Chương 27: Tâm trạng bất ổn
-------------------
_Tại sân bay Nhật Bản_
Xung quanh đông đảo người đi tới đi lui, cặp mắt của mọi cô nàng đều hướng đến ba người con trai đang đi cùng nhau, trên tay mỗi người còn cầm theo điện thoại hình như có một người đang gọi điện nói chuyện. Hai người còn lại thì xách vali và balo. Cậu con trai đang nhìn mọi hướng để tìm người thân đến đón
- "Mẹ! Mẹ đang ở đâu vậy ạ?"
Cậu con trai ấy cất giọng hỏi đối phương, có vài phần nũng nịu như không chịu nổi cái không khí đông kín người như vậy, có vài phần khiển trách đối phương
- "Mẹ đến rồi! Chỗ này đông quá mẹ không rõ phương hướng. Trên tay mẹ đang cầm tấm poster của con và Nobita nè"
Candy đang tìm kiếm thì bị Nobita kéo y lại, nhìn y rồi nhìn hướng khác. Candy nhìn theo hướng ánh mắt cậu thì thấy mẹ anh đang ở chỗ khá là đông người còn có thêm vài người vệ sĩ bảo vệ bà ấy nữa. Tâm trạng anh vui vẻ trở lại liền chạy thẳng đến chỗ mẹ mình nhào vào ôm bà
- "Con nhớ mẹ ghê vậy đó!! Mẹ có nhớ con trai bé bỏng của mẹ không?"
Giọng Candy nũng nịu hỏi nhưng lại không có câu trả lời nào dành cho y. Candy ngước mặt lên nhìn mẹ mình thì nhìn thấy mẹ mình đang cười tít mắt vẫy tay với Nobita và Deki, không ngó ngàng gì đến y
Candy buông tay lui lại đứng cạnh mẹ mình đợi hai người kia đi lại rồi cả bốn người bước vào xe, hai người vệ sĩ kia thì đi một chiếc xe riêng theo đuôi bốn người.
Về đến nhà thì Candy đã bước lên phòng của mình đầu tiên, y mệt mỏi với chuyến bay, mệt mỏi với những ngày sống bên Anh, mệt mỏi với những thứ suy nghĩ tiêu cực của y. Candy chưa kịp tắm đã nằm trên giường và chợp mắt ngủ thiếp đi.
Đến tối, đã không biết là mấy giờ rồi. Candy tỉnh dậy nhưng y vẫn muốn ngủ tiếp, y không muốn tỉnh lại nữa, y đã không có gì trong tay, tình yêu và cả gia đình. Y cứ nghĩ rằng mọi người đã bỏ rơi mình, những suy nghĩ tiêu cực ấy đã làm cho y bật khóc như một đứa trẻ. Candy bây giờ đã không giống Candy của ngày xưa nữa, đã không còn nô đùa với Reii và Nobita, đã không còn hồn nhiên như trước nữa. Y của bây giờ trầm tính hơn hẳn, nhưng mọi người vẫn chưa nhận ra tính cách y thay đổi lớn như vậy
Candy khóc rồi lại ngủ thiếp đi một lúc, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên với giọng nói nhẹ và trầm của Nobita
- " Candy! Ra ăn cơm nè anh"
- .....
- " Candy!!"
-.....
- " Em vào đó!..... Em xin phép"
Nobita có chút lo lắng vì Candy im lặng như thế, nếu Candy không ăn thì sẽ trả lời lại cậu chứ không phải sẽ im lặng hoài như thế. Cậu có chút lo lắng mà mở cửa phòng đi vào, cậu đi nhẹ nhàng, cặp mắt cậu va vào bàn làm việc của y. Cậu tò mò đi lại, nhìn thấy tấm hình của cậu và Candy chụp chung với nhau khi cậu mới đến Anh được một tháng, cậu nhẹ nhàng cầm lên vuốt ve nó, khoé môi có chút cong lên rồi suy nghĩ
" Không ngờ anh ấy lại còn giữ nó, thật nhớ ghê "
Cậu đặt tấm hình xuống, đôi mắt nhìn sang máy tính làm việc và xấp tài liệu của công ty Candy đang phụ trách. Cậu lười xem nên đã bỏ qua bàn làm việc và đi thẳng đến giường ngủ của Candy, nhìn thấy y đang ngủ ngon nên không đánh thức. Thấy được anh yên lành nên cậu cũng yên tâm mà rời phòng
Thật ra từ lúc ở Anh, cậu đã nghi ngờ về tâm trạng của y rất khác so với thường ngày, y trầm tính, ít cười cũng ít nói lại, y như biến thành con người khác vậy. Cậu dặn lòng là phải quan tâm y hơn, mong mọi người cũng nhìn ra trạng thái của y và đối xử với y như trước.
Nobita bước xuống nhà, đi thẳng và nhà bếp, vậu ngồi vào chỗ ngồi của mình. Tay trái cầm bát cơm lên, tay phải cầm đôi đũa. Cậu chuẩn bị ăn thì bị giọng nói của ông Coldy (ba nuôi của cậu)
- " Candy đâu? Sao không xuống với con?"
- " Anh ấy ngủ rồi ạ"
Ba nuôi cậu dừng tay lại, bỏ đôi đũa xuống giọng có chút giận dữ mà nói
- " Chưa ăn gì đã vào ngủ rồi!"
Mẹ nuôi cậu lên tiếng giảng hoà
- " Chắc Candy mệt nên ngủ quên đó mà"
- "Em chỉ giỏi chiều nó thôi!"
- " Ngồi trên máy bay lâu vậy tất nhiên sẽ mệt rồi! Anh đừng làm quá lên thế chứ!"
Giọng hai người cứ nói qua nói lại, Nobita thì ngồi ăn tĩnh bơ, bơ luôn hai người họ. Nobita như kiễu 'không liên quan đến tôi'
Bữa cơm tối cứ thế mà kết thúc, đợi Candy dậy đã là nữa đêm. Y mở mắt, tay thì mò tìm điện thoại, chiếc điện thoại bị y ném đi lúc sáng, bây giờ nó đang ở đâu y cũng ko biết. Tìm hơn hai mươi phút mà vẫn chưa tìm thấy, y lười tìm nên quyết định ngồi dậy và đi xuống phòng bếp tìm gì đó để ăn.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip