hyukkyu's pov

xin chào, tôi là kim hyukkyu, dạo gần đây vì không có giải đấu nên tôi ít khi được thấy em crush của tôi, cái em hỗ trợ bên nhà nongshim ấy. tuy có hơi buồn nhưng không sao, tôi cuối cùng cũng đã có cơ hội được gặp em ấy bằng cách đột nhập vào buổi nhậu của ẻm và 2 thằng ranh jihoon và hyeonjoon.

từ lúc em ấy bước vào cửa là tim tôi như muốn rớt ra ngoài rồi, em crush của tôi đúng là vẫn xinh như mọi ngày. vừa bước vào nhưng em có vẻ không chú ý đến tôi lắm, nên tôi đành phải mở lời trước thôi.

"anh chào siwoo nhé."

cuối cùng thì em ấy cũng nhìn đến tôi rồi, vẻ mặt em ấy có vẻ là bất ngờ lắm. cũng phải, dù gì tôi cũng là đột nhiên xuất hiện mà không báo trước.

"anh hyukkyu đẹp vãi, lần nào gặp cũng thấy đẹp"

đó là những gì mà tôi vừa đọc được trong suy nghĩ của em son. ngại quá, nhưng bây giờ trong lòng tôi phấn khởi như mùa xuân về ấy, dù gì cũng là được crush khen.

em ấy ngồi xuống vị trí bên cạnh tôi, thật mừng vì lúc nãy tôi đã đuổi thằng nhóc jihoon sang ngồi với hyeonjoon.

...

"đừng rót nhiều cho anh, lát anh còn về"

"anh cứ uống đi, say thì em gọi park dohyeon tới đón", con mèo cam của em ấy cũng nhanh nhảu đáp. tôi không vui lắm đâu, vị tuyển thủ tên park dohyeon kia hình như là mập mờ của em ấy, vì vậy tôi phải tìm cách đánh nhanh thắng nhanh thôi.

"aiss, park dohyeon gì chứ, đừng trêu anh nữa, bọn anh chỉ là bạn bè bình thường thôi"

bọn họ nói qua nói lại về park dohyeon, tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cầm chén rượu lên uống một hơi rồi đặt mạnh xuống bàn. hỏng rồi, em son nhìn tôi với ánh mặt hơi ngượng ngùng, có vẻ nhận ra là đã quên mất sự tồn tại của tôi, cầm lấy chén rượu định uống với tôi một ly.

tôi cũng không ngờ được từ đâu đến lại có người vô tình thúc vào làm em ấy mất thăng bằng mà nghiêng người về phía tôi. tôi cũng nhanh chóng dang tay ra ôm để đỡ lấy em ấy, dù ly rượu có đổ lên người tôi, nhưng không sao, được ôm em ấy vẫn quan trọng hơn.

em son luống cuống tìm giấy lau cho tôi trông thật dễ thương.

???

"đm múi, sao anh ấy ngon dữ vậy trời? ảnh mà là người yêu mình chắc mình đè ra sờ mỗi ngày luôn"

hình như tôi vừa đọc được suy nghĩ không nên đọc rồi, tôi vội vội vàng vàng lấy tờ giấy trên tay em ấy rồi tự lau, sợ để em ấy đụng chạm thêm tôi lại không nhịn được mà cứng ngay tại đây mất.

em ấy tưởng tôi không thích nên ngồi dịch ra xa một chút, buồn quá.

uống đến chén thứ 5 thì em ấy lên kế hoạch sẽ chuốc say tôi rồi xem múi bụng của tôi. đối với ai em ấy cũng sẽ hành xử như này sao? nếu thật sự là vậy thì tôi rất buồn đấy, tôi muốn em son là của một mình tôi cơ. 

"em son đối với ai cũng sẽ như này sao?" tôi dò hỏi, nhưng em ấy nghĩ chắc là tôi say rồi nên mới nói linh tinh. thật ra là tôi đang ghen đó. nhưng mà không có thân phận, lấy quyền gì mà ghen chứ.

tuy rằng tửu lượng của tôi rất tốt, nhưng quyết định sẽ phối hợp với em ấy. dù sao em ấy vui thì đương nhiên tôi cũng sẽ vui.

jeong jihoon nhờ son siwoo đưa tôi về, còn nó sẽ đưa choi hyeonjoon về. lần sau phải mời nó đi ăn để cảm ơn mới được.

tôi giả vờ là rất say rồi, lợi dụng dựa đầu vào người em ấy trong xe taxi trên suốt trên đường về. em siwoo thật sự là rất thơm.

mãi em ấy mới đưa tôi về đến nhà được. lúc đặt tôi nằm lên sofa, em ấy cũng đấu tranh tâm lý dữ lắm, cái gì mà có nên hay không nên sàm sỡ tôi lúc tôi ngủ say, rồi cái gì mà nếu bây giờ dừng lại thì em ấy không phải họ son nữa, ngày mai lập tức lấy park dohyeon rồi đổi tên thành họ park luôn.

không được đâu, em siwoo phải cưới tôi rồi đổi tên thành họ kim chứ.

may mắn (?) là em son cũng không phải người quá chính nghĩa, em ấy tưởng tôi ngủ say nên nhân lúc đó mà sờ hết múi bụng của tôi.

tôi phải cố gắng lắm mới không cứng đấy, thật muốn bật dậy xong đè em ấy ra rồi chơi chết em.

gì thế kia? sờ chán xong thì em siwoo quay người tính bỏ đi, sao tôi có cảm giác như mình là trai bao, người kia chơi chán thì bỏ đi vậy. tôi lúc này chính là có cảm giác bị bỏ rơi đó.

"không được" tôi kéo em siwoo xuống nằm lên người. gần quá, người em ấy rất mềm, tôi không cưỡng lại được mà hôn em, chắc là do có chút men trong người nên tôi không mấy tỉnh táo nữa. môi em cũng rất mềm, thật sự là cuốn không dứt được. nhìn em ấy sắp ngạt thở, tôi mới tiếc nuối mà rời môi hồng.

em siwoo bất ngờ lắm, em cố vùng vẫy để thoát nhưng tôi đâu chịu, tôi ôm em chặt hơn, ghì em xuống nằm trên người tôi. em ấy bảo tôi say rồi, đột nhiên lại hôn em ấy. tôi có tủi thân không? có chứ, tôi sẵn sàng cho đêm nay rồi mà em ấy chỉ sờ xong lại định bỏ đi? em ấy có lương tâm không vậy, bày sẵn ra rồi còn không biết húp.

"em giỡn mặt với anh à, sờ cho chán rồi muốn bỏ đi sao? anh đây đợi em xơi nãy giờ."

em ấy nhìn tôi ngơ ngác luôn. haizz, vẫn là phải để tôi rồi.

chắc là em ấy cũng đã nhắm tôi từ lâu, nên cũng không có phản kháng. đêm đó thực sự rất nồng cháy đấy, em son rất vừa miệng tôi, chúng tôi sau đó cũng trở thành người yêu.

còn vị park dohyeon kia á? đương nhiên là bị tôi đá ra chuồng gà rồi.

nhưng từ cái đêm đấy thì tôi không đọc được suy nghĩ của em người yêu nữa. nhưng tôi không quan tâm lắm, tôi yêu em siwoo là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip