[2] Duyên Phận Đẩy Đưa

Một ngày bình thường như bao ngày vẫn tiếp diễn, với Sanghyeok, cho dù có hay không những bức thư thì cuộc sống của cậu vẫn vậy. Vì vốn dĩ cậu chẳng hề để tâm tới những dòng tâm sự của những người chẳng thân quen

Sáng hôm sau, tuy trời có vẻ vẫn còn âm u vì trận mưa đêm qua nhưng dòng người vẫn tấp nập với những câu chuyện riêng của mình. Sanghyeok vẫn đến lớp sớm như mọi khi, quầng thâm nơi đáy mắt đã đậm hơn nhiều so với ngày hôm qua, có lẽ cậu đã có một đêm dài với Liên Minh Huyền Thoại

Lê thân hình mệt mỏi về chổ của bản thân, Sanghyeok lại thấy trên bàn có một bức thư được đặt ngay ngắn

"Hở lại có thư?"

Trên bức thư được làm thủ công một cách tỉ mỉ điểm xuyến với những bông hoa cúc nhỏ vẫn chỉ có tên người nhận là cậu và chẳng biết người gửi là ai

Sanghyeok chăm chú đọc từng dòng chữ được viết một cẩn thận, nét chữ thanh mảnh gọn gàng, tuy chữ không đẹp một cách hoàn hảo những lại mang cho người ta một cảm giác đầy dễ chịu và dịu dàng

*Gửi: Lee Sanghyeok (Faker)
Hôm nay mong cậu lại có một ngày tuyệt vời nữa nhé, hiện tại mình rất nhớ cậu, phải nói là rất rất nhớ luôn. Mình muốn được gặp cậu ngay bây giờ nhưng chẳng thể, cậu cũng bận lắm phải không?

Phải chi chúng ta được quay về thời học sinh, khi chưa bước lên con đường làm tuyển thủ, lúc đó tớ sẽ tìm cậu và quen cậu sớm hơn dù chỉ một chút

Sanghyeok à cậu có nhớ tớ không?, cậu nói xem tớ có quá trẻ con khi liên tục hỏi những câu hỏi vớ vẫn này không?, đôi khi tớ tự hỏi phải chăng bản thân không xứng với cậu nên duyên phận chẳng ủng hộ đôi ta

Thương yêu của tớ, tớ luôn là một người hay suy nghĩ lung tung nhỉ, mong rằng kiếp này hay kiếp khác, thế giới này hay thế giới khác tớ vẫn sẽ thương cậu như cách tớ đã từng nhé

Chăm sóc bản thân tốt nhé
Tớ thương cậu

Kí tên
Một phần thanh xuân của cậu*

"Tuyển thủ sao..."

"Ruốc cuộc là ai đã gửi những bức thư này chứ"

Nói vậy nhưng trong lòng cậu không khỏi rung động khi đọc xong bức thư bí ẩn này

"Có lẽ đây là thư ai đó gửi nhầm, mình nên giữ lại đợi khi ai đó tìm đến"

Nói vậy rồi cậu cũng cất thư vào cặp, buổi học cứ thế trôi qua như bao ngày, một ngày nhạt nhẽo lại tiếp diễn

Cuối ngày, khi nắng tà đã dần phủ một tầng sương mờ trên khắp con đường, Sanghyeok bước khỏi trường với khuôn mặt đầy mỏi mệt, lê từng bước nặng nề trên sân trường vốn đã yên tĩnh từ lâu

"A..."

Mặt Sanghyeok đâm phải một thứ gì đó đang đứng giữa sân

"Cái....gì..."

Ngước mắt lên, cậu bắt gặp một ánh mắt lo lắng của người đối diện, cậu ấy đang giơ tay muốn kéo cậu dậy

"Xin lỗi cậu có sao không?"

"À không sao...tớ ổn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip