Chương 33 + 34 + 35

Chương 33: Cảm giác không ổn

Sanghyeok siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cố kìm nén cơn run rẩy. Đêm nay, ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua cửa sổ, rải lên sàn những mảng sáng bạc, như muốn nhắc nhở em về những linh hồn đã tan biến. Tiếng gió rít qua khe cửa, hòa lẫn với tiếng động cơ Eva vọng từ xa, như một khúc nhạc tang không bao giờ dứt. Em đứng đó, giữa căn phòng trống trải, đối diện với chiếc gương mờ đục. Trong gương, đôi mắt em đỏ ngầu, hốc hác, không còn chút ánh sáng nào của ngày xưa, ngày mà em còn tin rằng chiến tranh sẽ kết thúc, rằng hòa bình là điều có thể chạm tới.

“Chỉ cần thêm một trận nữa!” 

Họ nói.

 “Chỉ cần thêm một chiến thắng nữa, và chúng ta sẽ được tự do.”

 Nhưng bao nhiêu trận đã qua? Bao nhiêu máu đã đổ? Sanghyeok nhớ rõ từng gương mặt, những phi công trẻ, những ánh mắt lấp lánh hy vọng khi nhận chiếc Eva lần đầu, rồi những cỗ quan tài lạnh lẽo được đưa về chỉ vài ngày sau. Em đã từng cố đếm, từng cố khắc ghi tên họ, nhưng giờ đây, những cái tên ấy nhòa đi, hòa lẫn vào nhau như một cơn ác mộng bất tận.

Poby, cậu bé với nụ cười sáng như nắng, từng hứa sẽ sống sót để kể lại câu chuyện về chiến thắng. Nhưng Poby giờ chỉ còn là một ký ức, một hình ảnh vỡ vụn trong tâm trí Sanghyeok, cơ thể tan nát, bị xé toạc bởi chính cỗ máy mà nó lái, máu thấm đỏ cả vùng đất hoang. Em đã quỳ bên buồng lái trống trơn của cậu, tay run rẩy, không dám chạm vào, chỉ biết gào thét trong câm lặng. Đêm đó, Sanghyeok không ngủ, chỉ ngồi co ro trong góc, để nỗi đau gặm nhấm từng mảnh linh hồn.

Nhưng chiến tranh không cho phép em yếu đuối. Sau này, em lại đứng trước đội phi công mới, giọng nói cứng rắn, ánh mắt sắc lạnh, ra lệnh như thể trái tim em chưa từng tan vỡ. 

“Hãy sống sót.” 

Em nói với họ, dù biết rằng lời ấy chẳng khác gì một lời cầu nguyện vô vọng. Họ gật đầu, tin tưởng, như chính em từng tin tưởng vào những lời hứa hẹn của cấp trên. Và rồi, như một vòng lặp tàn nhẫn, họ ra đi, để lại những khoảng trống không thể lấp đầy.

Sân sau căn cứ giờ đã thành một nghĩa trang bất đắc dĩ. Những tấm bia mộ xiêu vẹo, khắc vội tên và ngày sinh của những người đã ngã xuống. Có những bia chẳng còn tên, chỉ là một con số, vì xác họ không còn đủ để nhận diện. Sanghyeok từng nghĩ mình sẽ quen với cảnh này, sẽ chai sạn trước cái chết. Nhưng mỗi lần bước qua nghĩa trang, em lại cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt, như thể chính em là người bị chôn vùi dưới những nấm mồ ấy.

Và rồi, mỗi ngày, khi ánh bình minh đỏ rực nhuộm đỏ bầu trời. Em đứng trước đội phi công, những gương mặt non nớt, những ánh mắt vừa sợ hãi vừa kiên định. Lần này, em không nói gì về việc sống sót. Em chỉ nhìn họ, thật lâu, như muốn khắc ghi từng gương mặt, từng ánh mắt, trước khi họ bước lên những cỗ Eva định mệnh.

Khi đội hình rời căn cứ, tiếng động cơ gầm vang át đi mọi âm thanh khác, Sanghyeok đứng lặng, ngước nhìn bầu trời. Em tự hỏi, liệu lần này, hòa bình có thực sự đến? Hay chỉ là một lời nói dối khác, được trả giá bằng máu của những người em yêu thương? Trong khoảnh khắc ấy, em cảm nhận được giới hạn của chính mình, không phải giới hạn của cơ thể, mà của trái tim. Một trái tim đã vỡ vụn quá nhiều lần, nhưng vẫn buộc phải đập, vẫn buộc phải sống, để chứng kiến cái giá của hòa bình.

Ngoài kia, trời bắt đầu mưa. Những giọt mưa nhẹ nhàng, như khúc ca của sự tái sinh, của những linh hồn kiên cường không chịu chôn vùi. Và bên ngoài, trời bắt đầu mưa nhẹ. Mưa của sự sống lại. Mưa của những linh hồn không chịu bị chôn vùi.

Blue 00 lảo đảo, khớp gối chệch khỏi trục, gã Hyukkyu trong buồng lái nghiến răng đến bật máu, đầu gối của Eva đập sầm xuống mặt đất, kéo theo tiếng kim loại rít lên rợn người. Trước mặt gã, con Eva biến dị như thể được dựng lên từ cơn ác mộng, xương cốt mọc sai chiều, cánh tay thứ ba dài quá khuỷu, răng thì tua tủa như một vầng trăng lưỡi liềm. Gã chưa kịp bật chế độ phản kháng thì móng vuốt của nó đã rít lên, chỉ thiếu vài milimét là sẽ xé toạc phần bụng của Blue 00. Từ xa một thanh đao dài phóng tới, chỉ cách khoảng 5 centimet để cắt bay đầu Eva của Hyukkyu, đẩy lui con quái vật. Tiếng cười thích thú vang lên từ bộ đàm vọng tới.

“Chết tiệt, Hyeonjun!” 

Hyukkyu gầm lên qua hệ thống liên lạc nội bộ, tiếng động hỗn loạn như tiếng kim loại bị cào xước vang trong tai cả đội. Ở bên kia, Moon Hyeonjun không trả lời. Hắn lặng lẽ nhìn xuống từ khoang điều khiển của Blue 02, ngón tay gác hờ lên cần phóng đao, mắt hờ hững. Thứ hờ hững ấy... là giả tạo.  Trái tim hắn đang giằng co dữ dội trong ngực. Không phải vì hối hận, mà vì ghen.

Sáng sớm nay, khi vừa rời khỏi buồng sinh học, Hyeonjun đã vô tình bắt gặp cảnh Hyukkyu đưa cho Sanghyeok một tách cà phê nóng, mắt nhìn em ấy như thể cả thế giới thu gọn trong đôi đồng tử ấy. Sanghyeok cười nhẹ, vạt áo lab trắng rũ xuống như một vầng mây dịu. Hyeonjun đứng đó, bị bỏ lại như người khách đến trễ trong giấc mơ của chính mình. Từ khi tỉnh dậy, hắn luôn nghĩ mình sẽ là trung tâm cơn bão của Sanghyeok. Nhưng em đã thay đổi. Và em cười... vì một người khác.

“Đừng quên... ai là người đã hy sinh vì anh!” 

 Hyeonjun lẩm bẩm, môi mím chặt.

 “Em yêu anh trước hắn.”

Hắn nói điều đó với chính mình, nhưng giọng thì run như một kẻ đang đứng trước vành móng ngựa chờ bản án cho trái tim.

Blue 00 gượng đứng dậy, phần vai bị rách toạc, lớp giáp dính máu đen sì của quái thể biến dị. Hyukkyu không quay đầu lại. Gã biết. Nhưng gã không nói. Thứ gã dành cho Sanghyeok là tình yêu, còn thứ Hyeonjun dành cho em… là độc chiếm.

Và tình yêu, dù là tình yêu thật lòng, nếu sinh ra cơn sốt ghen, cũng sẽ trở thành một con dao hai lưỡi. Một lưỡi cắt người, và một lưỡi... cắt mình.

Đối với hành động thù địch của Blue 02, Hyukkyu sẽ tính sổ. Đương nhiên là thế, gã vừa vặn bẻ lấy tay thứ biến dị kia, quăng thẳng người nó vào Blue 02 làm Hyeonjun loạng choạng. Chưa kịp để hắn tỉnh táo, Hyukkyu đã lập tức cầm lấy đầu con Eva dị tật ném mạnh vào ngực Blue 02. Hyeonjun đang tập làm quen lại với việc lái Eva, gặp chấn động mạnh liền ngã lăn, Blue 00 chẳng khoan nhượng mà sút cho một cú vào đầu, đau điếng người. 

Kết quả, địch thì tiêu diệt được nhưng quân ta lại tự đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Căn phòng chỉ có ánh đèn trần mờ trắng và tiếng bút chạm mặt bàn gõ nhịp đều đều như chiếc đồng hồ đếm ngược sự kiên nhẫn. Sanghyeok ngồi ở đầu bàn, dáng điềm tĩnh nhưng mắt thì lạnh hơn bao giờ hết. Bên kia bàn, Hyeonjun và Hyukkyu đứng hai bên như hai cực nam châm cùng dấu, chẳng buồn liếc nhìn nhau.

"Chuyện sáng nay là sao? Có xích mích thì sau nhiệm vụ đến phòng luyện tập đánh nhau." 

Sanghyeok ngừng gõ. Giọng em cứng lại như lưỡi dao đặt ngang cổ.
"Đừng làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ!"

Lặng. Không gian như đặc quánh lại. Hyukkyu siết chặt găng tay phi công, mắt cúi xuống nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Hyeonjun thì nửa ngồi nửa đứng, tay vẫn còn dính một mảng băng gạc sau trận va chạm nhỏ vì chính cậu gây ra.

"Xin lỗi, sẽ không tái diễn." 

Hyukkyu nói, giọng khàn nhưng rõ.
"Là lỗi của tôi, tôi đã mất tập trung."

Hyeonjun buông một câu, đều đều như thể đang nói thay cho một người khác, không phải chính mình. Sanghyeok ngước mắt nhìn cả hai. Một giây, hai giây, ba giây. Không ai dám thở mạnh.

"Các cậu nghĩ Eva là đồ chơi để các cậu thi gan nhau à?"  

Giọng em giờ đã mềm đi, nhưng lại đáng sợ hơn cả khi gắt gỏng.

 "Nếu Blue 00 bị hủy diệt, chúng ta mất một trong ba Eva còn hoạt động. Nếu Hyukkyu chết, tôi mất một phi công. Còn nếu Hyeonjun chết…"

Em dừng lại. Một thoáng thôi, Hyukkyu ngẩng lên, bắt được ánh mắt vừa lóe qua nét đau khổ trong đôi mắt Sanghyeok.
Một thoáng, Hyeonjun mím môi, cúi đầu sâu hơn, ngực cậu nặng trĩu như vừa nuốt phải viên chì.

"Nếu Hyeonjun chết…" 

Sanghyeok nhắc lại, lần này giọng nhỏ hơn, nghèn nghẹn.

"Tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai, kể cả bản thân."

Không ai đáp lại. Căn phòng lại trở nên quá rộng cho ba người chưa từng thân thiết. Khi cả hai rời khỏi, chỉ còn lại Sanghyeok với sổ ghi chép và cây bút. Em tựa đầu vào lòng bàn tay, thở dài một tiếng không thốt ra.

"Đừng để tôi phải chọn." 

Em nghĩ thầm.

 "Tôi yêu cả hai người các cậu… theo hai cách khác nhau."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 34: Âm thầm đấu đá

Chiếc giường chẳng rộng, chăn mỏng tựa sương, ánh đèn ngủ lặng lẽ trôi trên trần như mặt hồ không gợn sóng. Sanghyeok nằm giữa, lưng em áp vào lồng ngực Hyeonjun, ấm nóng mà đầy chiếm hữu. Bên kia, hơi thở Hyukkyu đều đặn, nhẹ nhàng, như kẻ còn ngập ngừng trước bờ vực giấc mơ.

Hyeonjun kéo em sát hơn, cánh tay vòng qua eo, siết vừa đủ để em cảm nhận được, mình thuộc về hắn, hay đúng hơn, phải thuộc về hắn. Bàn tay Hyukkyu, ấm áp và dịu dàng, lặng lẽ đặt lên eo em tự bao giờ, như thói quen từ những đêm dài thiếp đi sau các phiên bảo dưỡng thần kinh kéo dài bất tận. Nhưng đêm nay, gã đã vô tình chạm vào lằn ranh mà Hyeonjun khắc sâu.

Bốp.

Một cái hất tay nhẹ, nhưng sắc lạnh như lưỡi dao, không lời. Bàn tay Hyukkyu bị gạt phăng. Sanghyeok khẽ xoay đầu, đôi mắt mơ màng nửa tỉnh, hơi thở ấm len vào cổ áo hắn. 

“Jun…?” 

Tiếng gọi nhỏ, như gió thoảng qua khe cửa.

“Ngủ đi!” 

Hyeonjun đáp, giọng trầm và cộc lốc, trán chạm vào gáy em, như muốn khóa chặt em trong vòng tay mình. Hắn chẳng cần giải thích, chẳng cần xin lỗi. Bởi ánh mắt hắn lúc ấy không phải của một người yêu, mà là của kẻ giữ chặt quyền sở hữu, lạnh lùng và bất khoan nhượng.

Hyukkyu, ở phía bên kia, lặng thinh. Bàn tay gã rút về, ánh mắt tối sầm dưới làn tóc rũ, như bầu trời trước cơn giông. Căn phòng ba người chìm vào tĩnh lặng, nhưng không khí đã đổi thay, không còn là hơi thở bình yên của những chiến hữu từng kề vai sát cánh, mà là khoảng lặng sắc lạnh trước khi chiến trường trong lòng họ bùng nổ.

Giấc ngủ kéo dài, nhưng chẳng ai thực sự an yên. Tình yêu, khi đứng giữa ba trái tim đầy vết xước, luôn là một cuộc chiến tranh lạnh, nơi mỗi ánh mắt, mỗi cái chạm, đều là một mũi dao vô hình.
--------

Sanghyeok ngả mình trên sofa, cổ áo xộc xệch để lộ làn da nhợt nhạt, mồ hôi lạnh lấm tấm thái dương dù ngoài trời gió rét căm căm. Ánh sáng từ ngọn đèn bàn yếu ớt, như con mắt mỏi mệt của kẻ đã chứng kiến quá nhiều. Em đưa tay che nửa khuôn mặt, ngón trỏ vô thức lướt qua khóe mắt trái, nơi có vết sẹo cũ, vết thương chẳng bao giờ lành, như ký ức bị khắc sâu vào xương.

Ngoài khung kính, màn đêm đặc quánh như mực, nặng nề đến mức tưởng chừng có thể bóp nghẹt hơi thở. Nhưng Sanghyeok vẫn đắm mắt vào khoảng tối ấy, như thể đang chờ đợi. Một bóng hình. Một tiếng gọi. Một lời thì thầm rằng “Em sẽ không sao đâu.” Nhưng bóng tối chỉ lặng im, câm lặng như kẻ phản bội.

Nỗi đau chưa từng tan biến. Nó chỉ bị chôn vùi ở dưới lớp lớp âm thanh cơ khí rít gào, dưới mệnh lệnh dội qua tai nghe, và dưới những trận chiến như sóng thần cuốn phăng tâm trí. Nó nằm đó, trong tầng sâu của máu khô và bụi đất cháy khét, vẫn sống, vẫn rỉ máu, kiên nhẫn như một con thú chờ ngày trỗi dậy.

Em nhớ tiếng Hyeonjun gọi tên mình trong giấc mộng, sắc lạnh mà cháy bỏng. Nhớ ánh mắt Hyukkyu dõi theo từ phía sau, như cả đời chỉ mong em ngoảnh lại. Nhớ Minseok, hay thứ tàn dư của cậu, tan dần trong dòng LCL, như ngọn lửa bị nhấn chìm trong lòng biển.

Sanghyeok khẽ cười, tiếng cười mỏng manh đến mức chính em cũng chẳng nghe thấy. 

“Bình yên là gì nhỉ?” 

Em tự hỏi, giọng như gió thoảng qua khe cửa rồi tự bật cười chính bản thân ngu ngốc. 

“Là được ngồi bên ai đó, mà không sợ chỉ một nhiệm vụ nữa sẽ cướp họ đi mãi mãi.”

Sofa lún nhẹ khi em co chân, thu mình nhỏ bé giữa căn phòng rộng thinh lặng. Không tiếng gõ cửa, không ai đến. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường, từng nhịp, từng nhịp, như bước chân ký ức chậm rãi quay về đòi nợ.

Hyukkyu bước ra từ bóng tối, lặng lẽ như một cái bóng. Gã kéo ghế, ngồi xuống bên em, giữ một khoảng cách vừa đủ, không chạm, nhưng đủ gần để hơi ấm từ gã len vào từng nhịp thở của em. Sanghyeok chẳng ngạc nhiên, cũng chẳng ngoảnh nhìn. Sự hiện diện của Hyukkyu đã quá quen, như một phần của những đêm dài, như cái bóng dịu dàng của kẻ nguyện mãi đi sau em.

Ánh đèn vàng hắt lên sống mũi gã, vẽ bóng râm dưới hốc mắt, dưới đôi mắt của kẻ từng đi qua hàng trăm cái chết, từng thấy nỗi đau hóa thành ngôn ngữ vô hình bám riết vào linh hồn. 

“Có lúc em nghĩ…” 

Sanghyeok cất tiếng, giọng trầm như sương đọng 

 “…nếu hôm đó em không bước lên buồng lái, có lẽ giờ này đang ngồi đâu đó, nhấm nháp sake rẻ tiền bên Junie, trồng một vườn rau với cậu. Có thể nhìn Hyeonie ca hát, có thể cười nhạo cái dáng vẻ ngây ngố của Poby… ”

Hyukkyu khẽ nhếch môi, không hẳn nụ cười, mà là sự chấp nhận đắng cay. 

“Nếu em không lên buồng lái,” 

Gã nói, mắt vẫn dán vào màn đêm 

 “Có lẽ tớ đã tan vào LCL trong khoang lái, với tiếng gọi cuối cùng chẳng ai nghe thấy.”

Im lặng rơi xuống, dày đặc như tro tàn. Sanghyeok nghiêng đầu, tựa trán vào vai gã. Một cái chạm nhẹ, không ràng buộc. Hyukkyu không nhúc nhích, chỉ để em tựa vào, như thể gã có thể gánh cả thế giới đổ sụp lên vai lần nữa.

“Có lỗi thật đấy…”

Em nho nhỏ thì thào.

“...em chẳng thể dành hết tình yêu cho cậu!”

Hyukkyu khẽ cười, đưa tay ve vuốt tóc em.

“Không cần em yêu tớ hết lòng đâu!” 

Gã thì thầm, giọng như gió lùa qua cánh đồng hoang.

“Chỉ cần em còn sống.”

Trong bóng tối lặng như mặt hồ, Sanghyeok không đáp. Nhưng cái tựa khẽ kéo dài, sâu hơn, như lời cảm ơn không lời dành cho kẻ luôn đứng sau, âm thầm, vững chãi, chẳng đòi hỏi gì ngoài việc em còn tồn tại.

“Ngoan nhé! Tớ đi kiểm tra lại lũ Eva, dạo này lớp giáp có hơi lỏng rồi.”

Tiếng sột soạt của quần áo và tiếng lộp cộp của đế giày va trên sàn dần nhỏ lại rồi tắt hẳn. Đêm đen bao trọn lấy cơ thể em, Sanghyeok mơ màng nhớ về cái ngày mà Hyukkyu nhắc ở trên. Ký ức chợt ùa về, sắc nét như lưỡi dao khứa lên xương. Giáo địch xuyên qua bụng em, máu hòa LCL phun xối xả lên vách khoang, tầm nhìn mờ nhòe, thế giới co lại chỉ còn nhịp tim loạn nhịp và cơn đau xé toạc thần kinh. Em gục xuống, cơ thể không còn nghe lệnh, tất cả trở nên xa lạ.

Nhưng trong góc màn hình, Blue 00 của Hyukkyu vẫn đứng đó. Gã lặng im, đúng một giây. Chỉ một giây. Rồi gầm lên, gào rú. Đôi mắt Eva Blue 00 hóa đỏ, rực rỡ như lá phong mùa thu, như tất cả giận dữ và khát vọng bị dồn nén bùng nổ.

Chỉ còn 30 giây, chút hấp hối cuối cùng của nguồn điện dự trữ. Nhưng Blue 00 lao vào chiến tuyến như kẻ đã vứt bỏ sinh mệnh. Chuyển động trở nên dữ dội, gần như bản năng, nó đã không, không còn là con người, mà là một sinh vật vĩ đại đang thoát xác.

Berserk.

“Hyukkyu… dừng lại! Quay lại ngay!” 

Giọng em vỡ vụn trong bộ liên lạc, máu đọng nơi khóe môi. 

“Ngưỡng đồng bộ vượt mức! Nếu tiếp tục cậu sẽ…!”

Nhưng Eva không nghe. Không còn là Hyukkyu điều khiển. Chỉ còn cơn điên loạn nguyên thủy trỗi dậy từ tận cùng xương tủy. Sanghyeok cắn răng, ra lệnh rút xung thần kinh xuống ngưỡng 20%, thét lên lần nữa, đánh đổi chút tỉnh táo còn lại. 

“Hyukkyu, nhìn em đây! Về với em, ngay lập tức!”

Cả chiến trường lặng đi một khoảnh khắc. Blue 00 giật mạnh, run rẩy, rồi khụy xuống, phát ra tiếng rên khàn đặc. Đôi mắt trở lại màu xám. Cơn điên dừng lại. Mạch điện tắt phụt. Blue 00 đổ sụp như tượng đá vỡ nát. Hyukkyu không tan trong LCL. Nhưng mãi đến giờ, gã vẫn không nhớ rõ những gì đã xảy ra. Gã chỉ biết, khi mở mắt trong phòng hồi sức, đôi mắt đầu tiên gã thấy là của em. Mệt mỏi, đẫm máu, nhưng vẫn còn sống. Sanghyeok vẫn ở đó.

Và Hyukkyu thì thầm, như lời thề.

“Nếu còn lần nữa, dù có hóa thành quái vật… em vẫn là người cuối cùng tớ chọn nhìn thấy.”
---------

Sanghyeok mỉm cười khẽ trước dòng ký ức vừa vụt qua như thước phim bị cắt ghép vội, lắp loáng những mảnh màu đỏ máu, ánh sáng chói gắt, tiếng kim loại va vào nhau như dội lại từ một cơn ác mộng tập thể. Cái cười đó không kéo dài, chỉ như một làn hơi ấm vừa lướt qua đôi môi đã quá quen với nỗi buốt giá. Ánh đèn trên trần lặng lẽ nháy một nhịp. Em đưa tay lên, khẽ vuốt tóc mái đang rũ xuống mắt, rồi dựa lưng vào ghế, mắt vẫn dõi ra ngoài khoảng không đen như mực. Ngoài kia, các Eva đang được bảo trì, những con quái vật mang linh hồn người, trầm mặc dưới lớp giáp xước xát, như đang ngủ một giấc không mộng.

“Hyukkyu vẫn chưa quay lại nhỉ?” 

Em lẩm bẩm, không rõ nói với ai, hay chỉ với chính mình.

Có lẽ gã đang kiểm tra Blue 00 sau trận hôm trước. Có lẽ gã chỉ ngồi đâu đó, cách em vừa đủ gần, như mọi khi, hiện diện, không ồn ào, không đòi hỏi, chỉ như một cái bóng dịu dàng.

Sanghyeok nhắm mắt. Những giấc mơ lại trở về. Hyeonjun bất động trong bể dưỡng sinh. Hyukkyu quỳ gục, tay dính máu. Minseok… hay Lilith… hay bất kỳ thứ gì còn lại trong thân xác bị kéo về từ cõi chết. Tất cả cuộn lại như cuốn nhật ký cháy dở, từng trang than tàn vẫn cựa quậy giữa tro.

“Sao vẫn chưa kết thúc…” 

Em thì thầm. 

“Hay là… chưa bao giờ có kết thúc?”

Mặt trăng đỏ treo lơ lửng ngoài kia, như con mắt của một vị thần cổ đại, dõi theo từng bước chân nhỏ bé của loài người. Sanghyeok mở mắt. Đôi mắt em không còn giận dữ như xưa, không đau đớn, cũng chẳng hy vọng. Chỉ còn sự kiên định của kẻ đã đi quá xa để quay đầu.

“Nếu chiến tranh là định mệnh…” 

Em khẽ nói  

“...thì ít nhất, hãy để em chết vì mọi người”

Cửa phòng bật mở, nhẹ như một hơi thở. Hyukkyu bước vào, đôi mắt mỏi mệt nhưng vẫn không giấu được ánh nhìn hút về phía em. Không lời chào. Không nụ cười. Chỉ cần có nhau.

Hyeonjun từ khi nào đã lặng lẽ pha hồng trà. Nước nóng chảy qua lá trà róc rách, tỏa hương dịu nhẹ giữa căn phòng tĩnh lặng. Cốc sứ trắng đặt xuống bàn, không một tiếng động, một cử chỉ nhỏ, nhưng nặng trĩu năm tháng đồng hành.

Hắn ngồi cạnh em, khoảng cách vừa đủ để một ký ức len vào. Sanghyeok không nhìn ngay, chỉ đưa mắt về tách trà, nhấc lên, để hơi nước ấm chạm mí mắt mỏi mệt. Em nhấp một ngụm, rồi thở ra, như lần đầu sau nhiều tuần buông mình khỏi cơn bão.

“Em vẫn nhớ anh thích loại này…” 

Em nói, không phải câu hỏi.

“Ừ.”

Hyeonjun đáp, cũng chẳng phải khẳng định. Chỉ là điều hiển nhiên, như mặt trời mọc ở đằng đông, sau những trận tàn sát, như vài điều vẫn còn ở lại giữa muôn vàn đổi thay. Sanghyeok nghiêng đầu, tựa người hẳn vào vai hắn. Vai rộng, vững vàng, không còn là thân xác xanh xao trong bể dưỡng sinh. Hắn đã sống sót, dù chỉ là phần còn lại, dù đôi lúc vẫn ngẩn ngơ giữa hành lang trống, mắt dõi theo những vết máu đã được lau sạch.

“Anh mệt…” 

Em khẽ nói, như thú nhận một điều cấm kỵ.

“Thì dựa vào em…” 

Hyeonjun đáp gọn. Không hứa hẹn. Không cứu rỗi. Chỉ là sự hiện diện trầm tĩnh như đá tảng giữa biển gào. Căn phòng chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ và nhịp thở đều đặn. Ngoài kia, trạm WILLE vẫn vận hành, âm thầm chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo, cho lần nữa nhân loại bước gần bờ tuyệt chủng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa Hyeonjun và Sanghyeok, em ước chẳng có chiến tranh, chẳng có Eva, chẳng có những linh hồn vỡ vụn. Chỉ có một tách trà ấm và một bờ vai. Thêm chút yên bình chảy ngược giữa dòng hoang tàn.
~~~~~~~~~~~~~

Chương 35: Vượt qua nỗi đau

Sanghyeok gục đầu vào gối, hơi thở đứt quãng, nghẹn ngào như bị mắc kẹt trong cổ họng. Hai tay em điên cuồng đập vào đầu, như muốn nếu đau đủ, ký ức sẽ chịu buông tha. Nhưng không, hình ảnh Minseok tan rã trong lòng bàn tay em, nụ cười cuối cùng khi Mark 14 gào thét giữa biển máu, như một vị thần bị chính tạo vật phản bội, tất cả vẫn bám riết, bén rễ sâu trong những giấc mộng không lối thoát.

Hyukkyu lặng thinh, chẳng vội nói lời nào. Gã chỉ nhẹ nhàng kéo em vào lòng, ôm lấy thân thể run rẩy từng hồi. Bàn tay gã đặt sau gáy em, xoa nhẹ theo nhịp, không ép em im, cũng chẳng tỏ ra mạnh mẽ thay em. 

“Tớ ở đây!” 

Gã thì thầm, giọng khàn như chạm vào vết thương cũ của chính mình. Sanghyeok ngẩng lên, nước mắt vương trên má, tựa vệt tro tàn rơi lặng lẽ. 

“Em không thể quên… không thể quên được…” 

Giọng em vỡ vụn, như lá khô bị giẫm nát dưới chân.

“Vậy thì đừng quên!” 

Hyukkyu đáp, giọng dịu như làn sương đêm. 

“Đừng cố gượng. Cứ nhớ, cứ đau, nhưng để tớ ở đây, cùng em mang nỗi đau ấy.”

Gió đêm từ cửa sổ lùa vào, lướt qua hai thân thể quấn chặt như thể thế giới ngoài kia vẫn giương nanh đe dọa. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, dưới mái trần lặng im và ánh đèn vàng mờ ảo, Sanghyeok để mình nhỏ lại, tan vào vòng tay của kẻ hiểu được nỗi mất mát sâu thẳm như em.

“Con người em bây giờ.” 

Sanghyeok khẽ thì thầm, giọng lạc như tàn tro rơi giữa khuya.

 “...bẩn thỉu, ghê tởm quá…”

Hyukkyu chẳng buông em ra. Gã ôm em chặt hơn, như sợ nếu thả tay, em sẽ tan biến vào một thực tại hắn chẳng thể chạm tới. Giọng gã chậm rãi, trầm như khúc nhạc cũ vang vọng từ những ngày xa xôi. 

“Không đâu, dù em ra sao, tớ vẫn ở đây.”

“Thật sự chấp nhận con người em bây giờ sao?” 

Sanghyeok ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào gã, không oán trách, chỉ có đau đớn chất chồng thành câu hỏi.

Gã chạm nhẹ vào má em, ngón tay lướt qua như muốn xoa dịu cả những vết sẹo vô hình. 

“Thời gian ấy à…” 

Gã nói.

 “Ai cản được đâu. Con người bị xô đẩy, bị vùi dập trên con đường của nó. Chúng ta trưởng thành, và đó là đổi thay. Ai rồi cũng đổi thay, Sanghyeok à.”

Ngoài khung cửa, đêm vẫn sâu thẳm, câm lặng như chẳng màng đến nỗi đau của họ.

“Nhưng tình cảm này…” 

Gã tiếp, khẽ vùi mặt vào tóc em, hít lấy mùi hương nhức nhối như thể muốn giữ mãi.

 “...chẳng đổi thay. Tớ yêu em, không phải một phiên bản hoàn hảo nào đó, mà là em, từ đầu đến tận bây giờ.”

“Chẳng phải cậu chỉ muốn em như ngày xưa sao?” 

Sanghyeok hỏi, giọng khản đặc, mỗi chữ như bị kéo ra từ vực sâu tự ti và tổn thương. Em cúi đầu, tránh ánh mắt gã. 

“Cái người từng khóc vì ổ bánh mì bị giật mất, từng giãy nảy khi làm đổ bát súp xuông…”

Hyukkyu lặng yên một thoáng, rồi đưa tay chạm vào tóc em, mân mê từng lọn như vuốt ve một ký ức đã phai màu. 

“Không!” 

Gã đáp, chậm rãi, khẽ khàng. 

“Tớ từng yêu em khi em còn ngây thơ, nhưng tớ yêu em bây giờ còn nhiều hơn thế.”

Sanghyeok siết chặt đôi bàn tay, móng tay cắm vào da thịt.

“Em của hiện tại…” 

Gã nói, ánh mắt dịu dàng mà kiên định đến đau lòng. 

“...đã đi qua chiến tranh, mất mát, phản bội, và cái chết. Vậy mà vẫn ngồi đây, vẫn biết đau, vẫn biết thương người khác. Em nghĩ đó là gì, nếu không phải là một dạng mạnh mẽ đẹp đẽ nhất?”

Em run nhẹ dưới ánh nhìn của hắn, thứ ánh sáng vừa ấm áp vừa sắc bén, như muốn xuyên qua lớp vỏ em dựng lên.

“Cái dáng vẻ ngày xưa, nó là ký ức.” 

Gã nói tiếp. 

“Tớ giữ nó trong tim, như giữ một bức ảnh cũ. Nhưng tớ không sống vì bức ảnh đó. Tớ sống vì em, người đang ngồi đây, người đang gồng mình chịu đựng tất cả.”

Im lặng rơi xuống, dày đặc như tấm chăn phủ lên căn phòng chật hẹp. Ngoài kia, đêm vẫn chẳng buông gió. Nhưng trong lòng Sanghyeok, lần đầu sau rất lâu, một mầm ấm áp khẽ nảy sinh.

“Em không cần quay lại làm người xưa!” 

Hyukkyu thì thầm, áp trán mình vào trán em, hơi thở hòa quyện. 

“Em chỉ cần là chính mình, thế là đủ để tớ yêu.”

Hyukkyu chẳng còn ám ảnh bởi bóng hình xưa cũ. Sanghyeok chỉ cần là Sanghyeok, thế thôi! Gã đang buông được hoàn toàn.
------------

Mỗi ngày, Sanghyeok thức dậy với một khoảng trống trong lồng ngực, như thể ai đó đã khoét đi một phần linh hồn của em. Ánh sáng buổi sớm xuyên qua khe cửa sổ, nhưng nó chẳng thể chạm đến đôi mắt em, nơi chỉ còn lại những mảng tối chồng chất. Bóng đen trong tâm trí bám lấy em như một cái bóng, không rời, không buông. Nó thì thầm vào tai em rằng mọi thứ đều vô nghĩa, rằng thế giới này chỉ toàn mất mát và đau đớn.

Những ngày đầu sau khi đồng đội hy sinh, Sanghyeok không thể đối mặt với chính mình. Mỗi lần nhắm mắt, em lại thấy gương mặt họ, những nụ cười, những lời nói cuối cùng, và rồi là máu, là tiếng hét, là sự im lặng đáng sợ. Em tự hỏi tại sao mình còn sống, tại sao không phải là mình thay vì họ. Em cảm thấy mình là kẻ phản bội, một kẻ hèn nhát chỉ biết đứng nhìn đồng đội ngã xuống. Lý tưởng hòa bình mà họ theo đuổi, em từng tin vào nó, nhưng giờ đây, nó chỉ như một lời nói dối ngọt ngào để che đậy sự tàn nhẫn của chiến tranh.

Sanghyeok thu mình lại, từ chối nói chuyện, từ chối ăn uống. Em ngồi trong góc phòng, ôm lấy đầu gối, để những ý nghĩ đen tối nhấn chìm. 

“Mình chẳng làm được gì cả.” 

Em lẩm bẩm, giọng run rẩy. 

“Mình chỉ là một kẻ vô dụng, để họ chết vì mình.” 

Cảm giác tội lỗi như một con thú cắn xé tâm trí em, không ngừng, không nghỉ.

Nhưng rồi, Hyukkyu và Hyeonjun xuất hiện, như hai tia sáng yếu ớt len lỏi vào bóng tối của em. Hyukkyu, với tính cách dịu dàng nhưng kiên định, không bao giờ ép buộc em phải nói. Gã chỉ lặng lẽ ngồi bên, đôi khi mang đến một cốc trà nóng hoặc một cuốn sách cũ. 

“Khi nào em muốn nói, tớ sẽ nghe.” 

Gã nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh. 

Hyeonjun, ngược lại, là một cơn bão nhỏ. Hắn kéo em ra khỏi phòng, bắt em đi dạo dưới ánh nắng, dù em vùng vằng từ chối. 

“Ngồi trong đó mãi thì đồng đội anh cũng chẳng đội mồ lên cười với anh được đâu!” 

Hắn nói thẳng, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự quan tâm sâu sắc.

Ban đầu, Sanghyeok ghét việc làm của cả hai. Em ghét sự kiên nhẫn của Hyukkyu, vì nó làm em cảm thấy mình yếu đuối. Em ghét sự cứng rắn của Hyeonjun, vì nó buộc em phải đối diện với thực tại. Nhưng theo thời gian, những hành động nhỏ của họ bắt đầu len lỏi vào tâm hồn em. Một sáng, Hyukkyu để lại một mẩu giấy với dòng chữ.

 “Hôm nay em thử mỉm cười một lần được không?” 

Em nhếch môi, không phải vì vui, mà vì em không muốn gã thất vọng. Một chiều, Hyeonjun kéo em ra cánh đồng, bắt em nằm xuống cỏ và nhìn lên bầu trời. 

“Anh thấy không? Thế giới vẫn đẹp, dù có chuyện gì đi nữa!” 

Hắn nói. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, em cảm nhận được gió lùa qua tóc, và một chút bình yên len lỏi vào lòng.

Quá trình ấy không dễ dàng. Có những ngày em gào lên với Hyukkyu, đổ lỗi cho gã vì đã cố cứu em, rằng nên để em chết quách đi trong trận chiến hôm ấy. Có những đêm em khóc trong vòng tay Hyeonjun, thừa nhận rằng em sợ hãi, rằng em không muốn sống nữa. Nhưng họ không bỏ rơi em. Họ lắng nghe, họ tranh cãi, rồi vẫn họ ở lại. Dần dần, qua những cuộc trò chuyện, những khoảnh khắc lặng lẽ bên nhau, Sanghyeok bắt đầu hiểu ra một điều, đồng đội của em không chết vì em, mà vì họ tin vào một thế giới tốt đẹp hơn.

Một ngày, khi đứng trước mộ những người đồng đội, Sanghyeok không còn cảm thấy tội lỗi ngập tràn như trước. Em đặt tay lên bia đá, thì thầm. 

“Cảm ơn mọi người! Hòa bình tôi sẽ đưa mọi người đến nơi tốt hơn.” 

Gió thổi qua, mang theo một cảm giác nhẹ nhõm mà em đã quên từ lâu. Em chưa hoàn toàn thoát khỏi bóng tối, nhưng em đã học cách bước đi trong nó, với Hyukkyu và Hyeonjun ở bên. Cuộc sống không trở nên hoàn hảo, nhưng Sanghyeok đã tìm thấy một lý do để tiếp tục. Em chấp nhận rằng cái chết là một phần của cuộc đời, rằng những người ra đi đã để lại trong em một ngọn lửa, ngọn lửa của lý tưởng hòa bình. Và lần đầu tiên sau rất lâu, khi nhìn vào gương, em thấy một tia hy vọng trong mắt mình.

~~~~~~~~~
Còn vài chương nữa là kết và tôi quá lười để đăng từng chương một nên gộp luôn 3 chương vào đọc cho đã :) Mà dạo này tôi mê nghe mấy truyện audio thiên kim thật giả rồi là tổng dài có vòi voi bản đôn đập tới tú đồ đó, chắc triển 1 bộ như thế quá  ;))
Hẹn gặp lại vào thứ 5 hoặc thứ 6 tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip