Chương 2
_Giới thiệu bạn mới đã xong rồi, vậy giờ chúng ta mở sách vở ra học nhé các em_
_Èo, cô cho ngồi chơi đi, đằng nào cũng hết nửa tiết rồi còn gì, với cả còn chưa tìm hiểu kĩ được hai người mới chuyển vào lớp mình, mấy đứa con gái nó không chú tâm vào học được đâu_HS2 chán nản_
_Chúng tôi chẳng có gì để tìm hiểu cả, vậy nên cứ học tiếp đi cô, còn nữa, tôi ghét nhất ai cứ sán vào mình, ngoại trừ một người đặc biệt..._Khóe môi anh nhẹ cong lên, đôi mắt phượng khẽ liếc qua Nobita.
_De..Dekisugi, cậu nhìn mình có chuyện j vậy_Nobita vừa bối rối vừa xấu hổ, tự dưng anh nhìn qua làm tim cậu đập thình thịch.
10 Vạn câu hỏi vì sao cứ lóe lên trong đầu cậu
10 Vạn câu hỏi vì sao cứ lóe lên trong đầu cậu
Liệu cậu ấy có nghe được tiếng tim của mình đập không??? Sao tự nhiên thấy cậu ấy đẹp trai vậy??? M....Mà sao tim mình lại đập??? Cậu ấy cười với mình à??? Hay chỉ vô tình thôi??? Người đặc biệt ấy có phải Shizuka không??? Hai người họ đẹp đôi thật, trai tài gái sắc cơ mà...Sao tim mình vừa đập lại cảm thấy hơi nhói , ểhhh, chẳng lẽ mình bị bệnh tim???? Có phải mình sắp chết rồi không??? Bố mẹ ơi, Doraemon ơi, tạm biệt mọi người, tớ sắp phải gần đất xa trời rồi....
_Không có gì, tại mình thấy cậu ngơ ngác như vậy có chút đáng yêu thôi_
_Tớ là con trai, sao lại sử dụng từ đáng yêu..._
_Mình thích_
Nobita cạn ngôn luôn rồi, ai mà ngờ được con người lúc nào cũng lạnh lùng như anh mà lại có thể sở hữu khả năng cãi cùn siêu như vậy, haizz, đúng là đâu ai biết được chữ ngờ.
_Hí hí, tao bắt được cảnh Hide cười với Nibita rồi này, tí t gửi cho, tiện đăng lên luôn lên "Động Hủ" đi, kiểu gì bức ảnh đó cũng hot hòn họt cho xemmm_Một học sinh nữ thì thầm với cô bạn ngồi cạnh, vẻ mặt đầy hào hứng.
_Xời, gửi luôn đi, cần gì phải tí nữa, tao hóng lắm rồi này, muakakaka_
_Nhìn mặt mày biến thái vãi_
_Ờ thì.....mày khác j tao_
_Hậu đậu, suốt ngày đi muộn, bài tập về nhà thì chẳng bao giờ làm, hờ, vô dụng, phiền phức_HS3 giở giọng đầy khinh bỉ, cố tình nói to cho anh, y và cả lớp nghe được, mục đích là j ư, vì ả ghen tị với cậu chứ sao nữa, ả nghĩ nói như vậy Deki và Luka sẽ thấy chán nản mà tránh xa cậu ra, sau đó ả sẽ đến gần và quyến rũ hai người, một mũi tên trúng hai con nhạn. NHƯNG! Ả đã nhầm (khửa khửa, nghĩ gì mà hai anh công bỏ thụ dễ dàng như vại :") )
_Mình xin lỗi vì đã khiến cậu cảm thấy phiền..._ Nước mắt của cậu chỉ chực chờ rơi xuống.
Mình phải mạnh mẽ cơ mà....Mình khóc như vậy người ta sẽ lại thấy phiền.....Mặt Dekisugi với Luka tối sầm lại.
_S..a.o....sao mà tự dưng rét quá vậy_Ả sợ hãi lên tiếng.
Luka cười lạnh một cái, ánh mắt sắc bén lướt qua ả
_Cô có tin chỉ sau hôm nay nhà cô sẽ tán gia bại sản?_
Ả ta run cầm cập, lặng lẽ cúi đầu cho đỡ quê.
Dekisugi cầm cặp lên, nói:
_Hôm nay ba bọn e xin nghỉ, mai sẽ bắt đầu đi học sau, giờ thì e và Luka có việc rồi, Nobita sẽ đi theo, còn cô, đừng để tôi thấy cô khi dễ cậu ấy một lần nào nữa..._chỉ có tôi và tên kia mới được phép thôi, tất nhiên mấy lời sau anh chỉ nói cho bản thân mình nghe thôi.
_Ừm, được thôi, nhưng nếu không có phụ huynh làm chứng thì khi ba em có chuyện gì tôi sẽ bị quy tội là cho học sinh nghỉ vô tổ chức, dù sao trường ta cũng là một trong những ngôi trường danh giá của Nhật Bản, như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường mình_ Chiharu
_Cô cứ lên gặp hiệu trưởng, nói ông ấy là Dekisugi và Luka xin nghỉ hôm nay, ông nội cũng được tính là phụ huynh nhỉ?_ Dekisugi nói nhỏ với cô giáo.
Cái này có được gọi là con ông cháu cha trong truyền thuyết không, đúng là đáng sợ thật!!! May mà mình không đụng đến họ, không thì giờ có mà xác cũng chẳng còn.
_Vậy, ba em về cẩn thận_
_Dekisugi, Luka, tớ đã nói là mình muốn nghỉ đâu, tớ có bị làm sao đâu mà nghỉ?_ Nobita khó hiểu hỏi.
_Về tớ sẽ kể chuyện của Luka cho, được không?_ Dekisugi tiến gần cậu, bàn tay ôn nhu xoa xoa tóc Nobita
"Oimeoi, chúng tôi là không khí đấy ạ, vừa nãy thì nạnh nùng các thứ, sao quay qua Nobita là như quay ngoắt 180° vậy '-'))" Lớp thầm oán than anh, trong lòng đau khổ không thôi, mới hơn nửa tiết thôi mà hốc đến lắm cẩu lương, là người mà phải ăn thức ăn cho chó có cay không.
_Vậy được, đợi tớ cất sách vở đã_Cậu khẽ khịt khịt (khịt mũi ý mấy bác) vài cái, khóe mắt còn hơi đo đỏ, nhìn thập phần đáng thương a~.
_____Chuyển cảnh đến khi ra khỏi lớp nàaaaa_____
_Vậy giờ chúng ta đi bộ hay gọi bác Satou đến đón?_Luka vừa véo nhẹ má cậu vừa hỏi
_Cậu đừng có nhân cơ hội mà ăn đậu hũ của em ấy_ Dekisugi kéo Nobita lại lòng mình, liếc xéo y.
_Gì vậy, cứ làm như tớ là đồ ăn xong hai cậu muốn chia nửa ra ý_ Cậu bĩu môi.
Aaaaa, tiểu khả ái làm cả người anh và y ngứa ngáy, cảm giác muốn ăn thịt tiểu bạch thỏ này dâng trào.
_Có chút đúng thật...._Anh chọc chọc cái má đang phồng lên của cậu.
_Hừ, không chơi với mấy cậu nữa_
______________________________________________
Khi hai anh công nói chuyện với nhau thì sẽ gọi Nobita là em nha mấy bác
Còn khi hai người nói chuyện với Nobita thì vẫn cậu tớ bình thường nha
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip