II
9. Dưới nắng sớm, Sanghyeok ngả người trên chiếc xích đu cũ kỹ bên bờ biển, nơi sóng vỗ rì rào hòa cùng tiếng gió mặn chát. Đôi mắt em khép hờ, lông mi dài rung nhẹ, như đang chìm vào một giấc mộng mong manh giữa lằn ranh của thực tại và hư ảo. Hyukkyu đứng sau, đôi tay rắn chắc khẽ đẩy xích đu, nhịp nhàng như một điệu nhạc không lời, mỗi chuyển động đều cẩn thận, như sợ làm vỡ giấc mơ của em. Mùi hoa giấy thoang thoảng, quyện cùng gió biển, lùa qua những lọn tóc đen lòa xòa trước trán Sanghyeok, khiến chúng bay rối trong ánh sáng vàng.
Hyukkyu cúi xuống, động tác dịu dàng hiếm thấy ở một gã sát thủ. Những ngón tay thô ráp, từng nhuốm máu, giờ đây nhẹ nhàng vén những lọn tóc khỏi trán em, để lộ gương mặt thanh thoát, đẹp như một bức tượng ngọc được ánh trăng chạm khắc. Sanghyeok khẽ mở mắt, đôi mắt đen đặc lấp lánh như sóng biển, nhìn thẳng vào Hyukkyu. Không một lời, nhưng ánh mắt ấy như nói ngàn câu, vừa kiêu sa như đóa hồng vừa mong manh như vỏ trứng non, nhưng lại như thể đang mời gọi, lại như đang thách thức gã giữ lấy em trong cơn bão của định mệnh.
“Tớ mệt quá, Hyukkyu!”
Sanghyeok thì thầm, giọng mềm mại như làn gió, nhưng ẩn chứa một nỗi u uất không tên. Em ngả đầu sâu hơn vào thành xích đu, mái tóc lướt qua vai, để lại hương biển thoảng nhẹ.
“Mệt vì ván cờ này, vì tất cả…”
Lời em ngắt quãng, như thể em đang cố giấu đi một vết thương sâu hoắm trong lòng. Hyukkyu ngừng đẩy xích đu, quỳ một gối bên cạnh em, ánh mắt gã nặng trĩu, như muốn ôm lấy cả thế giới đau đớn của Sanghyeok.
“Em nghỉ đi…”
Gã nói, giọng khàn đặc.
“Tớ sẽ lo hết, như mọi lần.”
Nhưng cả hai đều biết, lời hứa ấy mong manh như ánh trăng trên mặt biển, bởi bí mật mang là một lưỡi dao kề cổ, đe dọa xé tan mọi thứ giữa họ. Sanghyeok mỉm cười, nụ cười nhạt, vừa kiêu ngạo vừa bi thương. Em vươn tay, chạm nhẹ vào má Hyukkyu, ngón tay lướt qua vết sẹo mờ nơi thái dương, nơi máu từng chảy vì em.
“Cậu luôn ở đó, đúng không?”
Em hỏi, giọng như một lời thì thầm trong gió, nhưng mang sức nặng của cả một đời dựa dẫm. Hyukkyu nắm lấy tay em, siết nhẹ, không trả lời, chỉ nhìn em bằng ánh mắt sâu thẳm, nơi tình yêu và tội lỗi hòa quyện.
Nắng vàng ươm siết lấy vai gầy, chiếc xích đu khẽ đung đưa, mùi hoa giấy và gió biển quấn quýt lấy hai bóng người. Họ lặng lẽ bên nhau, như hai linh hồn lạc lối tìm thấy nhau giữa cơn bão của dòng đời nghiệt ngã, nhưng cả hai đều biết, khoảnh khắc bình yên này chỉ là một khúc dạo đầu cho bi kịch đang đến gần.
10. Dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng họp kín đáo tại Seoul, Faker ngồi ở vị trí quen thuộc, đôi chân kiêu sa ngang ngược đặt thẳng lên bàn, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng gương mặt trong phòng. Một phi vụ mới vừa được em mang về, một hợp đồng béo bở với tổ chức LJL ở Nhật Bản, một lô hàng trắng khổng lồ, đủ để củng cố vị thế của LCK trên trường quốc tế. Bố Già, ngồi ở đầu bàn, ánh mắt bí ẩn như thường lệ, gật nhẹ đầu tán thưởng.
“Faker, Gumayusi!”
Giọng ông trầm thấp, vang vọng.
“Phi vụ này phải thành công. Không được phép thất bại.”
Gumayusi khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia ganh đua khi nhìn Sanghyeok. Y và Faker được giao nhiệm vụ chung, một thử thách buộc cả hai phải phối hợp, dù ai cũng biết giữa họ luôn tồn tại một lằn ranh vô hình. Sanghyeok chỉ đáp lại bằng một cái nhìn hờ hững, như thể mọi thứ đã nằm trong tính toán của em. Hyukkyu đứng sau lưng, như một cái bóng bất động, ánh mắt gã lặng lẽ quan sát, che giấu những cơn sóng ngầm trong lòng.
Nhưng không khí trong LCK dạo gần đây chẳng mấy yên bình. Những phi vụ gần nhất của tổ chức liên tục gặp trục trặc. Một lô hàng trắng ở Busan của Gumayusi bị cảnh sát đột kích, may mắn thoát được nhờ rút lui kịp thời. Chovy, với phi vụ buôn vũ khí ở Manila, còn thê thảm hơn, lô súng hạng nặng suýt rơi vào tay cảnh sát quốc tế, và nếu không có quyết định rút quân sớm, cả mạng lưới của hắn ở Ulsan có lẽ đã sụp đổ. Trong cuộc họp, Gumayusi, với giọng đầy cay cú, nhìn thẳng vào Sanghyeok và nói.
“Bọn cớm thính như chó, chúng đã bắt được mùi, Faker. Chúng đang siết chặt vòng vây.”
Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, đôi môi mỏng cong lên thành một nụ cười mỉa mai, đẹp mà tàn nhẫn.
“Bọn cớm?”
Em lặp lại, giọng nhẹ như gió biển, nhưng sắc như lưỡi dao.
“Hay là do ai đó quá bất cẩn, Gumayusi?”
Lời nói của em như một mũi tên trúng hai con nhạn, khiến Gumayusi nghiến răng, còn Chovy, ngồi đối diện, siết chặt tay, ánh mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn. Hắn biết Sanghyeok đang ám chỉ mình, nhưng không dám phản bác, bởi chính hắn cũng không thể phủ nhận sai lầm ở Manila. Ngay cả chính Gumayusi cũng phải thừa nhận bản thân đã quá chủ quan. Chỉ duy nhất nơi của em chẳng xảy ra điều gì lại càng làm hai con sói ngứa ngáy hơn. Cái mầm ghen ghét như cơn ngứa ghẻ lở, dai dẳng không dứt.
Hyukkyu, lặng lẽ quan sát, cảm nhận được không khí căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Gã biết, những trục trặc này không phải ngẫu nhiên. Là gián điệp của cảnh sát, gã đã âm thầm gửi thông tin về các phi vụ của LCK, nhưng cẩn thận giữ cho Incheon của Sanghyeok luôn an toàn. Tuy nhiên, gã cũng nhận ra, vòng vây của Minseok và đội cảnh sát chống ma túy đang ngày càng khép chặt, và phi vụ với LJL này sẽ là một thử thách sinh tử. Nếu thất bại, gã sẽ mất tất cả, mọi thứ bỏ ra sẽ thành công cốc.
Đêm ấy, Sanghyeok đứng bên bờ biển, gió mặn thổi tung mái tóc dài. Hyukkyu đứng sau, như thường lệ, lặng lẽ như một cái bóng.
“Cậu nghĩ sao, Hyukkyu?”
Sanghyeok thì thầm, giọng mềm mại.
“Bọn cớm… hay là có kẻ phản bội trong LCK?”
Hyukkyu siết chặt tay, trái tim gã đau nhói, nhưng giọng vẫn trầm ổn:
“Tớ sẽ tìm ra, cậu chủ. Và tớ sẽ bảo vệ em, như mọi lần.”
Sanghyeok quay lại, đôi mắt đen đặc lấp lánh như sóng nước, nhìn thẳng vào Hyukkyu. Nụ cười em nhạt dần.
“Trong ván cờ này, tớ không cho phép bất kỳ quân cờ nào lệch khỏi bàn tay tớ.”
Nhưng trong bóng tối, cả hai đều cảm nhận được, cơn bão đang đến gần, và phi vụ với LJL sẽ là nước đi quyết định, không chỉ cho LCK, mà cho cả số phận của họ.
11. Đêm ấy, khi ánh trăng nhạt dần sau những đám mây đen, Sanghyeok nằm thiếp đi trên chiếc giường lụa trắng, hơi thở đều đặn dưới tác động của liều thuốc ngủ mạnh mà Hyukkyu đã khéo léo trộn vào ly rượu vang em uống. Gã đứng lặng bên giường, ánh mắt sâu thẳm lướt qua gương mặt thanh thoát của Sanghyeok, đôi lông mi dài khép chặt, như một chú chim non đang ngủ say trong cơn mộng bi thương. Gã siết chặt tay, trái tim đau nhói, nhưng không còn thời gian để do dự. Gã phải hành động, vì em, và vì chính những bí mật gã mang.
Hyukkyu lặng lẽ rời khỏi căn phòng, bóng dáng gã hòa vào bóng tối như một bóng ma. Gã lướt qua những con hẻm ẩm ướt của Incheon, mùi biển cả mặn chát quyện cùng hơi lạnh của đêm. Điểm hẹn là một nhà kho bỏ hoang gần cảng, nơi mà Moon Hyeonjun, kẻ trà trộn vào LCK dưới vỏ bọc thuộc hạ trung thành của Gumayusi đang chờ. Dưới ánh đèn đường lập lòe, Moon Hyeonjun đứng đó, ánh mắt sắc bén nhưng kín đáo, như một con sói đang rình mồi. Hyukkyu không vòng vo, giọng trầm thấp, lạnh lẽo.
“Phi vụ với LJL, lô hàng sẽ đi qua cảng Incheon, ba ngày nữa. Địa điểm giao nhận là bến số 7, 2 giờ sáng. Gumayusi sẽ đích thân giám sát.”
Moon Hyeonjun gật đầu, ghi nhớ từng chi tiết, rồi lặng lẽ rút lui, như thể cả hai chưa từng gặp nhau.
Nhưng Hyukkyu chưa dừng lại. Khi ánh trăng khuất hẳn, gã lấy chiếc điện thoại mã hóa, liên lạc với Choi Hyeonjun, người đứng đầu lực lượng cảnh sát chống ma túy, kẻ đang siết chặt vòng vây quanh LCK. Trong một góc tối của cảng, giọng Hyukkyu vang lên, khàn đặc nhưng đầy quyết tâm.
“Tôi sẽ phá hủy triệt để tổ chức này. Tôi sẽ giao toàn bộ thông tin về đường dây, địa điểm, cả Bố Già. Nhưng tôi có một điều kiện.”
Gã ngừng lại, hình ảnh Sanghyeok ngủ say hiện lên trong tâm trí, trái tim gã như bị bóp nghẹt.
“Hãy để Sanghyeok được bình an. Cậu ấy… không được phép bị bắt, không được phép bị tổn thương.”
Choi Hyeonjun, qua đầu dây bên kia, im lặng một lúc, rồi đáp, giọng lạnh lùng nhưng không thiếu sự cân nhắc.
“Hyukkyu, anh biết điều đó là bất khả thi đúng không? Faker là trung tâm của LCK. Nếu chúng tôi triệt phá tổ chức, không ai được miễn trừ.”
Hyukkyu nghiến răng, bàn tay siết chặt điện thoại đến mức khớp xương trắng bệch.
“Tôi không quan tâm!”
Gã gằn giọng.
“Các người muốn Bố Già, muốn LCK sụp đổ? Tôi sẽ giao tất cả. Nhưng Sanghyeok… cậu ấy là ngoại lệ. Nếu không, các người sẽ chẳng có gì.”
Không đợi phản hồi, Hyukkyu ngắt liên lạc, bóng dáng gã lặng lẽ rời khỏi cảng, như chưa từng đặt chân tới một khắc. Gió biển lại thổi qua, mang theo hơi thở của định mệnh, và trong bóng tối, Hyukkyu biết rằng mỗi bước đi của gã là một bước tiến gần hơn đến lằn ranh giữa sống và chết cho chính em và gã.
12. Dưới ánh trăng mờ nhạt che phủ cảng Incheon, không khí nặng nề mùi muối biển và thuốc súng. Phi vụ giao dịch với LJL, tưởng chừng là nước cờ hoàn hảo để củng cố vị thế của LCK, hóa ra chỉ là một cái bẫy được giăng sẵn. Không phải để nhắm vào tổ chức đối thủ, mà để lôi kẻ phản bội ra khỏi bóng tối. Hyukkyu, với bí mật gián điệp gã mang, đã rơi vào chính lưới mà mình không hề hay biết. May thay, Moon Hyeonjun đã kịp thoát thân trước khi vòng vây khép lại, nhờ linh cảm sắc bén của một cảnh sát nằm vùng lão luyện.
Kẻ đứng sau kế hoạch này không ai khác chính là Chovy, với nụ cười nham hiểm và ánh mắt lóe lên tia điên cuồng. Hắn đã ngấm ngầm thông đồng với Gumayusi, một liên minh được dệt nên trong bóng tối, không qua mặt được Bố Già nhưng hoàn toàn qua mắt Sanghyeok. Cả hai muốn loại bỏ mối đe dọa lớn nhất, không phải Faker, mà là Hyukkyu, lưỡi dao sắc bén luôn đứng sau lưng em, kẻ biết quá nhiều và trung thành đến mức đáng sợ. Nhưng để kẻ phản bội lọt mất, cần có một con dê tế thần và Chovy đã chọn Hyukkyu.
Trong nhà kho lạnh lẽo gần bến số 7, Hyukkyu bị trói chặt, máu từ vết thương trên vai nhỏ giọt xuống sàn, từng nhịp đều đặn như tiếng đồng hồ đếm ngược số phận. Chovy đứng trước gã, khẩu súng đen bóng dí sát vào thái dương Hyukkyu, nụ cười cợt nhả trên môi.
“Deft, mày luôn tự cao rằng mày là cánh tay phải của Faker…”
Hắn gằn giọng, giọng điệu đầy mỉa mai.
“...giờ bị đạp xuống, có căm tức không?”
Hắn bật cười, âm thanh sắc lạnh vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như tiếng quạ báo hiệu tử thần.
Hyukkyu ngẩng đầu, ánh mắt gã vẫn bình thản, dù máu đã loang đỏ một bên mặt.
“Căm tức?”
Gã đáp, giọng khàn nhưng vững vàng.
“Mày nghĩ mày đủ tư cách để tao phải căm tức sao, Chovy?”
Lời nói của gã như một nhát dao, khiến nụ cười trên môi Chovy cứng lại. Hắn siết chặt tay cầm súng, ngón tay run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn cháy bỏng sự điên cuồng.
“Mày chỉ là một con chó trung thành nhưng Faker sẽ không cứu mày đâu. Hắn sẽ sớm biết mày là kẻ phản bội, và khi đó, chính hắn sẽ kết liễu mày.”
Hắn gầm gừ như sói hoang.
Trong bóng tối ngột ngạt của nhà kho, ánh trăng yếu ớt len qua kẽ hở, chiếu lên nụ cười nhạt của Hyukkyu, một nụ cười không chút sợ hãi, chỉ mang theo nỗi đau sâu thẳm như vết cắt không bao giờ lành. Gã biết cái bẫy này, được giăng bởi Chovy và Gumayusi, không chỉ nhằm hạ gã, mà còn là một đòn chí mạng để làm lung lay niềm tin của Sanghyeok, để xé nát trái tim tưởng như kiên cường nhưng mong manh của em. Nhưng dù sự thật về thân phận gián điệp của gã có bị phơi bày, dù Sanghyeok có quay lưng, Hyukkyu vẫn sẽ chọn bảo vệ em, như cách gã đã làm từ những ngày tăm tối trong trại mồ côi, nơi họ từng nắm tay nhau để sống sót.
“Mày sai rồi, Chovy!”
Hyukkyu thì thầm, giọng trầm như sóng biển vỗ vào bờ, bình tĩnh nhưng sắc bén.
“Faker không cần cứu tao. Tao sinh ra để bảo vệ cậu ấy.”
Lời nói của gã như một nhát dao, không chỉ đâm vào Chovy mà còn chạm đến nỗi ám ảnh sâu kín trong lòng hắn. Chovy gầm lên, tiếng gào giận dữ vang vọng trong không gian lạnh lẽo, át đi cả tiếng sóng ngoài cảng.
“Đáng lý đó phải là tao!”
Hắn hét, khẩu súng trong tay run lên, ngón tay siết chặt cò như muốn bóp nghẹt cả thế giới.
“Tao đã đến trước! Tao thấy anh ấy trước! Tại sao chỉ có mày được anh ấy chú ý?”
Lời của Chovy, đầy đau đớn và ghen tuông, như một lời thú nhận bị dồn nén quá lâu. Hắn bước tới, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên tia điên cuồng, khẩu súng vẫn dí sát thái dương Hyukkyu.
“Từ những ngày ở trại mồ côi, tao đã nhìn Sanghyeok, tao đã muốn bảo vệ anh ấy, muốn đứng bên anh ấy. Nhưng mày…”
Chovy nghiến răng, giọng lạc đi.
“...mày, một thằng chẳng ra gì, lại trở thành cái bóng của anh ấy, được anh ấy tin tưởng, được anh ấy… yêu thương, được đứng bên anh ấy! Đáng lẽ phải là tao! Vị trí của mày đáng lẽ là của tao!”
Từ cuối cùng bật ra như một tiếng nấc, để lộ tình cảm vặn vẹo mà Chovy dành cho Sanghyeok, một hỗn hợp của yêu, hận, và sự bất lực trước ánh hào quang của Faker.
Hyukkyu nhìn thẳng vào mắt Chovy, ánh mắt gã không dao động, dù máu từ vết thương trên vai vẫn nhỏ giọt xuống sàn.
“Mày không hiểu gì, Chovy ạ. Tao không chọn đứng bên cậu ấy để được chú ý. Tao đứng đó vì cậu ấy là tất cả của tao.”
Lời của Hyukkyu như một nhát chém, khiến Chovy lùi lại một bước, khuôn mặt méo mó, như thể vừa bị lột trần mọi nỗi đau.
Đúng lúc ấy, tiếng động lớn từ cửa kho vang lên, và bóng dáng kiêu sa của Sanghyeok xuất hiện, mái tóc dài tung bay trong gió biển, đôi mắt đen đặc lấp lánh như lưỡi dao dưới ánh trăng.
“Chovy...”
Giọng em vang lên, nhẹ nhưng lạnh đến thấu xương.
“Mày dám động đến người của tao?”
Sanghyeok bước vào, mỗi bước chân như một nhịp điệu ballet, vừa mềm mại vừa chết chóc. Ánh mắt em lướt qua Hyukkyu, bị trói chặt và nhuốm máu, rồi dừng lại ở Chovy, sắc bén như muốn xuyên thủng linh hồn hắn.
Chovy quay lại, khẩu súng trong tay run rẩy, nhưng ánh mắt hắn vẫn cháy bỏng, vừa thách thức vừa tuyệt vọng.
“Faker… sao anh không hiểu?”
Hắn thì thầm, giọng lạc đi.
“Tôi làm tất cả vì anh. Tôi muốn anh nhìn tôi, chỉ một lần thôi!”
Sanghyeok khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lùng như ánh trăng.
“Nhìn mày?”
Em lặp lại, giọng tàn nhẫn, mềm tan như bánh xốp.
“Mày chỉ là một quân cờ thôi, Chovy ạ!””
13. Trong nhà kho lạnh lẽo, không khí đặc quánh mùi máu và thuốc súng, ánh trăng yếu ớt len qua kẽ hở, chiếu lên gương mặt đầy máu của Hyukkyu. Chovy vẫn dí súng vào thái dương gã, ánh mắt điên cuồng pha lẫn đau đớn, còn Sanghyeok đứng đó, kiêu sa như một con phượng hoàng, đôi mắt đen đặc lấp lánh nhưng lạnh đến thấu xương. Bất chợt, một giọng nói trầm thấp cắt ngang không gian căng thẳng. Gumayusi bước ra từ bóng tối, đôi tay đút túi, ánh mắt sắc lạnh nhưng hờ hững.
“Bố Già có lệnh rồi.”
Y nói, giọng đều đều, như thể chỉ đang đọc một thông báo.
“Phải giết kẻ phản bội.”
Lời nói của Gumayusi như một nhát dao, khiến cả Chovy và Faker khựng lại. Chovy nhếch môi, nụ cười nham hiểm trở lại, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời Sanghyeok, như đang chờ đợi phản ứng của em. Hyukkyu, dù bị trói chặt, máu nhỏ giọt từ vết thương trên vai, vẫn giữ vẻ mặt bình thản, ánh mắt gã khóa chặt vào Sanghyeok, như thể cả thế giới giờ chỉ còn lại em. Sanghyeok nghiêng đầu, mái tóc dài tung bay trong gió biển lùa qua cửa kho, giọng em vang lên, lạnh nhạt đến mức khiến tim Hyukkyu nhói lên.
“Có thật là cậu không, Hyukkyu?”
Hyukkyu nhìn thẳng vào mắt em, trái tim gã như bị bóp nghẹt. Gã biết, Sanghyeok đã nghi ngờ từ lâu, nhưng câu hỏi này không phải để xác nhận, mà là một lời phán quyết. Gã gật đầu, chỉ một cái gật nhẹ, không lời giải thích, không cầu xin. Đó là sự thừa nhận, không phải vì gã phản bội em, mà vì gã không thể nói dối trước ánh mắt của em, ánh mắt của người duy nhất gã nguyện sống chết để bảo vệ.
“Vâng, cậu chủ!”
Gã đáp, giọng khàn đặc, như thể mỗi từ đều phải trả giá bằng máu. Sanghyeok không nói gì thêm. Đôi mắt em lóe lên một tia đau đớn, nhanh đến mức không ai nhận ra, rồi em quay lưng, bước chân nhẹ nhàng như điệu ballet, nhưng mỗi nhịp đều nặng trĩu. Ý định ban đầu, lao vào cứu Hyukkyu, người mà em tin tưởng hơn tất thảy, bị em gạt phắt đi trong khoảnh khắc ấy.
“Vậy thì tra khảo rồi giết đi!”
Hm nói, giọng lạnh như băng, không quay lại, như thể đang cắt đứt sợi dây cuối cùng giữa hai người. Mái tóc em tung bay, hòa vào bóng tối, và em bước ra khỏi nhà kho, để lại Chovy, Gumayusi, và Hyukkyu trong sự im lặng chết chóc.
Chovy bật cười, âm thanh sắc lạnh vang vọng, như tiếng quạ báo hiệu tử thần.
“Nghe chưa, Deft? Ngay cả Faker cũng bỏ rơi mày.”
Hắn dí sát súng vào trán Hyukkyu, ngón tay siết chặt cò. Gumayusi đứng đó, ánh mắt hờ hững, nhưng khóe môi khẽ nhếch, như thể đang tận hưởng khoảnh khắc này. Nhưng Hyukkyu không nhìn họ. Ánh mắt gã vẫn hướng về phía cửa, nơi bóng dáng Sanghyeok vừa khuất đi, trái tim gã rạn vỡ. Gã biết, Sanghyeok không bỏ rơi gã vì phản bội, mà vì em không thể để ai thấy trái tim mình đang tan nát. Em là Faker, kẻ chơi cờ thiên tài, và trong ván cờ này, em chọn hy sinh quân cờ quan trọng nhất để bảo vệ chính mình. Môi gã mấp máy lời cuối, gã biết em hiểu được.
Ngoài nhà kho, Sanghyeok đứng lặng, gió biển mặn chát thổi qua, làm mờ đi đôi mắt em. Một giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên má, nhưng em nhanh chóng lau đi, như thể nó chưa từng tồn tại.
“Hyukkyu…”
Em thì thầm, giọng lạc trong tiếng sóng.
“Tại sao chứ?”
Trong bóng tối, em nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, và trong lòng em, ván cờ quyền lực của LCK vừa mất đi một quân cờ, nhưng cũng để lại một vết thương không bao giờ lành.
14. Dưới bầu trời xám xịt, gió biển mặn chát thổi qua, mang theo hơi lạnh như muốn cắt vào da thịt. Xác của Hyukkyu, kẻ bị coi là phản bội, đáng lẽ đã bị quăng xuống biển sâu làm mồi cho cá, không một dấu vết. Nhưng Sanghyeok đã quỳ trước Bố Già, xin cho gã một đám tang đàng hoàng.
“Hắn từng là người của con!”
Em nói, giọng trầm nhưng sắc, không để lộ chút yếu đuối. Niệm tình những năm tháng Hyukkyu trung thành, Bố Già đồng ý, dù ánh mắt ông đầy ẩn ý, như thể đang cân đo lòng trung thành của chính Faker.
Lễ truy điệu diễn ra trong im lặng nặng nề, tại một khu đất rộng, khang trang, nơi những hàng cây bạch dương đứng thẳng, lặng lẽ như những người lính gác. Kẻ hả hê nhất là Chovy, ánh mắt lấp lánh sự đắc thắng. Hắn nhìn quan tài Hyukkyu được hạ xuống, như thể vừa loại bỏ được một cái gai trong lòng, một kẻ từng cướp đi ánh nhìn của Sanghyeok mà hắn khao khát. Gumayusi đứng ở góc xa, chỉ khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng, không nói một lời. Nhưng kẻ hững hờ nhất là Sanghyeok, đứng trước mộ, khuôn mặt em không chút biểu cảm, như một bức tượng ngọc. Đôi mắt đen đặc, từng lấp lánh khi nhìn Hyukkyu, giờ đây trống rỗng, như thể em đã khóa chặt mọi cảm xúc vào một góc sâu thẳm trong tâm hồn.
Lễ truy điệu kết thúc, mọi người rời đi, để lại Sanghyeok một mình trước nấm mộ mới. Em không nói gì, chỉ đặt một bông hoa giấy trắng, loài hoa Hyukkyu từng yêu thích, lên tấm bia đá lạnh lẽo. Gió biển thổi qua, cuốn đi vài cánh hoa, như mang theo chút hơi ấm cuối cùng của gã. Sanghyeok quay lưng, bước chân nặng nề trở về căn phòng từng là nơi cả hai chia sẻ những khoảnh khắc không ai biết, những đêm dài bên nhau, những lời thì thầm, những cái chạm tay đầy cấm kỵ.
Căn phòng giờ đây chỉ còn mình em, lạc lõng giữa không gian rộng lớn. Trong cơn bão cảm xúc, Sanghyeok gầm lên, giọng vỡ vụn, và xô hết cốc chén trên bàn xuống sàn. Những chiếc ly pha lê vỡ tan, vang lên âm thanh sắc lạnh như tiếng lòng em. Em vung tay, đập vỡ những chai rượu đắt tiền, rượu đỏ loang khắp sàn như máu, nhuộm đỏ ký ức về Hyukkyu. Em xé toạc những tấm vải xa xỉ treo trên tường, từng mảnh lụa rơi xuống như những mảnh vỡ của trái tim em. Nhưng khi mọi thứ đã tan tành, em dừng lại, thở hổn hển, và nhận ra một sự thật đau đớn rằng Hyukkyu, người từng dọn dẹp những hỗn độn của em, người từng chăm sóc em từng chút một, đã ra đi mãi mãi. Không còn ai yêu chiều em, không còn ai đứng sau lưng em như một cái bóng, không còn ai gọi tên em trong bóng tối. Hỡi em ơi, kẻ bảo vệ duy nhất của em đã về với chúa mất rồi.
Sanghyeok bước đến trước tấm gương lớn, ánh mắt em chạm vào hình ảnh phản chiếu, một gương mặt đẹp như tranh, nhưng đôi mắt trống rỗng, như thể linh hồn đã bị rút cạn.
“Tao là ai?”
Em vụn vỡ, giọng lạc lõng, như đang hỏi chính mình.
“Faker hay Lee Sanghyeok?”
Là Faker, quỷ vương giả bất bại của LCK, hay Lee Sanghyeok, đứa trẻ mồ côi từng nắm tay Hyukkyu để sống sót qua những ngày tăm tối? Em chạm vào gương, ngón tay run rẩy lướt qua bề mặt lạnh giá, nhưng không tìm thấy câu trả lời.
Ngoài kia, gió biển vẫn gào thét, mang theo mùi hoa giấy và ký ức về Hyukkyu. Trong căn phòng tan hoang, Sanghyeok ngồi xuống giữa những mảnh vỡ, ôm lấy đầu gối, mái tóc dài che đi gương mặt. Một giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống sàn, hòa vào vũng rượu đỏ.
“Hyukkyu ơi, sao cậu lại biết?”
Nhưng chỉ có tiếng sóng biển đáp lại, lạnh lùng và vô tình.
15. Dưới ánh đèn nhập nhoạng, không khí vẫn phảng phất mùi biển cả và ký ức về Hyukkyu, dù gã đã mãi mãi rời xa. Keria, tên thật là Minseok, bước vào thế giới của LCK như một cơn gió lạ, thay thế vị trí của Deft, cánh tay phải từng bất khả xâm phạm của Faker. Minseok trẻ trung, đôi mắt sáng lấp lánh như sóng biển, nụ cười hồn nhiên như một đứa trẻ, thiếu hẳn sự điềm đạm lạnh lùng mà Hyukkyu từng mang. Cậu ta hoạt bát, đôi khi vụng về, luôn cố gắng làm hài lòng Sanghyeok, nhưng mỗi cái nhìn của em dành cho cậu chỉ là một ánh mắt hờ hững, như nhìn qua một tấm kính mờ.
Người ngoài đồn đại rằng Keria là ngoại lệ của Faker, rằng cậu ta đã chiếm được sự ưu ái đặc biệt từ vị quỷ vương của LCK. Những lời thì thầm lan truyền trong những con hẻm tối của Seoul, rằng Minseok, với sự ngây thơ và nhiệt huyết, đã làm tan chảy trái tim băng giá của Sanghyeok. Nhưng Minseok biết rõ hơn ai hết, Faker không tin bất kỳ ai. Dưới vẻ ngoài kiêu sa, đôi mắt đen đặc của Sanghyeok là một vực thẳm, nơi không ai được phép chạm tới, kể cả cậu, kẻ được chọn để lấp vào khoảng trống mà Hyukkyu để lại.
Trong một đêm tại căn phòng quen thuộc, nơi những mảnh vỡ của chai rượu và lụa xa xỉ vẫn còn vương trên sàn, Minseok đứng sau lưng Sanghyeok, lúng túng chỉnh lại chiếc áo khoác cho em.
“Cậu chủ, tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho phi vụ với LJL.”
Cậu ta nói, giọng đầy nhiệt huyết, cố che giấu sự căng thẳng. Sanghyeok, ngồi trên chiếc ghế bọc nhung đỏ, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Minseok như nhìn một quân cờ mới trên bàn cờ.
“Tốt.”
Em đáp, giọng lạnh lùng, không chút cảm xúc. Minseok mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không che giấu được sự bất an trong mắt. Cậu biết, dù mình cố gắng đến đâu, cậu vẫn không phải Hyukkyu, không phải người từng đứng sau Sanghyeok như một cái bóng, từng chịu máu đổ vì em. Trong những cuộc họp tại Seoul, khi Chovy vẫn nhếch môi đầy đắc thắng và Gumayusi quan sát với ánh mắt lạnh lùng, Minseok cảm nhận được sự cô lập. Cậu cố gắng hòa nhập, cố gắng chứng tỏ mình xứng đáng, nhưng ánh mắt của Sanghyeok luôn nhắc cậu rằng, với em, cậu chỉ là một công cụ, không hơn.
Sanghyeok đứng bên bờ biển, gió mặn thổi tung mái tóc dài. Minseok đứng cách đó vài bước, không dám lại gần.
“Cậu chủ.”
Cậu khẽ gọi, giọng run run.
“Tôi… tôi sẽ không để cậu thất vọng.”
Sanghyeok không quay lại, chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt như ánh trăng. “Hyukkyu cũng từng nói thế.”
Em thì thầm, giọng lạc trong tiếng sóng. Trong căn phòng giờ chỉ còn một mình em, Sanghyeok nhìn vào tấm gương, nơi hình ảnh Faker và Lee Sanghyeok hòa quyện.
“Keria…”
Em lẩm bẩm, giọng lạnh như gió biển.
16. Dưới ánh đèn cảng lập lòe, phi vụ giao dịch với LJL hóa thành một cơn ác mộng cho LCK. Sanghyeok với bộ não đầy sạn, đã cố ý để lộ thông tin về lô hàng trắng cho Keria hay Minseok, kẻ mà em biết từ lâu là gián điệp của cảnh sát cài vào tổ chức. Em không chỉ chơi cờ với kẻ thù, mà còn lừa cả đồng minh, biến Minseok thành quân cờ cuối cùng trong kế hoạch lật đổ LCK. Khi đội đặc nhiệm do Choi Hyeonjun dẫn đầu ập vào bến số 7, tiếng súng vang lên như sấm, lô hàng bị tịch thu, và những thành viên chủ chốt của LCK, bị còng tay trong chớp mắt. Cảnh sát với thông tin chính xác từ Minseok, đã bao vây mọi lối thoát, biến cảng Incheon thành một lồng thép không lối ra.
Gumayusi khi nhìn em đã không kìm được mà ánh lên thứ thù hằn như rết độc.
“Mẹ kiếp, mày dám lừa tao?”
Em khẽ đưa tay lên môi ra dấu im lặng.
“Suỵt… Mày phải trả giá cho trò lừa của mày rồi!”
Nhưng cú sốc lớn nhất đến khi Bố Già, kẻ đứng sau tất cả, thao túng LCK từ Seoul hoa lệ lộ diện. Không ai ngờ, ông ta chính là Lee Chan Hoon, người đứng đầu lực lượng cảnh sát chống ma túy. Một con cáo già, Chan Hoon đã chơi đùa cả hai phía, dùng quyền lực cảnh sát để bảo vệ đế chế tội phạm của mình, trong khi loại bỏ đối thủ bằng những phi vụ giả. Nhưng Sanghyeok, gián điệp hai mang, đã tính toán trước mọi nước đi. Em không chỉ cung cấp thông tin cho Minseok để triệt phá LCK, mà còn gửi một báo cáo nặc danh cho các cơ quan quốc tế, phơi bày thân phận thật của Chan Hoon. Khi đội đặc nhiệm phá cửa vào văn phòng ông ta tại Seoul, Chan Hoon, với nụ cười cay đắng, chĩa súng vào thái dương mình.
“Faker, mày thắng rồi!”
Ông ta nói với chính mình, trước khi tiếng súng vang lên, kết thúc đế chế của mình bằng một viên đạn. Trong hầm tối dưới cảng, nơi mùi máu và muối biển hòa quyện, Sanghyeok bước xuống, đôi giày cao gót vang lên từng nhịp lạnh lùng trên nền bê tông. Chovy, bị thương nặng sau cuộc đột kích, gục xuống bất tỉnh, máu loang trên áo. Sanghyeok dừng lại, đôi mắt đen đặc lóe lên ánh sáng tàn nhẫn. Em đá mạnh vào người hắn, khiến Chovy giật mình tỉnh lại, ho sặc sụa, ánh mắt hoảng loạn.
“Nhớ không?”
Giọng em lạnh như băng, nhưng chất chứa ngọn lửa hận thù.
“Nơi này là nơi mày đã giết cậu ấy mà!”
Chovy cố lết người, nhưng ánh mắt em, như lưỡi dao sắc, ghim chặt hắn vào sàn. Em rút con dao găm từ áo khoác, ánh thép lóe lên dưới ánh đèn mờ.
“Hyukkyu chết vì mày, và giờ, mày sẽ trả giá.”
Minseok khi áp giải tội phạm vẫn còn bàng hoàng. Cậu ta dù là gián điệp của cảnh sát, không ngờ Sanghyeok lại là kẻ hai mang, chơi ván cờ mà cả sở cảnh sát lẫn Chan Hoon đều trở thành con mồi.
“Trước khi lừa địch, ta phải lừa cả đồng minh…”
Sanghyeok từng nói với cậu, và giờ, Minseok mới hiểu.
17. Dưới ánh nắng yếu ớt của một ngày đông lạnh giá ở Seoul, ký ức đau đớn từ những năm tháng tuổi thơ vẫn bám lấy Sanghyeok như một bóng ma không thể xóa nhòa. Em chưa từng quên cái ngày ấy, khi còn là một đứa trẻ gầy gò, quỳ trên nền đất lạnh trước cổng nhà Lee Mynhyeong để xin vài đồng bạc lẻ từ vị chính thất, mẹ của Mynhyeong. Mẹ em, người phụ nữ yếu ớt với căn bệnh ngặt nghèo, đang nằm chờ chết trong căn nhà trọ tồi tàn. Sanghyeok, với đôi mắt đen đặc lấp lánh nhưng đầy tuyệt vọng, đã hạ mình, đầu cúi sát đất, giọng run run cầu xin.
“Làm ơn… cho tôi xin chút tiền để chữa bệnh cho mẹ.”
Vị chính thất, với gương mặt lạnh lùng và ánh mắt khinh miệt, chỉ nhìn em như nhìn một con chó hoang. Mynhyeong, khi ấy còn bé, đứng sau mẹ, đôi mắt hờ hững chẳng chút thương cảm. Hắn ném xuống vài tờ bạc lẻ, chúng rơi lả tả trên đất, như một hành động bố thí hơn là giúp đỡ.
“Cầm đi!”
Mynhyeong nói, giọng non nớt nhưng lạnh lùng.
“Đừng để mẹ mày chết trước cổng nhà tao.”
Sanghyeok cắn chặt môi, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhặt từng tờ bạc dính bùn, trái tim em rực cháy ngọn lửa hận thù. Em hận, hận những kẻ đã chà đạp lên lòng tự trọng của mình, hận sự bất công của số phận, và hơn hết, hận người đàn ông mang vẻ ngoài đạo mạo đã lừa gạt mẹ em.
Mẹ em, một người phụ nữ ngây thơ, đã tin vào những lời đường mật của cha Mynhyeong, một kẻ quyền lực với nụ cười giả tạo. Ông ta hứa hẹn, ve vãn, rồi bỏ rơi mẹ em khi bà mang thai Sanghyeok, để lại bà với những lời chế giễu từ xã hội và một cuộc đời khốn khó. Mẹ không sai, nhưng em, đứa con ngoài giá thú, phải gánh chịu mọi nhục nhã. Ngày mẹ qua đời, Sanghyeok đứng bên giường bệnh, nắm chặt bàn tay lạnh giá của bà, thề rằng sẽ không bao giờ quỳ xin ai nữa, rằng em sẽ khiến những kẻ từng khinh miệt em phải trả giá.
Nhiều năm sau, khi Sanghyeok trở thành Faker, ngọn lửa hận thù ấy vẫn âm ỉ trong lòng. Trong những cuộc họp tại Seoul, khi đối diện Mynhyeong giờ là Gumayusi, kẻ cai quản Busan, Sanghyeok vẫn luôn giữ nụ cười lạnh lùng. Mynhyeong dù không nhắc lại quá khứ, vẫn cảm nhận được sự thù địch từ em, như một lưỡi kiếm vô hình kề cổ.
“Mày vẫn nhớ chuyện ngày xưa, phải không?”
Mynhyeong từng hỏi, giọng điệu nửa mỉa mai, nửa dò xét. Sanghyeok chỉ nhếch môi, giọng nhẹ như lông hồng.
“Tao không quên gì cả, Mynhyeong. Và tao sẽ khiến mày nhớ, theo cách của tao.”
Sanghyeok, dưới vỏ bọc Faker, là một kẻ có bộ não bậc thầy không chỉ trong ván cờ tội phạm của LCK mà còn trong trò chơi gián điệp nguy hiểm với chính định mệnh. Em che giấu thân phận thật của mình, một cảnh sát chìm thuộc đội phòng chống ma túy, kỹ lưỡng đến mức ngay cả những “đồng đội” cũng không mảy may biết, họ chỉ biết em là tội phạm nguy hiểm. Mọi ánh mắt, mọi lời nói, mọi hành động của em đều được tính toán, dựng nên hình ảnh một kẻ máu lạnh đầy kiêu sa, tàn nhẫn, và bất khả xâm phạm. Không ai trong LCK, từ Chovy đến Gumayusi thậm chí cả con cáo già như Bố Già có thể nhìn thấu bức màn hoàn hảo mà em giăng ra. Ngay cả Minseok, gián điệp của cảnh sát cũng chỉ biết em là một quân cờ quan trọng, chứ không hề hay em là đồng đội từ phía cảnh sát.
Người duy nhất biết sự thật là Choi Hyeonjun, cấp trên của Sanghyeok, người đã tuyển mộ và hướng dẫn em từ những ngày đầu bước vào thế giới ngầm. Hyeonjun là bóng dáng lặng lẽ sau mọi kế hoạch, người duy nhất em báo cáo, và cũng là người duy nhất em tin tưởng trong lực lượng. Nhưng Hyukkyu, bằng một cách nào đó, đã nhìn thấu em. Có lẽ vì những năm tháng dài bên nhau, từ trại mồ côi đến những đêm len lỏi trong hẻm tối ở Incheon, gã đã học được cách đọc ánh mắt em, cảm nhận những điều em không bao giờ nói. Dù em che giấu kỹ đến đâu, Hyukkyu, với sự nhạy bén như thần giao cách cảm, biết em đang che giấu gì.
Trong nhà kho lạnh lẽo ấy, khi máu Hyukkyu loang trên sàn và Chovy dí súng vào thái dương gã, ánh mắt gã vẫn hướng về Sanghyeok, không chút oán trách. Trước khi nhắm mắt, gã mỉm cười nhạt, lời trăn trối duy nhất là.
“Hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé!”
Như một lời chúc phúc. Hắn ra đi để bảo vệ bí mật của em, bảo vệ hoàn hảo thân phận em giăng ra. Như lời hắn đã nói khi cả hai còn lang thang chạy trốn khắp phố hẻm bẩn thỉu.
“Dù phải hi sinh cả tính mạng, đời này tớ sẽ bảo vệ chu toàn cho em!”
Hyukkyu là một gã ngốc, em thấy thế. Chẳng thông mình gì cả.
“Ai cần cậu phải hi sinh cho em chứ.”
Sanghyeok tựa đầu vào ngôi mộ.
“Này, đừng để em độc thoại mãi thế! Dậy nói chuyện với em một chút thôi cái đồ xấu xa này. Ngủ hoài không tốt đâu!”
Chẳng biết từ bao giờ, lệ lại tràn trên má chàng thiếu niên ấy.
18. Sau sự sụp đổ của LCK, bức màn bí mật về thân phận của Hyukkyu được lật mở. Gã không chỉ là Deft, cánh tay phải của Faker mà còn là một cảnh sát chìm thuộc bộ phận phòng chống ma túy, liều mình xâm nhập vào lòng tổ chức để phá vỡ đế chế tội phạm. Dù bị coi là kẻ phản bội và phải trả giá bằng mạng sống, sự hy sinh của Hyukkyu cuối cùng được công nhận. Trong một buổi lễ trang nghiêm tại Seoul, tên của gã, Kim Hyukkyu được truy tặng huân chương danh dự, một sự vinh danh muộn màng cho người hùng thầm lặng. Nhưng dưới ánh đèn nghi lễ, không có bóng dáng Sanghyeok. Em chọn đứng trong bóng tối, nơi không ai thấy đôi mắt đen đặc giờ đây luôn phủ một lớp sương mờ.
Cuộc sống của Sanghyeok, dù thoát khỏi LCK và được hé lộ thân phận là cảnh sát chìm, được trao tặng huân chương, nhưng lại chẳng bao giờ trở lại bình thường được nữa. Căn phòng từng đầy ắp ký ức về Hyukkyu giờ đây lạnh lẽo, chỉ còn tiếng gió biển gào thét ngoài cửa sổ. Mỗi đêm, em bị ám ảnh bởi cái chết của gã, hình ảnh Hyukkyu gục xuống trong nhà kho, máu loang trên sàn, ánh mắt vẫn hướng về em dù biết mình không thể được cứu. Em mơ thấy gã, nghe thấy giọng gã thì thầm
“Tớ sẽ bảo vệ em!”
Nhưng khi tỉnh dậy, chỉ có sự trống rỗng bóp nghẹt trái tim. Mỗi đêm là một giấc mộng đẹp, nhưng mỗi sáng thức giấc là một cơn ác mộng. Lee Sanghyeok đã chẳng thể trở về như trước nữa. Em trở thành một cái bóng, lang thang giữa lằn ranh của thực tại và cơn ác mộng. Vẫn chiếc xích đu đó, vẫn giàn hoa giấy đó, nhưng em ơi, ai đẩy cho em, ai an ủi em? Trong cơn mộng mị, Hyukkyu trẻ con nắm lấy tay Sanghyeok đang run rẩy góc cầu thang.
“Ngoan đừng khóc! Tớ không bỏ cậu đâu mà.”
“Đồ bội bạc, rõ ràng đã nói là không bỏ em mà…”
19. Một ngày, như thể được giải thoát khỏi gông xiềng vô hình, Sanghyeok quyết định rời xa Incheon, nơi ký ức về Hyukkyu bám chặt như muối biển. Em chọn đi du lịch một mình, mang theo chiếc ba lô nhỏ và trái tim rạn vỡ, đến những ngọn núi hùng vĩ ở Gangwon. Hyeonjun dù mừng vì thấy em bước ra khỏi bóng tối tâm lý, không khỏi lo lắng.
“Cậu ấy đi leo núi một mình…”
Anh thì thầm với đồng đội, ánh mắt đầy bất an
“Nhưng tôi sợ cậu ấy không thực sự muốn quay về.”
Trên vách đá cheo leo, dưới ánh chiều tà đỏ rực, Sanghyeok đứng đó, mái tóc nay đã cắt ngắn đi, mấy lọn nhỏ bay trong gió lạnh. Em cởi bỏ áo khoác, để lộ cơ thể thanh thoát, và bắt đầu nhảy, điệu ballet cuối cùng của Hồ Thiên Nga, điệu múa của thiên nga trắng, vừa xinh đẹp vừa bi thương. Mỗi bước chân, mỗi vòng xoay, em như hòa vào áng chiều chết dần, như đang múa cho Hyukkyu, người duy nhất từng hiểu trái tim em. Gió núi gào thét, nhưng tiếng nhạc tưởng tượng trong đầu em át đi tất cả, dẫn dắt em đến mép vực.
Trong khoảnh khắc ấy, Sanghyeok nhìn thấy Hyukkyu, đứng đó với nụ cười dịu dàng như thuở bé thơ. Gã vươn tay, ánh mắt ấm áp, như chưa từng rời xa. Em mỉm cười, nước mắt lăn dài, và nhảy bước cuối cùng, khi nàng thiên lao mình xuống hồ, một cú nhảy tuyệt đẹp, em lao mình xuống vực sâu. Trong không trung, em cảm nhận bàn tay Hyukkyu nắm lấy tay mình, chặt như ngày họ từng hứa sẽ không buông nhau.
“Hyukkyu ơi…”
Em thì thầm, giọng quện trong gió.
“Cuối cùng, em cũng tìm được cậu.”
Sanghyeok và ảo ảnh Hyukkyu cùng rơi, như hai linh hồn lạc lối cuối cùng tìm thấy nhau. Họ nắm tay, như thời bé thơ, cùng đi hết cuộc đời trong khoảnh khắc vĩnh cửu ấy. Trên vách đá, chỉ còn lại bông hoa giấy trắng em để lại, lặng lẽ tung bay trong gió, như lời tạm biệt cuối cùng của Lee Sanghyeok với thế giới đầy đau thương.
Hyukkyu lựa chọn chết để trả giá cho những sinh mạng gã giết vì em, Sanghyeok lựa chọn cùng gã đọa đày đến ngày trả hết tội lỗi.
~~~~~~~~~~~
Sinh tử vô phân tình khắc cốt
Âm dương chẳng thể đoạn đôi ta
~~~~~~~~~~~~~
~THE END~
-----------------------
Hell Ending.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip