Chương 22: Candy vui vẻ trở lại!
-------------
Trong lúc Candy đang mãi mê suy nghĩ thì tiếng gõ cửa phòng vang lên làm đứt đoạn suy nghĩ của cậu
- "Là em đây! Anh, mau xuống ăn cơm thôi"
Candy từ từ nhắm mắt lại rồi im lặng thật lâu, Nobita cứ đứng ngoài đợi. Nobita mất kiên nhẫn mà nói lại thêm lần nữa
-" Anh! Mau ra ăn cơm"
Trong phòng lại im lặng không động tĩnh gì, Nobita từ tức giận chuyển sang lo lắng. Đó giờ cậu không thấy Candy như vậy! Cậu vội vàng mở cửa phòng, nhìn thấy thân người đang nằm ngủ trên giường. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đi lại bên giường nhìn y, nhỏ nhẹ nói
-" Sao lại ngủ quên rồi..!"
Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Đi xuống phòng bếp nhìn thấy dáng người đang ngồi chờ ở đó, cậu đi lại ngồi vào vị trí mình
-" Sao không về nhà mình ăn!?"
-" Em đang đuổi khéo tôi sao? Anh đau lòng lắm đấy!"
Giọng nói giả vờ ấm ức của Reii vang lên, ánh mắt giả vờ cô đơn nhìn Nobita
-" Anh Candy không xuống ăn sao?"
-" Anh ấy ngủ rồi, chắc là rất mệt!"
-" Cậu còn không mau khai ra! Nói! Cậu có ý đồ gì với Candy?"
-" Anh thì có ý đồ gì với anh ấy"
Reii nhúng vai nhìn Nobita cười nhẹ
-" Nhìn cái ánh mắt của cậu là tôi biết cậu muốn làm gì rồi! Nói đi, muốn tôi giúp gì?"
-" Haha! Đúng là không qua mắt được em mà"
Reii liếc mắt nhìu xung quanh, xác định không có ai, cậu mở miệng nói
-" Thật ra, anh biết là anh Candy thích anh rồi, chỉ là muốn đùa với anh ấy chút thôi. Nếu em đồng ý thì anh với em sẽ diễn vở kịch của anh đề ra và em cũng không có thiệt thòi đâu. Trong khi diễn anh cũng sẽ giúp em điều tra việc đó"
Reii dừng chút rồi nhìn cậu
-" Em thấy thế nào?"
-" Cậu đang lợi dụng tôi! Nếu tôi không đồng ý thì cậu sẽ không giúp!?"
Nobita mất kiên nhẫn nhìn Reii
-" Tại sao lại phải diễn vở kịch này? Cậu không nói, tôi không giúp"
Nobita lấy lại bình tĩnh, tay lấy ly nước ướng ừng ực. Giảm bớt sự tức giận trong lòng mình
Reii nhìn thấy vậy cũng đoán được cậu đang rất giận dữ, Reii nhẹ nhàng cười rồi nói
-" Chỉ là... ... ... ... "
-" Em hiểu mà, đúng không Nobita"
Nobita nghe xong thì không khỏi giật mình, cậu nhìn Reii với vẻ mặt kinh ngạc, thầm nghĩ 'Tại sao phải cực khổ thế chứ, nếu làm vậy không phải là Candy sẽ rất đau lòng sao?'
Reii chậm chạp đứng lên, không giải thích nữa mà trực tiếp rời khỏi. Trước khi rời khỏi, Reii đã nói một câu
-" Em suy nghĩ cho kỹ đi, anh sẽ chờ câu trả lời của em"
Trong lúc cậu còn đang trầm mặc, một giọng nói còn đang mê ngủ từ trên cầu thang đang đi xuống, làm cậu bừng tỉnh lại
-" Sao thế Nobita? Ăn tới giờ còn chưa xong? Không phải là đang chờ anh đấy chứ!"
Nobita kinh ngạc nhìn Candy, từ lúc cậu nói Candy có tình cảm với Reii thì anh đã trầm tính hẳng, nay lại nói chuyện trêu chọc cậu nữa. Cậu mỉm cười nhẹ đáp lại
-" Anh mau xuống ăn chung với em đi, ăn một mình hơi buồn"
Candy vui vẻ ngồi vào vị trí của mình
-" Mời em trai của anh ăn ngon miệng nha"
Nobita cũng tiếp lời
-" Anh trai của em cũng ăn ngon miệng"
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip