Chương 23: Chỗ cũ

Hôm nay là ngày Nobita bắt đầu vai trò làm con tin của mình, theo như những gì điều tra trước đó, vào lúc 14h chiều nay cậu bé nhà Yoshida sẽ bị bắt cóc. Dù là trong nhà hay ngoài phố thì ngay 14h hôm nay cậu bé đó nhất định sẽ mất tích. Sáng sớm hôm nay, Suneo cùng Jaian đã ghé qua nhà Yoshida đón cậu bé về nhà Honekawa, do gia đình cậu bé cũng lo lắng cho an toàn của con trai, khi nghe đến hôm nay cậu bé nhất định sẽ bị bắt cóc ông bà Yoshida không khỏi bồn chồn. Làm theo kế hoạch của đám nhóc có vẻ không khả thi nhưng chỉ cần đảm bảo được sự an toàn của con trai bọn họ thì họ cũng muốn thử. 

Nobita một lần nữa mặc lên mình bộ đồng phục dành cho học sinh tiểu học, quẩy cặp bước ra khỏi trường tiểu học là lúc 13h45'. Gương mặt không biến sắc cứ thế tung tăng vui vẻ chạy về nhà Yoshida như bao đứa trẻ bình thường khác, không một chút kẻ hở nào. Từ xa, một đám người thoắt ẩn thoắt hiện dõi theo cậu, ánh mắt chăm chú nhìn cậu di chuyển qua từng ngã quẹo, từng con đường, một người khác thì láo liên nhìn xung quanh quan sát.

- Đúng là Nobita, mặt không biến sắc, tinh thần rất vững vàng. Cậu ấy không đóng giả con tin thì hơi phí.

Suneo quan sát bốn phía buộc miệng lên tiếng cảm thán. Cậu ấy coi mình thật sự là con trai nhà Yoshida chứ không còn là Nobi Nobita nữa vậy, trông tự nhiên đến nỗi nếu ai không biết mặt Nobita thì chắc chắn sẽ bị cậu ta lừa ngay. 'Cậu rất thích hợp làm diễn viên, nếu sau này muốn có nghề tay trái tớ nhất định sẽ giúp cậu, giới thiệu cậu cho đạo diễn.'. Suneo tay xoa xoa cầm suy nghĩ, chợt lạnh sống lưng, y đưa mắt nhìn con người phía trước. Anh nãy giờ mắt không rời Nobita, nhất cử nhất động của cậu luôn được anh thu vào mắt, anh muốn đảm bảo cậu sẽ không bị thương cũng như khi gặp bọn bắt cóc anh có thể nhanh chóng đuổi theo, không để cậu phải rơi vào tình huống nguy hiểm. Khi nghe câu nói của Suneo, Hidetoshi con ngươi chợt co rút lại, hàn khí xung quanh kịch liệt tỏa ra, cái gì mà thích hợp làm con tin? Cái gì mà hơi phí? 

- 13h59' 

Shizuka nảy giờ vừa quan sát máy định vị Nobita, vừa canh thời gian sẽ xảy ra vụ bắt cóc. Lời thông báo của Shizuka lúc này như cứu rỗi Suneo khỏi bị lạnh mà chết. Y lúc nào cũng vậy, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Jaian kế bên thở dài nhìn con người nhỏ bé đang nép vào lòng mình tránh rét, lại tiếp tục quan sát camera trên cặp kính áp tròng mà Nobita đang đeo. Tầm nhìn của Nobita hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu gì là có người theo dõi. Ngay lúc này, tiếng đếm của Shizuka cũng bắt đầu vang lên thông báo, Hidetoshi bên này cực kì căng thẳng, mắt chăm chú nhìn Nobita đang đi phía trước.

- Còn 5 giây nữa. 5...4...3...2...1.

Sau tiếng 'một', Nobita trước mắt đột nhiên như thần không biết, quỷ không hay mà biến mất không còn dấu tích, như bốc hơi đi vậy. Hidetoshi lúc này con ngươi co rút mãnh liệt hơn, anh thật sự không nhìn thấy cậu nữa rồi, cậu biến mất rồi, như một làn khói mà tan biến đi mất. Anh lập tức chạy vội ra chỗ Nobita vừa đứng khi nãy, hai tay giơ ra trước quơ quàu trong không khí, như muốn bắt được một cái gì đó nhưng hoàn toàn trống rỗng. Đúng vậy, Nobita biến mất thật rồi, cậu biến mất mà không có bất kì một ai xuất hiện bắt cậu đi cả.

- Chết tiệt!

Tay cuộn thành nắm đấm, nện một cái thật mạnh vào bức tường kế bên, trên tường xuất hiện vài vết nứt dài, tay Hidetoshi lúc này cũng rướm máu, nhỏ xuống từng giọt từng giọt tí tách trên mặt đường. Shizuka đứng kế bên một phen giật mình vì hành động của anh, đây là lần thứ 2 cô thấy anh mất bình tĩnh như vậy. Ở đời trước, lúc Nobita cùng Suneo bị bắt cóc, Hidetoshi đang họp hội nghi cũng phải hoản lại, triệu tập quân đặc nhiệm tiến hành lục soát. Giừo đây, trong tay không quyền lực, bọn bắt cóc này lại dùng thủ đoạn tinh vi, thật sự làm Hidetoshi hóa quỷ mất rồi. 

Jaian đứng quan sát nảy giờ cũng cảm nhận được sự nóng ruột và sợ hãi của Hidetoshi ngay lúc này. Nếu đổi lại người biến mất đó là Suneo chứ không phải Nobita, hắn cũng sẽ điên tiết như vậy. Nobita lúc này có lẽ đã bị ngất nên màn hình quan sát của hắn cũng đen thui, không còn nhìn thấy gì nữa cả. Shizuka kế bên này nhận được cái huýt khủy tay của Jaian thì quay qua nhăn mày nhìn hắn. Jaian thấy cô bạn ngo ngác nhìn mình thì nhướng mày hất mặt vào màn hình quan sát của cô. Lúc này Shizuka mới ý thức được, quay trở lại vị trí của mình. 

Thật may mắn, Camera định vị của Nobita vẫn còn hoạt động, tĩnh hiệu đường truyền vẫn rất tốt, nhưng mà vị trí này...

- Cảng Tokyo...

Cảng Tokyo? Đây chẳng phải là bến cảng mà ở đời trước bọn họ bị nổ bom mà chết sao? Bây giờ bọn bắt cóc đó có dính líu tới nơi đó? Liệu có liên quan gì đến vụ nổ bom đời trước không? 

- Chúng ta tới đó! 



- End chương 23 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip