Chương 11: Đáp án
[Đôi lời của mình: Thật ra trong vụ nổ bom ở phần đời trước của các bạn trẻ ở chap 1, nổ không hoàn toàn banh x*c mà chỉ bị cháy đen người là do một phần nhờ lớp phòng hộ bom mìn 6 bạn trẻ mặc trên người nhé.]
.
.
.
Giờ nghỉ trưa, mọi người tập trung xuống nhà ăn, trong phòng học lúc này chỉ còn lại nhóm người Nobita.
- Nobita à, cậu chắc là mình được đưa đi cấp cứu sao?
Shizuka nhớ đến việc Nobita kể lúc nảy, nếu Nobita thật sự được đưa đi cấp cứu thì có lẽ cô đã dần hiểu ra lời giải cho câu đố này rồi.
- Tớ không chắc, lúc đó tớ chỉ mơ hồ là như thế, ý thức không rõ ràng. Kí ức lúc đó của tớ như vỡ vụn vậy. Tớ nhớ trước khi tỉnh lại, tim tớ rất đau rất đau, nó như bị ai đó xé toạt ra vậy, ngay sau đó tớ chỉ thấy tớ tỉnh lại trong trạng thái Nobita nhỏ này.
Nobita lắc đầu, phủ nhận đi phân nữa lời nói của Shizuka. Cậu thật sự không biết rõ, là do cậu mơ hồ rơi vào khoảng thời không, hay là cậu thật sự còn thoi thóp lại chút hơi thở nhờ sự che chở của Hidetoshi.
- Suneo, cậu thì sao, có giống như Nobita không?
Shizuka quay sang hỏi Suneo. Nhắc mới nhớ, y hình như lúc đó đứng sau Jaian, khi quả bom nổ thì vị trí của y và Jaian là xa nhất. Nếu Nobita được Hidetoshi che một phần lực công phá của quả bom mà còn lại ít hơi thở yếu ớt thì y và Jaian có lẽ vẫn có thể cũng như Nobita thoi thóp mà còn ý thức.
- Tớ không rõ, tớ không có ấn tượng gì cả.
Suneo lắc đầu ảo não, cậu thật sự không có ấn tượng gì về việc Nobita nói cả. Hidetoshi trầm ngầm một lúc đưa ra giả thuyết.
- Nếu như lời Nobita nói là chuyện em ấy còn thoi thóp trong 1 khoảng thời gian rồi mới trọng sinh, thì có thể đó chính là nguyên nhân em ấy về trễ hơn chúng ta. Còn nếu đó chỉ là do em ấy mắc kẹt trong khoảng vô định của thời không mà tự tưởng tượng ra thì cũng có thể.
- Đúng là Thủ tướng của nước Nhật, rất tài giỏi!
Một giọng nói phát ra từ cửa chính lớp học, kèm theo lời khen cho sự suy luận sắc bén của Hidetoshi. Mọi người cùng quay về hướng giọng nói ấy phát ra. Trước cửa lớp, Ito Subasa đứng dựa cửa nhìn cả đám đang thảo luận sôi nổi, không nhịn được mà lên tiếng. Jaian nảy giờ ngồi im lặng giờ mới bật ra một câu.
- Cô biết gì?
Subasa nghe Jaian hỏi thì bậc cười, đi đến chỗ bọn họ. Tự nhiên mà ngồi xuống kế Shizuka, tay khoát vai cô, nghiên đầu tựa vào mà từ từ cất giọng.
- Tất cả!
Shizuka nảy giờ nhăn mày nhìn Subasa đứng ngoài cửa, rồi chầm chậm ngồi vào kế cô, tự nhiên mà khoát lấy vai cô làm hai má cô ửng đỏ. Nghe hai chữ tất cả phát ra từ miệng Subasa, cô nhanh chóng thu liễm lại vệt hồng nơi gò má. Dùng tay đẩy nhẹ đầu Subasa đang đặt ở vai mình ra, cô cất tiếng.
- Nói đi!
- Em gấp quá đó cưng à.
Bị Shizuka đẩy ra, Subasa buông lời trêu đùa, tay vẫn không rời vai cô, dựa lưng ra thành sau ghế, cười nhẹ.
- Suy đoán của ngài Thủ tướng đúng hoàn toàn đấy!
- Cô nói rõ hơn đi!
Nobita gấp gáp, đúng là đúng ở việc cậu còn sống sau vụ nổ bom hay việc cậu bị mắc kẹt nơi thời không? Cô ta nói như là không nói, càng làm mọi người lòng nóng như lửa đốt. Thấy sự hối hả của Nobita, Subasa cười nhẹ vài tiếng, mặt nghiêm túc mà giải trình.
- Sau trận nổ bom đó, tôi dẫn người tiến vào khu vực các cậu xảy ra sự cố, chỉ phát hiện 5 cái x*c bị cháy đen thui, cùng với một cổ máy bị nổ hỏng mạch chủ mà hư hoàn toàn. Tôi cho người kiểm tra 5 cái x*c kia thì thấy trong số ấy vẫn còn một người còn hơi thở nhưng rất yếu ớt...
——————————
- Gọi xe cấp cứu đi, nhanh lên!
Subasa đứng phắt dậy, quay lại đám thuộc hạ hét lên. Mau lên, có người còn sống! Cô hi vọng những người còn lại cũng còn đâu đó hơi thở dù là yếu ớt. Kiểm tra một lượt những người còn lại, bất lực ngã ra sau nhìn những con người bị bom nổ cháy đen. 'Chỉ duy nhất một người còn thở, không còn ai nữa sao?'. Cô ngước lên trời, ánh sáng đỏ lập loè từ ánh trăng xuyên qua màn đêm chiếu rọi, rợn cả người.
- Nay trăng sáng lắm, mà còn rất đỏ nữa!
Subasa híp mắt nhìn ánh trăng khác thường nơi bầu trời đen tối, nhẹ phun ra vài câu. Quay xuống nhìn 'những người quen' bên dưới, chỉ thấy họ như được ánh trăng đỏ bao phủ, ánh trăng đó như nuốt trọn đi 'bọn họ' vậy.
Ra lệnh cho thuộc hạ tiến hành nhận dạng người xảy ra sự cố và chôn cất. Mấy ngày sau, nước Nhật tiến hành Quốc tan, tưởng niệm vị Thủ tướng tài ba của họ. Cũng ngay ngày hôm đó, máy đo điện tim tại phòng bệnh đặc biệt kêu 'tít' lên đầy chói tai, tiếng kêu dài đăng đẳng mà vô cùng thê lương. Người duy nhất còn hơi thở đầy yếu ớt cũng chịu không nổi mà ra đi ngay ngày Quốc tan. Ông bà Nobi từ Mỹ mới đáp máy bay trở về, không kịp nhìn con trai lần cuối. Ngay hôm ấy, ánh trăng đỏ rực máu như khóc thay cho sự trớ trêu của con người.
——————————
- Nếu lý giải việc Nobita vẫn còn sống mà trở về trễ, vậy còn tôi thì sao, chẳng phải tôi cũng chết cùng lúc với mọi người sao?
Suneo khó chịu mà lên tiếng, việc Nobita còn sống thoi thóp được mấy ngày mà trọng sinh trễ hơn thì không nói, y chết cùng lúc với những người còn lại mà lại trở về cùng lúc với Nobita?
- Thật ra những người về trước là do một đường đi thẳng về tại thời điểm này. Còn các cậu lúc đó được che một phần nào đó nên chưa chết hoàn toàn ý thức, vẫn còn chấp niệm quá lớn với cuộc sống đời trước. Do ý thức chưa chết hẳn nên không thể một mạch xuyên thời không mà trở về. Các cậu bị mắc kẹt lại nơi không gian chấp niệm của riêng mình, nơi đẹp nhất của thời điểm đời trước và 'sống' đến khi trận bom đó nổ một lần nữa.
Subasa nhìn Suneo nói như đấy là do chính y không muốn rời đi, không muốn rời khỏi cuộc sống đó mà trở về. Hay nói cách khác, y còn chấp niệm muốn ở bên Jaian, sợ rằng nếu buông nó ra thì y sẽ lạc mất hắn, mãi mãi. Subasa quay sang nhìn Nobita, nhìn cậu và Hide ôm nhau, nhìn một lúc, bàn tay xinh đẹp nhất lên chỉ thẳng cậu, cất tiếng.
- Người còn sống lúc đó, duy nhất chỉ có cậu. Nhưng ngay ngày Quốc tan, cậu chọn ra đi theo người đó. Tôi là người đưa cậu đi cấp cứu, bác sĩ có nói, cơ may sống sót của cậu rất thấp, nhưng nếu cậu có ý muốn sinh tồn thì cơ hội tỉnh lại là rất cao.
Tất cả quay sang nhìn Nobita, chính cậu lúc này bị lời nói của Subasa làm cho bất ngờ. Bây giờ cậu mới biết vì sao trước khi tỉnh lại ở đời này, tim cậu đau nhiều như thế. Bởi cậu biết, ngày đó là ngày mà người cậu yêu chính thức tạm biệt cậu, rời khỏi thế giới này, anh che chở cho cậu trong vụ nổ mong cậu không bị tổn thương, mong cậu sống sót, nhưng cậu chọn ra đi cùng anh, bởi cậu biết 'Người em thương, đến chào tạm biệt em rồi, anh mong em sống thật tốt, anh luôn dõi theo em nhưng anh đâu biết, sự hạnh phúc của em anh cướp mất rồi. Không có anh em cũng chẳng muốn tồn tại nữa...'
Nobita tay ôm lấy ngực trái nơi tim mình, nó nhói lên theo lời Subasa thốt ra. Nước mắt không tự chủ mà chảy xuống. Cậu hai mắt thẫn thờ nhìn Subasa đang chỉ tay chất vấn cậu. Cô đã cố gắng cứu cậu, giúp anh hoàn thành ý nguyện nhưng cậu lại muốn đi cùng anh. Hidetoshi phía sau ôm lấy cậu chặt hơn nữa, anh thật ngốc, biết hạnh phúc của cậu chính là anh mà lại sắp xếp cho cậu sống một cuộc sống không có anh.
——————————
*Hôm trước vụ nổ bom, toà Thủ tướng chính phủ Nhật Bản*
Hidetoshi ngồi quay ghế nhìn ra phía cửa kính, ánh mắt xa xăm mà nhìn ánh đèn điện sáng rực ở các con phố Tokyo. Phía bên kia bàn làm việc, một cô gái ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo nhìn người đàn ông đang quay lưng lại kia.
- Có chuyện gì à, ngài Thủ tướng?
- Ngày mai, cô dẫn theo đội đặc vụ số 7 của tổ chức đến cảng OSAKA tiếp ứng đi.
Khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt, cô nhăn mày, muốn hỏi nhưng thôi. Chưa đợi cô trả lời, Hidetoshi quay ghế lại, nhìn thẳng vào cô gái phía trước, ánh mắt mang một tia gửi gắm.
- Tôi sẽ cố gắng bảo vệ em ấy, cô phải đảm bảo em ấy an toàn!
——————————
- Còn cô, sao cô cũng trọng sinh, còn biết được chuyện này nữa?
Shizuka nhăn mày quay sang nhìn cô gái kế bên mình. Cô ta chẳng lẽ cũng chết rồi? Nghe Shizuka hỏi về mình, Subasa tủm tủm cười vài tiếng rồi quay sang nhẹ nắm cằm cô, bày ra vẻ mặt lưu manh.
- Em lo cho tôi à?
Gạt tay Subasa đang trêu ghẹo mình ra, Shizuka khó chịu nhìn cô ta. Đúng là thói trêu hoa không bỏ! Thấy Shizuka bày ra vẻ mặt ghét bỏ với mình, Subasa lòng thầm nở hoa, Shizuka chú ý đến cô rồi!
- Tôi dùng cổ máy thời gian, quay lại sau em 2 tuần đó, Subasa đời này thì bị tôi xử rồi. Vô dụng và yếu đuối!
Cái gì chứ, cô ta dám làm vậy với mình à, cô ta không sợ chính mình trong quá khứ chết thì cô ta cũng biến mất sao? Cô ta bị điên à!
- 'Xử' tức là xoá sạch kí ức cô ta rồi cấy vào một kí ức giả định khác, tôi gửi cô ta đến một nơi khác rồi.
Thấy biểu hiện trợn tròn mắt đầy kinh hãi của Shizuka, Subasa lòng rất muốn cười to ra tiếng nhưng kiềm lại. Cô không muốn mình bị ghét đâu!
- Subasa, em đâu rồi?
Từ ngoài hành lang vọng vào tiếng chị Quản lí gọi Subasa. Nghe vậy Subasa đứng lên chỉnh đốn lại trang phục, cười tươi nhìn mọi người.
- Hẹn gặp lại!
Nói rồi quay ra cửa bước đi, bỏ lại nhóm 4 bạn trẻ trầm ngâm sau khi biết được nguyên nhân mình sống lại. Tiết học mới cũng bắt đầu, nhưng 4 người nào đó thì làm gì cũng chẳng tập trung nổi. Cứ thế mà một buổi học trôi qua, chất chứa đầy suy tư về đời trước.
- End chương 11 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip