Chương 20: Con tin

- Tuần tới là nhà của Yoshida đó.

Shizuka cầm tài liệu trong tay, chiếu theo những dữ liệu bọn họ tìm ra rồi áp vào thực tế thì tuần tới nhà có trẻ bị bắt cóc là nhà Yoshida khu phố sau nhà Nobita. Nếu vậy, chỉ cần liên hệ với nhà ấy rồi tương kế tửu kế trong vòng 1 tuần là bọn chúng sẽ dính bẫy. Vấn đề là liệu ai sẽ thay thế cho con trai nhà Yoshida bị bắt cóc đây? Cậu con trai nhà Yoshida năm nay 11 tuổi, nhỏ hơn bọn họ 1 tuổi, trong nhóm bọn họ thì giới tính nam không thiếu nhưng vấn đề là ai sẽ phù hợp với vị trí đó đây? Jaian cùng Hidetoshi nhìn quá trưởng thành và thành thuộc không thể đóng giả đứa trẻ còn ngây thơ để bị bắt cóc được, hai người đó lại còn phát triển rất tốt, chưa gì chỉ mới lên 12 tuổi mà đã cao chạm m8, có phải ảo quá không vậy hai ba. Còn Suneo thì là công tử nhà giàu, tuy đời trước cũng xảy ra ba cái vụ bị bắt cóc này kia nhưng cậu ấy không làm được gì bọn bắt cóc cả. Đúng, là một con tin thật thụ của bọn bắt cóc, cậu ta chỉ có thể đợi người đến cứu chứ không thể tự thoát hay chống lại bọn bắt cóc được. Chỉ còn một người duy nhất là Nobita, cậu ấy có kinh nghiệm 'bị' bắt cóc, cũng có kinh nghiệm phản kháng và thoát ra khỏi bọn bắt cóc. Không ai hợp lí bằng Nobita cả, tuy nhiên vấn đề cần phải dè chừng chính là cái con người đang ngồi kế cậu ta, Hidetoshi kia kìa. Anh chắc chắn sẽ không đồng ý cho cậu mạo hiểm, trở thành con tin thay thế cho con trai nhà Yoshida. Bất lực mà nhìn Nobita, cô không biết phải mở lời thế nào để thuyết phục Hidetoshi đồng ý cho Nobita đi nữa đây.

Như cảm nhận được ánh mắt 'cháy bỏng' của Shizuka nhìn Nobita đang ngồi kế mình, Hidetoshi gương mặt đanh lại, giương tay ôm lấy vai cậu kéo sát qua mình. Ách, tôi không có ý gì với Nobita nhà cậu đâu nha, tôi chỉ muốn cậu ấy là người thực hiện phi vụ lần này thôi. Shizuka mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng trên trán khi bị ánh mắt lạnh lẽo của Hidetoshi quét qua. Suneo bên này đang xoa xoa cằm suy nghĩ thì phát hiện biểu cảm kì lạ của Shizuka, miệng nhanh hơn não là có thật, câu nói của y không hề suy nghĩ mà bật ra làm gương mặt Shizuka cứng đờ ngay tại chỗ. Cậu hại chết tôi rồi, tên mỏ nhọn chết tiệt!!!

- Cậu muốn Nobita làm con tin thay thế con trai nhà Yoshida có đúng không?

Suneo vừa nói xong, Nobita bên này ngước mặt lên nhìn người đối diện mình (là Suneo á) rồi quay qua Shizuka đang ngồi ở ghế đơn giữa. Cậu sao, cũng hợp lí đó, dù sao cậu cùng con trai nhà Yoshida cũng không quá chênh lệch nhau về chiều cao, cậu chưa quá thành niên như hai tên lạnh lùng kia nên lựa chọn cậu là tốt nhất rồi còn gì. Shizuka sau khi chửi thầm tên thiếu gia nhà Honekawa nào đó thì bất giác mắt chuyển đến phía Hidetoshi cùng Nobita đang ngồi. Sống lưng cô lập tức lạnh buốt một đường, khi nãy chỉ là ý định chưa nói ra, bây giờ Suneo nói ra ngay ý cô muốn càng chắc nịt hơn, Hidetoshi ánh mắt càng lạnh lẽo hơn cả ban nãy. Anh quét mắt từ vị trí của Suneo vừa mới phát biểu chuyển sang Shizuka người đang ấp ủ suy nghĩ mà tên kia vừa phát biểu ra. Tờ giấy trong tay Hidetoshi lúc này cũng bị anh vò tới nỗi nát bươm, giọng nói thập phần lạnh lẽo cất lên, đến cả Jaian nghe cũng phải đắn đo một xíu huống chi là Suneo cùng Shizuka. Thật đáng sợ!!!

- Không được!

- Cũng được đó, để tớ!

Anh vừa dứt lời thì một giọng nói khác cất lên. Ôi cứu tinh! Nobita cảm thấy ý nghĩ của Shizuka cùng Suneo vô cùng hợp lí, cậu cũng có suy nghĩ sẽ tự đề cử mình mà. Vừa nói ra lời từ chối thì bị cậu phản bác lại ngay làm anh có chút bất ngờ, chẳng lẽ cậu không hiểu cho sự lo lắng mà anh dành cho cậu hay sao? Anh quay sang nắm lấy tay cậu, mắt ban đầu tràn đầy sự lạnh lẽo nhìn 2 người kia lập tức chuyển sang hoang mang mà nhìn Nobita, cậu muốn đi sao?

Như thấy được sự bất an, lo lắng mà anh dành cho mình, cậu nhẹ nắm lấy lại tay anh, đầu ngã tựa vào vai anh, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh như trấn an. Cậu vội giải thích cho sự đồng ý của mình với ý nghĩ của Shizuka và Suneo.

- Em không sao đâu, em đâu phải là đứa trẻ 12 tuổi thật đâu chứ, em tự bảo vệ mình được mà. Hướng hồ khi ấy mọi người sẽ luôn túc trực kế bên và còn theo dấu bọn chúng nữa, vị trí của em luôn được mọi người theo dõi mà, không sao đâu.

Vừa dứt lời cậu đưa tay lên xoa nhẹ má anh, dưới sự thuyết phục kèm làm nũng của Nobita, Hidetoshi cũng đành bó tay chịu thua mà hòa hoãn, đồng ý cho cậu đi làm con tin thay thế. Đúng thật chỉ có mình Nobita mới có thể cãi lại lời Hidetoshi mà, Hidetoshi - cậu ấy thật sự rất đáng sợ nha.

Chốt được con tin cũng là lúc ai về nhà nấy, chứ họp làm chi cho lâu, không khí bây giờ đang rất đáng sợ nha, giải tán lẹ chớ ở đó hoài không ổn đâu, sẽ ngộp chết mất, chết người thật đó. Mau giải tán thôi!

____________________________________

- Anh vẫn còn giận em sao?

Nobita quay sang phía Hidetoshi nãy giờ vẫn im lặng, nghiêng đầu về phía trước, ánh mắt áy náy nhìn anh cất tiếng. Từ khi cậu đồng ý với ý kiến làm con tin thay thế thì Hidetoshi cũng không nói bất cứ tiếng nào nữa, anh là đang giận cậu, giận cậu tự đưa mình vào nguy hiểm đây mà. Đi mà cậu không chú ý đến phía trước cứ mãi nghiêng đầu nhìn anh, không cẩn thận vấp phải cái hố mém thì ngã chổng mông. Anh tuy giận nhưng vẫn chú ý đến cậu, thấy cậu sắp mặt chạm đất thì lập tức giương tay ôm lấy cậu về phía mình. Vòng tay anh ôm cậu rất rất chặt, như sợ cậu té, sợ cậu bị thương và càng sợ sẽ mất cậu nữa.

Như cảm nhận được sự sợ hãi qua hành động của anh, cậu lại càng thấy áy náy hơn nữa. Không phải cậu muốn đẩy mình vào nguy hiểm đâu, nhưng không ai thích hợp bằng cậu cả. Vòng tay ôm lấy người anh, cậu hai tay xoa xoa lưng an ủi sự bất an của Hidetoshi. Cảm nhận sự vỗ về của Nobita, anh cũng dần nhẹ thả lỏng, bất an cũng bay biến đi, vòng tay đang siết chặt lấy cậu cũng thả lỏng ra bớt, tuy nhiên vẫn không hề buông cậu ra.

Cảm nhận được vòng tay anh dần buông lỏng, Nobita dịch người ra, hai tay ôm lấy mặt anh đang cúi xuống. Cậu muốn nhìn rõ mặt anh, anh cúi xuống làm phần tóc mái che mất đôi mắt, cậu không nhìn ra được tâm tư anh lúc này. Gương mặt Hidetoshi được Nobita nâng lên, cậu khá bất ngờ khi thấy Hidetoshi hiện tại, hình như đây là lần đầu cậu thấy anh như vậy. Khóe mắt anh hơi đỏ lên, mắt đọng nước như sắp trực chờ mà rơi xuống. Anh đây là ấm ức đến sắp bật khóc sao?

Mặt bị Nobita nâng lên, cảm xúc của anh lúc này bị cậu nhìn thấu cả rồi, anh nhẹ cắn lấy môi dưới mình để không rơi nước mắt ngay bây giờ, anh không muốn mình trở nên yếu đuối, ít nhất là ngay trước mặt cậu, nó thật thảm hại. Nobita hai tay xoa nhẹ gò má anh, ngón cái tay phải dịch xuống xoa môi anh, nơi anh vừa mới cắn. Hành động của Nobita như giọt nước tràn ly, nước mắt sắp trực chờ rơi trên khóe mắt Hidetoshi cuối cùng không kìm nén nổi nữa mà rơi xuống. Từng giọt nước mắt ấm nóng chảy ra từ khóe mắt anh, meng theo gò má mà chảy xuống, lướt qua ngón tay cái Nobita đang đặt trên gò má anh. Anh khóc rồi!

- Nguy hiểm lắm em biết không?

Nghẹn ngào bật khóc, giọng anh khản đặc lại, từng chữ bật ra nghe mà đau lòng. Anh thật sự rất lo cho cậu, bọn họ không biết thực lực của bọn bắt cóc này như thế nào, bọn chúng có bao nhiêu người, bọn chúng dùng vũ khí ra sao. Huống chi cậu bây giờ đang trong thân hình thiếu niên 12 tuổi, dù có những kinh nghiệm của đời trước thì với thân hình hiện tại làm sao mà chống lại bọn người đã thành niên rồi chứ. Anh nhất quyết không cho cậu đi là do sợ cậu gặp nguy hiểm, thế mà cậu không thèm suy nghĩ lặp tức đồng ý xông vào hang ổ bọn tội phạm đó. Cậu đây là không nghĩ đến cảm nhận của anh, là không nghĩ đến anh sẽ lo cho cậu, không nghĩ đến anh sẽ thế nào nếu cậu thật sự gặp nguy hiểm.

Nếu ở đời trước, anh có quyền lực trong tay, việc tìm kiếm và bảo vệ cậu rất dễ dàng, nhưng hiện tại anh cũng chỉ là trẻ vị thành niên, mới có 12 tuổi thì làm sao mà bảo vệ cậu an toàn cho được. Nếu cậu thật sự xảy ra sơ xuất, khó có thể trở về thì biết phải làm sao. Chỉ cần nghĩ đến nguy cơ này anh đã thật sự chịu không nổi rồi, đó chỉ mới là suy nghĩ, nếu thật sự bị như thế thì anh không biết mình sẽ ra làm sao nữa. Phát điên lên mà tìm cậu, phát điên lên mà đi gây chuyện ở khắp nơi hay sao? Càng nghĩ nước mắt anh chảy ra càng nhiều hơn, thân ảnh cậu trước mắt anh dần nhòe đi, ngay lúc này anh thật sự không kìm được cảm xúc mình nữa rồi.

Ngay bây giờ anh như một đứa trẻ bị cha mẹ la mắng mà ấm ức khóc vậy. Cậu ôm lấy anh, để anh tựa đầu vào vai mình, nước mắt anh lúc này thấm ướt vai áo cậu. Kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào, anh tựa vào vai cậu mà khóc, hai tay vòng qua eo ôm chặt cậu vào người. Anh ôm cậu như muốn cậu hòa vào người anh vậy, muốn cậu tan vào anh để cậu lúc nào cũng ở bên anh. Cái ôm như một minh chứng cậu vẫn còn bên anh, ngay lúc này, cậu vẫn luôn xuất hiện trước mắt anh một cách an toàn. Đừng biến mất khỏi tầm mắt của anh, Nobita.

- Em sẽ cẩn thận mà, anh sẽ luôn bên em có đúng không?

Đợi anh bình tĩnh lại, cậu nhẹ trả lời câu nói của anh lúc nãy. Anh lo cho cậu cậu rất vui nha, làm con tin cậu cũng rất sợ đó, nhưng cậu biết anh sẽ luôn bảo vệ cậu nên cậu cũng không còn sợ nữa, anh sẽ luôn bên cậu mà.

Bình tĩnh lại cảm xúc, anh đứng thẳng lên, hai mắt vẫn còn đỏ hoe, khóe mắt vẫn đọng lại nước mắt do mới vừa khóc, tóc mái anh như bị đánh rối, rũ xuống chạm vào mí mắt. Ôi trời ơi, khóc mà cũng đẹp đến như thế sao

- Anh sẽ luôn bên em.

Đúng vậy, dù như thế nào anh vẫn sẽ luôn bên em, bảo vệ em, không để em bị thương. Đúng vậy, mãi mãi như thế, dù đời trước đời này hay cả đời sau, chỉ cần còn hơi thở sẽ luôn bảo vệ em.


"Đời này có lạc nhau, sẽ tìm nhau ở kiếp khác
Tìm ở đáy đại dương hay thác cheo leo
Tìm giọt sương trên lá mềm
Đàn hạc bay về bên thềm
Tìm giữa thiên hà xa mãi, anh vẫn cứ tìm."
(Lời bài hát 'Mình yêu nhau từ kiếp nào')











- End chương 20 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip