Chương 32: Ngày đẹp trời
Hyukkyu đứng lặng trên ban công tầng thượng của trụ sở WILLE, gió lạnh buốt quất vào mặt, mang theo hương gỉ sắt và đất cháy, tàn tích của một thế giới chưa từng biết đến bình yên. Xa xa, ánh đèn đỏ từ tháp canh nhấp nháy, như nhịp tim mong manh của nhân loại, đập yếu ớt giữa cơn hấp hối.
Gã rút điếu thuốc cháy đỏ khỏi môi, vị đắng chát còn vương chẳng phải từ nicotine, mà từ những lời chưa thốt, những điều gã biết chẳng cần phải nói. Thiếu niên năm ấy, với đôi mắt hoen đỏ vì những đêm trắng, với giọng run rẩy gọi tên gã trong hơi thở gấp gáp, với cánh tay gầy guộc vươn ra kéo gã khỏi đống xác người chất cao, bốc khói giữa lằn ranh sinh tử, người bôi thuốc cho gã mỗi lần ẩu đả tranh cướp, cậu ấy đã tan biến. Không phải dưới mưa đạn hay lưỡi dao, mà chết lặng lẽ trong từng nhịp thời gian trôi, như cát mịn lọt qua kẽ tay.
Sanghyeok giờ đây người đứng bất động trước tấm kính phòng y tế, nhìn Hyeonjun nằm đó như một bức tượng, người từng gào thét qua bộ đàm chỉ huy khi cả đội chìm trong biển lửa, hoàn toàn không còn là cậu bé ngày nào. Em là một Sanghyeok khác, một phiên bản được mài giũa bởi đau thương, mạnh mẽ mà xa cách, như ánh trăng lạc lõng giữa bầu trời không sao.
Và Hyukkyu… gã cũng chẳng còn là tên phi công mù lòa, chạy theo ảo ảnh của một thiếu niên trong ký ức. Gã đã đổi thay, từ một cậu bé gầy gò thành một kẻ máu lạnh, dị dạng đến rợn người. Thời gian như con thoi dệt, lướt qua, cuốn theo bụi cát của đời người. Nước chảy mòn đá, huống chi tâm hồn. Ngày ấy, khi Sanghyeok phát điên trước mặt gã, Hyukkyu mới bàng hoàng nhận ra. Hối hận trào dâng, như sóng vỡ bờ, vì đã ép em phải giống như quá khứ, trong khi chính gã cũng đã đổi thay đến mức chẳng nhận ra mình.
Gã không còn ám ảnh, không còn mơ mộng. Chỉ còn một tình yêu, lặng lẽ, bền bỉ, khắc sâu vào từng thớ xương.
“Tôi yêu em…”
Hyukkyu thì thầm vào hư không, lời chẳng gửi đến ai.
“Vì em là chính em. Không vì đã cứu tôi, không vì những ngày cũ. Vì cách em sống sót. Vì cách em mang nỗi đau.”
…Vì cách em vẫn bước đi, dù thế giới đã chẳng còn ai đồng hành. Gã dụi điếu thuốc vào lan can sắt rỉ sét, nhìn vệt tro tan vào bóng đêm. Sáng mai, gã sẽ lại khoác giáp, bước vào chiến trường, không vì thắng bại, chẳng vì danh nghĩa. Chỉ để giữ cho một người còn có thể tồn tại, dù người ấy chẳng bao giờ ngoảnh lại.
~~
Dưới ánh hoàng hôn, những tia nắng vàng vọt len lỏi qua những khung bê tông đổ nát, rải xuống thảm cỏ dại mọc kiên cường giữa mặt đất gồ ghề. Một góc bình yên mong manh, như thể giữa thế giới rạn vỡ, Chúa đã khẽ buông cơn thịnh nộ, cho nhân gian một khoảnh khắc để thở.
Hyukkyu và Sanghyeok bước đi chậm rãi, không lời, chẳng cần lời. Gió lướt qua, dịu dàng lay động vạt áo dài của Sanghyeok, mang theo hương cỏ cháy hòa lẫn chút mùi dầu máy còn vương từ những trận chiến đã xa. Hyukkyu lặng lẽ theo sau, đủ gần để chở che, đủ xa để giữ khoảng trời riêng của em, nơi những điều chưa sẵn sàng vẫn còn ngủ yên. Gã không dám chạm vào tay em, chỉ lặng thầm bước, như cái bóng của một kẻ si tình, chẳng mơ gì hơn ngoài việc được ở bên. Sanghyeok dừng chân bên một cột đèn gãy đôi, ánh mắt hướng về khoảng trời mờ sương bụi.
“Anh còn nhớ nơi này không?”
Em khẽ hỏi, giọng như gió thoảng.
“Ngày đầu em vác đống sắt về sửa hầm, ngã nhào vào đống rác ngay đây…”
Hyukkyu mỉm cười, nụ cười nhẹ tựa hơi thở.
“Ừ, mặt mũi trầy xước, miệng thì cứ lầm bầm ‘Đống sắt chết tiệt’.”
“Anh đã cõng em về.”
Sanghyeok nói, giọng đều đều, như kể một giấc mơ cũ.
“Không những cõng, mà còn phải nghe em càu nhàu cả đường.”
Hyukkyu đáp, nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, chân thành.
“Lúc đó, anh yêu em lắm. Em nhớ không? Em đấm vào lưng anh, mà anh chỉ lo: ‘Đừng để em thấy mắt mình đỏ, Hyukkyu, đừng để em biết. Em sẽ lo.’”
Sanghyeok không đáp, cũng chẳng quay lại. Em cúi xuống, ngắt một nhánh cỏ dại đã nở những bông hoa liêu xiêu, rồi nhẹ nhàng thả xuống mặt nước đọng trong rãnh. Bông hoa trôi lững lờ, như mang theo một mảnh tâm tư.
“Sao lại yêu một kẻ như em?” Em hỏi, mắt vẫn dõi theo.
“Em đã vỡ nát, Hyukkyu. Chỗ nào cũng đầy những vết rạn.”
Hyukkyu bước đến, gần hơn, đủ để giọng nói của gã chạm vào trái tim em, ấm áp mà kiên định.
“Vì em đẹp, Sanghyeok… đẹp ngay cả khi em vỡ nát. Vì tình yêu của anh không cần em phải lành lặn.”
Sanghyeok quay sang, ánh hoàng hôn phản chiếu trong đáy mắt em, không chút thương hại, chỉ có một tia dịu dàng, như lời cảm ơn chẳng thể thốt thành lời. Hyukkyu chẳng mong được đáp lại. Gã yêu em như một bản năng, không cần lý do, chẳng đợi hồi âm. Tình yêu ấy, dù mang dáng hình dị biệt, vẫn là điều chân thật nhất trong cõi đời đầy dối trá này.
~~~~~~~
Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng y tế chôn sâu dưới lòng đất, nơi mọi thứ dường như chìm trong một cõi tiềm thức, máy móc khẽ kêu tách tách, như nhịp thở của chính thời gian. Hyeonjun mở mắt.
Chậm rãi, như cánh cửa bị khóa chặt suốt ba năm cuối cùng hé ra, đón lấy luồng gió đầu tiên. Lần chớp mắt thứ nhất, hắn thấy ánh đèn trắng mờ nhạt. Lần thứ hai, hắn thấy bóng mình, gầy guộc, yếu ớt, như một chiếc bóng được giữ sống bằng chất dinh dưỡng và những sợi thần kinh nhân tạo. Lần thứ ba, hắn thấy Sanghyeok.
“...Em đang mơ sao?”
Giọng hắn khàn đục, như cổ họng phủ đầy cát sa mạc.
“Sanghyeok… là anh thật sao?”
Người kia ngồi lặng bên giường, đôi mắt rũ xuống, như đã chờ đợi khoảnh khắc này qua hàng ngàn ngày trong câm nín. Sanghyeok không nói, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay hắn. Một cái nắm tay giản đơn, gần như chẳng đáng kể, nhưng bàn tay ấy run rẩy, như gió lùa qua đáy lòng. Sự thật thường đến lặng lẽ như thế, không ồn ã, không oai hùng, chỉ là hai linh hồn tìm lại nhau giữa hoang tàn vô tận.
“Anh ở đây!”
Sanghyeok khẽ nói, giọng như làn khói mỏng.
“Và sẽ không rời đi.”
Hyeonjun rưng rưng. Không phải vì đau, mà vì hắn sống. Vì trái tim từng ngưng đập trong khoảnh khắc giao thoa giữa cái chết và sự hồi sinh, nay lại đập vì một người.
“Còn Minseok…?”
Hắn thều thào, dù linh cảm đã lặng lẽ gõ cửa trái tim.
“Bình thường nó luôn là người chăm bệnh chúng ta mà!”
Sanghyeok cúi đầu, đôi mắt khép hờ, như người vừa dọn một góc tâm hồn để đặt lên đó một cái tên không còn gọi được nữa.
“Cậu ấy vẫn ngoài kia, trong Mark 14.” Anh nói, giọng trầm như sóng vỗ.
“Nhưng có lẽ… không còn là Minseok của ngày xưa.”
Gió rít qua khe cửa hầm, mang theo âm thanh như tiếng khóc không thành lời. Trong giấc ngủ dài, thế giới đã đổi thay, chiến trường mới đang trỗi dậy. Hyeonjun, kẻ vừa tỉnh giấc, rồi sẽ lại phải khoác lên mình lớp giáp của một chiến binh. Nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi, hắn chỉ muốn nắm chặt bàn tay Sanghyeok, thì thầm như kẻ đang mơ mà tỉnh.
“Cảm ơn… vì đã đợi em.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip