Chap 5: Lý Do Thật Sự.

-Tại Nhật Bản vào thế kỷ 22-

-"choa... Nobi-san thật sự là một người nỗi tiếng nhỉ? Có lẽ nhờ có sự trợ giúp từ Doraemon-san nên cậu ta đã lãnh được giải thưởng đó" Một người đang bàn tán cùng hai ba người xung quanh mình khi nhìn thấy người mang vẻ đẹp anh tú hút hồn, đôi ngươi trong veo ánh nâu hoà quyện cùng màu tóc xẫm nâu phớt nhẹ lướt ngang họ.

-"này này, cậu không biết sao? Nobi-san được mệnh danh là thiên tài đấy dù không có Doraemon thì cậu ta vốn đã xuất sắc rồi" cô gái nhìn cậu thầm ngưỡng mộ.

-"ơ, vậy cậu không biết Nobi-kun từng là học sinh dốt luôn bị điểm không đó chứ?" Cô gái đi cạnh nheo mày.

-"có chuyện như vậy sao?" Mọi người liền xúm vào cô gái kia tò mò hỏi.

-"dĩ nhiên là vậy rồi, tôi từng học tiểu học chung với cậu ta mà. Người như cậu ta vừa hậu đậu lại ngu ngốc đến phát bực ấy." Cô gái khó chịu khoanh tay hất mặt kiêu ngạo.

-"đúng. Tôi từng như vậy, còn bây giờ... Cậu thật sự có thể có tư cách để nói điều đó với tôi sao?" Một thanh niên thốt lên khiến cả đám giật thót khi phát hiện người đó không ai khác chính là cậu. Nobi Nobita.

-"cậu... Câụ... Nhất định lại sử dụng bảo bối của Doraemon nên mới trở thành bộ dạng này chứ gì!!!" Cô gái không phục chỉ thẳng vào cậu hét lên.

-"bảo bối? Hah... Xem cậu đang nói chuyện buồn cười đến mức tôi cảm giác như cậu còn ngốc hơn những gì tôi nghĩ đấy" khoé môi khẽ nhếch lên đầy khinh thường dành cho người con gái đang tức muốn phát điên kia.

-"Doraemon không phải công cụ của tôi, cậu hiểu chứ? Cậu ấy là bạn thân của tôi, là người nhà tôi. Nếu cậu còn dám nói thế về Doraemon lần nữa thì đừng trách tôi đấy" nói xong cậu quay lưng đi được vài bước thì dừng lại quay người nhìn cả bọn.

-"à... Nếu đã không tin tôi thì tôi sẽ chứng minh thực lực của bản thân cho mọi người thấy, tôi vốn là thiên tài." Cậu quay người phất tay bỏ đi.

-"tck! Tên đó nghĩ mình là ai chứ? Bản thân còn chả hơn ai mà dám vênh váo thế chứ!!!" Cô gái kia hậm hực.

-"cậu ấy không hơn ai. Nhưng bản thân tôi lại không thể theo kịp cậu ấy" âm thanh nhẹ nhàng vang lên, cả bọn thất thần nhìn mỹ nam trước mặt.

-"D-Dekisugi-san!? T-tại sao cậu lại nói như vậy chứ? Cậu vốn là học bá mà!!!" Cô gái kia vốn đã ngưỡng mộ cậu từ lâu liền lên tiếng bênh vực.

-"học bá sao... Có lẽ tớ là học bá, còn cậu ấy... Là thiên tài." Cậu cong môi cười đầy tự hào, sải bước theo sau bóng lưng Nobita. Cả đám ngáo ngơ vẫn chưa hiểu điều cậu muốn nói là gì?...

Cho đến khi Nobita đã chứng minh năng lực của bản thân, cậu luôn đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các bộ môn, thể thao, văn học, sử học, toán học... Vân vân... Mây mây... Thậm chí cậu còn là người đầu tiên phát minh ra robot biết nói.

Tất cả những người từng coi thường cậu đều phải nhìn cậu bằng ánh mắt khác, cậu nhận được rất nhiều lời tán thưởng và đắm chìm trong nó... Nhưng...

-tại nhà Dekisugi-

-"Dekisugi-kun!!! Nobita có chuyện rồi!!!" Shizuka trong thần trí hoảng loạn gục xuống trước cửa phòng cậu khóc nức nỡ.

-"Shizuka-san! Cậu bình tĩnh lại kể tớ nghe đã có chuyện gì?" Dekisugi vừa nghe tin người mình thương gặp chuyện lập tức sự bình tĩnh kia như biến mất.

-"D-Dora-chan... Hức... Dora-chan... Ngưng hoạt động rồi!!!!" Shizuka bậc khóc, Dekisugi cũng gục theo cô. Cậu không dám tin chuyện này lại xảy ra. Không nói nhiều cả hai liền chạy thẳng đến nhà Nobita, Chaien và Suneo đã đứng đó không biết là bao lâu rồi nhìn người mỹ thiếu niên kia ôm chặt đống sắt khóc đến không còn hơi.

-"Nobita... Xin em... Xin em đừng như vậy nữa.... Hức... Xin em..." Dekisugi không còn suy nghĩ thấu đáo nữa liền chạy tới ôm chặt thân ảnh nhỏ bé gầy gò ấy vào lòng. Cậu tự mắng bản thân ngu ngốc vì trong tình huống này cậu lại không thể làm gì để giúp người cậu thương...

Và rồi... Chàng thanh niên được mệnh danh là thiên tài hiện tại đang hấp hối trong phòng cấp cứu, tất cả mọi người đều đau khổ khi thấy cậu càng lúc càng yếu đi. Ba mẹ cậu ngày nào cũng đến bệnh viện thăm cậu rồi chăm sóc cho cậu, mẹ cậu vì lo cho cậu nên cũng gầy đi thấy rõ.

Ba cậu thì không thể tập trung vào công việc liên tục bị mắng chửi thậm chí còn bị đe doạ sẽ sa thải. Bạn bè cậu không ai có tinh thần để học và ngày càng sa sút.

Tất cả họ đều không thể tưởng tượng được việc không còn cậu thì họ sẽ thế nào...

Trong tìm thức của Nobita lại xuất hiện một chàng trai mái tóc bạch kim, đôi mắt ánh ngọc lục bảo lung linh cùng bộ trang phục kì lạ với chiếc nón và áo khoác có hai tông màu chủ đạo tím xậm và trắng. Cậu ta đến gần Nobita và thì thầm với cậu hai câu khiến cậu bất ngờ.

-"nếu hiện tại không thể cứu được... Vậy tại sao không quay lại lúc đó và sửa đổi?" Thanh niên khoé miệng cong lên đầy quyến rũ. Nobita như không thể rời mắt cho tới khi cậu dần tan biến.

-"khoang đã tôi còn chưa biết tên cậu-... Hơ?" Cậu tỉnh lại sau cơn mê dài, Nobita khó khăn ngồi dậy vì cơ thể nhức mỏi của mình. Cậu nhìn sang trái thì thấy Dekisugi đã ngủ từ khi nào ở mép giường mình.

-"để cậu phải lo lắng nhiều rồi..." Nobita đưa bàn tay mềm mại xoa nhẹ mái tóc cậu. Dekisugi khẽ nheo mắt tỉnh lại và kinh ngạc khi thấy Nobita đã tỉnh, chưa kịp để cậu nói gì đã lao đến ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé kia vào lòng.

-"đồ ngốc... Đừng như vậy nữa... Anh sợ lắm..." Dekisugi như không kìm được cảm xúc mà nói ra tâm tư của mình lại khiến ai kia đỏ hết cả mặt. Cậu đẩy nhẹ anh ra rồi ho khan một tiếng sau đó nói anh tập hợp mọi người lại, cậu có điều muốn nói.

Khi trong bệnh viện đã tập hợp đầy đủ bạn bè và những người cậu tin tưởng và dĩ nhiên họ thấy cậu tỉnh cũng đều lao đến ôm lấy cậu khóc nức nỡ. Nobita thật sự không quen cảnh này lắm nên chỉ gượng cười trấn an mọi người.

-"tôi có điều muốn nói với các cậu, xin hãy giúp tôi phát minh ra cỗ máy thời gian và... Máy trao đổi linh hồn. Tôi sẽ quay về quá khứ và thay đổi nó, tôi nhất định phải cứu được Doraemon." Ánh mắt cậu thể hiện ý chí quyết tâm.

-"nhưng Nobita à. Nếu cậu làm vậy sẽ ảnh hưởng tới tương lai đó!" Shizuka lên tiếng.

-"Shizuka-chan à... Đó là cách duy nhất để tớ cứu gia đình tớ..." Ánh mắt Nobita lại càng thêm ý chí tiến tới khiến Shizuka cũng đành khuất phục không nói gì thêm.

-"được thôi! Vì người bạn thân của tớ, tớ và Suneo nhất định sẽ dốc hết sức để giúp cậu!!!" Chaien cũng bừng bừng khí thế khoác vai Suneo. Suneo cũng không thua gật đầu thuận theo.

-"vậy tớ cũng sẽ giúp cậu... Nhưng đừng tổn hại bản thân quá đó..." Shizuka lo lắng.

-"cảm ơn cậu. Còn cậu Dekisugi?" Nobita mỉm cười với cô rồi nhìn sang người đang trầm tư kia.

-"với bộ óc thiên tài của cậu và khả năng ghi nhớ của tớ. Tớ nghĩ chúng ta sẽ thành công" Dekisugi nhìn Nobita với ánh mắt nuông chiều càng tiếp thêm sức mạnh cho cậu làm điều cậu muốn.

Thời gian cứ thế trôi qua, họ đã thất bại vô số lần nhưng họ vẫn quyết tâm không bỏ cuộc cho đến khi thật sự thành công... Nobita đã lên con tàu thời - không mà tất cả lao lực để đạt được, dĩ nhiên không chỉ mình cậu mà Chaien, Suneo và Shizuka vì lo lắng cho cậu mà cũng đi theo.

Chỉ riêng Dekisugi ở lại trông chừng cỗ máy nếu có bất trắc xảy ra thì cậu còn cứu vãn kịp. Nobita cùng các bạn đã quay về quá khứ lúc tất cả họ đều vừa tròn ba tuổi...

Nobita đã đấy máy trao đổi linh hồn cậu với bản thân của quá khứ. Linh hồn của quá khứ không thể nhập vào xác cậu ở tương lai nên cả hai đều đã tự hủy. Nobita kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt không nói lên lời.

"Vậy có nghĩa là... Mình không thể quay về tương lai, mình phải bắt đầu lại từ cuộc sống của quá khứ... Có lẽ... Tương lai cũng đã thay đổi rồi..." Nobita thầm nghĩ, cậu nghĩ rằng chỉ có mình cậu là hoán đổi linh hồn nhưng cậu đã sai. Chaien, Suneo và Shizuka mỗi người họ đều có riêng một cái máy trao đổi linh hồn và hiện tượng cơ thể tương lai lẫn linh hồn quá khứ tự hủy.

Họ đều ý thức được bản thân vốn không thể quay về nữa, vậy nên họ sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm là giúp đỡ Nobita bằng tất cả những gì họ có.

Nhưng Nobita lại quyết tâm giả vờ bản thân ngu dốt hậu đậu lại làm tất cả họ lầm tưởng cậu đã thất bại trao đổi linh hồn... Nobita đã diễn thành công vai diễn của mình đánh lừa cả những người bạn của cậu. Nhưng bí mật của cậu lại dần dần lộ ra...

Liệu... Có ai thật sự nhận ra cậu chính là Nobita của tương lai không? Mời cả nhà đón xem chap tiếp theo nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip