình không phải là Pyosik hiện tại. Nhưng em không dám chắc, và em không biết liệu điều này có thực sự là thật hay không."
Deft gật đầu, như thấu hiểu nỗi bối rối của cậu.
Không khí nặng nề bao trùm quanh phòng, một nỗi sợ mà cả họ đều hiểu lặng lẽ len lỏi vào tâm trí họ. Deft ngồi lặng im, ánh mắt nặng trĩu hướng về phía Pyosik. Pyosik nhìn anh, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ, nhưng đôi tay lại vô thức siết chặt.
Cậu nhẹ nhàng đưa tay chạm lên vai Deft, như muốn trấn an anh. "Hyung, em tin anh mà. Sẽ có cách thôi."
Deft khẽ thở dài, nhưng ánh mắt anh dịu lại. Anh đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc rối của Pyosik – một cử chỉ quen thuộc nhưng chất chứa sự dịu dàng. "Ừ. Anh hứa, anh sẽ không để em bị kẹt lại đây mãi mãi đâu."
Không ai nói thêm gì, chỉ có sự im lặng bao phủ, nhưng trong đó là một sự đồng hành không cần lời.
___
Nhờ bức thư chỉ dẫn của Pyosik, cả hai tìm đến luật sư Park – một người bạn thân thiết của Pyosik ở tương lai. Quả thực, với sự giúp đỡ của luật sư Park, những khúc mắc lớn nhỏ dần được tháo gỡ. Những vấn đề tưởng như phức tạp lại được giải thích một cách đơn giản đến bất ngờ.
Deft thầm nghĩ, "Nếu không có ChangHyeonie, mình chẳng biết sẽ xoay xở thế nào với mớ hỗn độn này."
Dù vậy, công việc vẫn rất nhiều, họ phải mang về nhà xử lý thêm. Những giấy tờ, sổ sách chất đầy trên bàn làm việc, và hai người ngồi kề bên nhau, lặng lẽ cặm cụi với từng dòng thông tin.
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn bàn vàng nhạt phủ lên đống giấy tờ trải khắp mặt bàn. Một vài tài liệu còn dang dở, góc giấy bị nhăn vì bàn tay ai đó đã siết chặt trong lúc mệt mỏi.
Deft ngồi dựa vào ghế, đôi mắt mơ hồ nhìn những con chữ trước mặt, nhưng chẳng hề tập trung. Ánh sáng từ đèn bàn nhấn rõ hơn vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt anh – dấu hiệu của những ngày không ngủ đủ giấc và quá nhiều suy tư.
Anh ngẩng đầu lên, và ngay lập tức nhìn thấy Pyosik.
Cậu ngủ gục bên cạnh, đầu tựa lên cánh tay, mái tóc rối xòa xuống vầng trán. Cánh tay còn lại vẫn giữ chặt cây bút, như thể cậu chỉ định nghỉ một chút rồi làm tiếp, nhưng cuối cùng lại không chống nổi cơn buồn ngủ.
Chiếc đèn bàn hắt xuống nửa khuôn mặt Pyosik, ánh sáng nhấn rõ nét vẻ trẻ trung, nhưng cũng có chút mệt mỏi. Hơi thở đều đặn, đôi môi hơi hé mở, khiến cả không gian bao quanh cậu như dịu lại.
Deft lặng lẽ quan sát cậu một lúc lâu. Anh không làm gì, cũng không nghĩ gì. Ánh mắt anh đơn giản là dừng lại ở đó, nhẹ nhàng và lặng thầm như một con sông chảy qua. Đồng hồ trên tường phát ra tiếng "tích tắc" đều đặn. Một cơn gió nhẹ từ cửa sổ khẽ làm lay động góc giấy trên bàn. Tất cả đều yên ắng, nhưng không hề lạnh lẽo.
Deft khẽ đứng dậy, bước đến gần Pyosik. Anh cúi xuống, đưa tay chần chừ định vén mái tóc lòa xòa của cậu, nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng. Đầu ngón tay cách Pyosik một khoảng ngắn, nhưng anh không chạm vào.
Anh chỉ đứng đó, hơi nghiêng người, lặng lẽ nhìn cậu ngủ. Như thể thời gian đã ngừng lại, như thể anh muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.
Phải một lúc lâu sau, Deft mới khẽ chạm nhẹ vào vai Pyosik, giọng nói khẽ:
"ChangHyeonie, dậy đi. Ngủ ở đây không tốt đâu."
Pyosik mơ màng mở mắt, đôi đồng tử long lanh trong ánh sáng mờ nhạt. Cậu dụi mắt, ngước lên nhìn Deft với vẻ bối rối.
"Hả? Em ngủ từ lúc nào thế?"
Cậu vội vàng đưa tay lên miệng, kiểm tra xem mình có lỡ chảy nước miếng hay không. Nhìn động tác ấy ngờ nghệch ấy, Deft khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, đôi môi khẽ cong lên như một lời trấn an thầm lặng.
"Về phòng ngủ đi. Đừng làm mình mệt thêm nữa."
Pyosik lúng túng gật đầu, đứng dậy và theo Deft trở về phòng. Trên đường đi, hai người không nói gì. Chỉ có tiếng bước chân vang đều trên nền sàn, hòa lẫn với tiếng gió đêm len qua khe cửa.
Pyosik nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu nằm nghiêng người, mái tóc rối xòa trên gối, đôi môi khẽ mấp máy như đang mơ một giấc mơ nào đó.
Deft nằm bên cạnh, nhưng không ngủ ngay. Anh nghiêng đầu, đôi mắt mơ hồ nhìn Pyosik trong ánh sáng nhàn nhạt của chiếc đèn ngủ. Căn phòng tĩnh lặng, nhưng hơi thở đều đều của Pyosik lại khiến không gian trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Deft nhắm mắt, nhưng đôi tai vẫn dõi theo từng nhịp thở của cậu.
Chiếc đồng hồ trên tường vẫn đếm thời gian, nhưng đối với Deft, mỗi giây phút này đều kéo dài hơn một chút – như thể anh đang cố giữ lấy chúng, trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ bé bên cạnh Pyosik.
Anh không nghĩ gì, cũng không cần nghĩ gì. Mọi thứ đều gói gọn trong một hơi thở, một nhịp tim.
___
Đêm ấy, giữa hai thời gian, hai không gian cách biệt, hai linh hồn đồng điệu cùng chung nhịp thở. Không lời nói, không dấu hiệu rõ ràng, chỉ có sự kết nối vô hình lặng lẽ lan tỏa – như một dòng chảy mà thời gian và không gian chẳng thể ngăn cản.
Ánh sáng nhạt, dịu dàng len lỏi qua không khí, bao trùm lấy cả hai. Từng nhịp tim, từng hơi thở, hòa làm một.
Khi ánh sáng tan đi, bóng đêm biết rằng điều kỳ diệu đã xảy ra. Họ đã trở về đúng nơi mình thuộc về.
___
Sáng hôm sau, Pyosik mở mắt, thấy trần nhà quen thuộc của căn hộ mà cậu đã chia sẻ với Deft. Cậu sững người trong vài giây, rồi vội quay đầu sang.
"Hyung!" Cậu hét lớn, lao sang và ôm chặt lấy Deft đang ngủ bên cạnh.
Deft giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn cậu. Nhưng chỉ vài giây sau, đôi mắt anh sáng lên, rạng rỡ hơn cả ánh nắng ngoài kia: "ChangHyeonie! Em về rồi!"
Deft kéo Pyosik vào một cái ôm thật chặt, như thể không bao giờ muốn buông ra nữa. Pyosik rúc vào vai anh, giọng nghẹn lại: "Hyung, em nhớ anh. Nhớ đến phát điên."
Deft mỉm cười, nhẹ xoa đầu cậu: "Ngốc quá. Anh cũng vậy. Đừng rời xa anh nữa nhé."
Cả hai ngồi đó, ôm lấy nhau trong sự bình yên, như thể thế giới ngoài kia không còn gì quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip