Chương 21: Sợi chỉ đỏ

Bạn hiểu tình yêu đích thực là như thế nào không? Tình yêu đích thực là khi bạn đang đi trên một con đường tối tăm, xung quanh không một tia sáng, cô đơn và hiu quạnh. Một mình bạn phải trãi qua nó, một mình bạn phải vượt qua nó; đúng, chỉ một mình, một mình bạn đơn độc trên con đường tăm tối, trãi qua hết bình minh này đến bình minh khác, hết hoàng hôn này đến hoàng hôn khác, tuần hoàn và lặp lại không hồi kết. Nhưng ngay tại một khoảnh khắc nào đó, phía trước con đường bạn đang đi len lõi vài tia sáng yếu ớt, bạn tò mò rồi bước gần đến nơi đó hơn. Phía dưới con đường xuất hiện một sợi chỉ đỏ, bạn liền cầm lấy nó, meng theo sợi chỉ tìm nơi bắt nguồn của nó. Đến khi tìm được đầu kia của sợi chỉ, bạn phát hiện có một người đang cầm sợi chỉ ấy, cũng như bạn, đang cầm sợi chỉ đỏ. Người đó nhìn bạn cười, cười đến sáng lạng, cười đến chói mắt, đến lúc này tim bạn hẫng một nhịp vì nụ cười ấy. Ngay tại khoảnh khắc đó, bạn phát hiện ra, 'À thì ra ánh sáng đó là xuất phát từ con người này.'. Vậy tình yêu đích thực chính là người sẽ mang lại ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của bạn, thắp sáng cuộc đời bạn, cùng bạn bước trên con đường độc mộc, cùng bạn trãi qua hết một kiếp người.

Nobita đối với Hidetoshi cũng vậy, cậu chính là tia sáng duy nhất len lõi trên con đường tối tăm anh đi. Ngay tại thời điểm đó, chất giọng non nớt pha chút ngại ngùng nấc nghẹn, anh đã nhận ra tia sáng yếu ớt chiếu rọi thế giới của mình đã xuất hiện rồi. Định mệnh đã đưa chúng ta gặp nhau, đó chính là duyên, quyết định ở lại với nhau hay không, đó chính là nợ. Duyên số thì rất dễ tìm thấy, bạn có thể đi bất kì đâu, gặp gỡ bất kì người nào, kết bạn, xã giao, hay thậm chí là tiến đến hẹn hò yêu đương, có sự gặp gỡ, có sự quen biết thì đó chính là duyên. Nhưng nợ thì lại khác, muốn biết đó có phải là nợ hay không, bạn phải xem duyên của cả hai kéo dài đến khi nào, suốt cả quãng đường, hay chỉ tỏa sáng tại một thời điểm rồi vụt tắt. Duyên chuyển thành nợ được minh chứng bằng thời gian, không phải người nào có duyên với mình thì chắc chắn đều sẽ có nợ với mình.

Bạn có biết tại sao rất nhiều nhạc sĩ sáng tác nhạc đều lựa chọn viết ra những bài hát thất tình, lời bài hát đau thấu tâm can hay không? Bởi đó là những tình huống mà ta bắt gặp thường xuyên trong xã hội. Thế giới có hơn 7 tỷ người, không phải ai gặp nhau rồi yêu nhau cũng sẽ cùng nhau đi đến cuối đời. Hợp rồi tan, đó là quy luật tự nhiên mà trái đất này tạo ra, cũng như việc mặt trăng chẳng bao giờ cùng lúc song song tồn tại cùng mặt trời vậy. Nếu cứ thuận theo tự nhiên, không có chút cố gắng nào, thì liệu có thể ở bên nhau hay không? Tình yêu rất đơn giản, nó sẽ đẹp khi được chăm sóc tốt, như một cái cây, đơm hoa kết quả, khi có hoa chưa chắc đã là đẹp. Nếu cả hai không cùng nhau tiếp tục chăm sóc cái cây đó, liệu có cùng nhau thu hoạch được quả ngọt hay không? Hay chỉ có một người chăm chỉ ra sức tưới nước, bón phân thì liệu có thể thu hoạch được quả ngọt không? Còn khi thu hoạch được, liệu nó có ngọt hay không?

Nobita và Hidetoshi đã quen biết nhau từ nhỏ, chính tay anh là người ươm mầm cho cây tình duyên của hai người nảy chồi, rồi chính bản thân anh đơn độc cố gắng hàng ngày tưới cây, hàng ngày bón phân. Anh mang cây mà mình đơn độc trồng suốt 13 năm trời đưa đến trước mặt cậu, muốn cậu cùng nhau trồng nó nở hoa cùng anh, rồi tiếp tục kết quả. Ngày mà Nobita chấp nhận lời tỏ tình của anh, cái cây đó đã nở một đóa hoa màu hồng phấn rất đẹp, đẹp đến nao lòng người.

Một kiếp người không trọn vẹn, chúng ta hẹn gặp nhau ở kiếp khác, một đời người dài đằng đẵng anh vẫn sẽ luôn tìm em, dù bất cứ giá nào. Chưa nói đến tương lai, hiện tại chúng ta vì nhau mà yêu hết mình, vì nhau mà ở lại. Cái duyên chúng ta đã có, em có thể cùng anh biến nó thành nợ không? Chỉ cần là em, muốn anh nợ đến kiếp nào cũng được. Thật may khi Nobita vừa là duyên, vừa là nợ đối với anh. Thật may khi sợi chỉ đỏ đã buộc hai người lại với nhau. "Bất cứ giá nào, anh cũng sẽ luôn là người cầm sợi chỉ đỏ của em, chúng ta kiếp nối kiếp, duyên nối duyên, nợ nối nợ, không chia lìa."

Ngay tại thời khắc chứng kiến Hidetoshi khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh, Nobita càng cảm nhận rõ hơn trong tim anh mình quan trọng như thế nào. Những giọt nước mắt chân thành, xuất phát từ sự quan tâm, lo lắng và bất an; sự yêu thương, chiều chuộng cùng với một trái tim cháy bỗng chỉ duy nhất thuộc về cậu.

Khi nghe Subasa bảo ở đời trước, ngay ngày Quốc tan thì tim cậu cũng đã ngừng đập, cậu quyết định chọn đi theo người dành suốt cả đời để bảo vệ cậu, hi sinh vì cậu. Cậu thật sự rất bất hiếu nhưng người mà cậu yêu không còn thì làm sao mà cậu có thể sống tiếp được đây. Cậu muốn gặp lại anh, muốn được ở bên anh chứ không phải sống tiếp một cuộc đời mà không có anh, một cuộc đời trống rỗng, nó rất vô nghĩa. Chuyện này chính là duyên nợ, duyên cho họ gặp nhau, đến với nhau, và nợ trói buộc họ ở bên nhau, cùng yêu nhau ở một đời khác.
_____________

Hidetoshi giờ đây đã không còn khóc nữa, trên má vẫn còn vươn lại vệt nước mắt đã khô, khoé mắt thoáng ửng hồng nhẹ, hàng mi dài cong vuốt ướt nước, con ngươi màu nâu trà chăm chú nhìn cậu. Nobita nghiên đầu cười nhẹ, ôm lấy anh dụi dụi mặt vào lồng ngực của người trước mặt. Mái tóc màu đen mun dụi vào ngực làm anh một trận ngứa nhẹ, giơ tay dụi dụi cái đầu trước ngực, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu nhóc trong lòng.

- Về nhà thôi.

Giọng nói trầm có đôi phần khản đặc do mới khóc xong, Hidetoshi yêu chiều xoa xoa mái tóc cậu. Anh thật lòng không muốn cậu xảy ra chuyện, nhưng quyết định làm con tin thay thế của cậu anh không thể từ chối được, từ trước đến nay anh chưa bao giờ từ chối bất cứ quyết định hay yêu cầu gì của cậu cả, đó là sự yêu thương, là đặc quyền duy nhất mà chỉ có một mình Nobita mới có. Có lẽ trên đời này, ngoài ông bà Nobi ra, sẽ chẳng có ai yêu thương cậu như cách mà Hidetohi yêu thương cậu cả.

Nhận được cái gật đầu của người trong lòng, anh dời tay xuống nắm lấy bàn tay cậu, 10 ngón tay đan vào nhau, cả hai cứ thế nắm chặt tay đối phương cùng nhau bước đi. Một sợi chỉ đỏ vô hình mà hữu hình xuất hiện, buộc hai ngón tay út của cả hai lại với nhau, đó chính là sợi chỉ đỏ của 'nợ'.

'Rồi bạn sẽ gặp được ánh sáng của cuộc đời bạn, nó đẹp đến mức bạn không nở rời đi, càng chói lóa tới mức muốn nuốt chửng cả bạn cùng nhau hòa quyện vào trong nó.
Bạn sẽ gặp được người thật sự thương bạn, đến khi đó sợi chỉ đỏ sẽ trói buộc cả hai ở bên nhau, cùng nhau trãi qua kiếp nhân sinh.'

*Hãy trân trọng người ở bên bạn, nhớ đối xử tốt với họ, bởi bạn sẽ không biết đến khi nào họ sẽ thật sự rời bỏ bạn mà đi, rời bỏ do hết kiếp nhân sinh, hay rời bỏ do không có nợ.
Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ.*




Aut: Bạn hãy biết trân trọng người đối tốt với mình nhé, biết đâu được đó là Hidetoshi của cuộc đời mình thì sao nè. Lạc mất nhau rồi không tìm thấy nhau nữa đâu...

- End chương 21 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip