Chương 28: Bạn học mới
Giữa bầu trời đêm muôn vàng ánh sao, ánh trăng sáng chói chiếu sáng một khoảng trời u tối tĩnh mịt. Từng con sóng biển nhấp nhô rồi cuộn sóng lớn dần đánh vào bờ, bọt biển trắng xóa ập vào bãi cát trắng. Ánh trăng trên trời chiếu rọi biển đêm hòa cùng bọt biển làm nên một khung cảnh thật lãng mạng. Trên bờ biển, một bóng dáng nhỏ bé ngồi cuộn tròn người, hai tay khoanh lại ôm lấy chân mình, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía biển lớn vô định. Trăng cùng biển sẽ thật lãng mạng nếu có 2 người, nhưng khi chỉ có một người, trong nó thật u tịt, cô đơn.
Từ phía sau, một bóng dánh to lớn bước đến, bóng người đó che toàn bộ thân hình nhỏ đang cuộn tròn ngồi trên bãi cát kia. Cậu trai nhỏ chẳng thèm quay đầu xác nhận kẻ đến là ai, vẫn im lặng ngắm biển của mình. Người vừa đến nhẹ nhàng di chuyển sang bên cạnh, cúi xuống ngồi cạnh con người dám lơ sự tồn tại của mình. Bầu không khí đang yên lặng, chỉ nghe tiếng sóng đánh dạt vào bờ.
- Sao không ngủ mà em ra đây?
Người nọ vừa ngồi xuống, một chân cong lên, chân duỗi thẳng, một tay chóng ra sau làm điểm tựa, tay còn lại đặt lên đầu gối, nghiên đầu nhìn gương mặt người bên cạnh đặt câu hỏi, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng nơi biển khuya. Cậu trai đó vẫn không thèm trả lời, không thèm liếc nhìn người vừa đến, tiếp tục công việc của mình - ngắm biển.
Lát sau, cậu trai nhỏ kia khẽ nhúc nhích, đầu nghiên tựa vào vai người vừa đến làm phiền cậu ngắm cảnh. Người nọ cảm nhận được sức nặng nơi vai thì nhích người đến gần hơn, đầu nghiên tựa nhẹ vào cái đầu nhỏ đang tựa trên vai mình. Mùi trà trắng thoang thoảng như có như không, thanh mát pha chút đắng nhẹ làm tâm hồn con người ta thư thái.
- Em sợ một ngày nào đó anh sẽ không còn bên em nữa. Suy nghĩ đó cứ bám lấy em nên em không ngủ được.
Khi chiều, bọn họ đi đàm phán vũ khí, một vụ ám sát đã xảy ra, bọn khủng bố đó là nhắm vào bọn họ mà đến. Vì để bảo vệ cậu, anh liều mạng mà chạy tới đứng chắn che viên đạn đang lao về phía cậu. Rất may nhóm Shizuka cùng Subasa đã tới kịp. Subasa dùng G18 bắn chặn ngay đường bay của viên đạn, xuất sắc bảo vệ bọn họ thoáng khỏi kiếp nạn. Từ lúc đó, Nobita đã nảy sinh cảm giác sợ hãi, cậu sợ một ngày Hidetoshi sẽ không còn bên cạnh cậu nữa.
Hidetoshi nghe vậy thì cười nhẹ, di chuyển nhẹ xíu đáp ngay tóc Nobita một nụ hộn. Mũi anh ngửi ngửi hít hít mùi hương thanh mát trên tóc cậu. Đối với anh, Nobita rất quan trọng, dù trong tình huống gì, một khi anh xác định được nguy cơ có thể gây hại cho cậu, anh sẽ lập tức bất chấp mà chạy đến bảo vệ cho cậu. Anh không cần biết nó có an toàn cho bản thân hay không, chỉ cần Nobita an toàn, là anh đã yên tâm rồi, còn mình để sau vẫn được. Trong tâm trí lẫn trái tim Hidetoshi, Nobita luôn luôn đứng nhất, tiếp đến là gia đinh, cuối cùng là bản thân anh.
- Anh sẽ mãi ở bên em, cho đến hơi thở cuối cùng, cưng à.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé, em vào đi.
Sáng sớm hôm nay, lớp 12DN nhốn nháo vì loáng thoáng nghe thông tin truyền miệng sẽ có học sinh mới chuyển vào. Tiếng chuông thông báo đến giờ lên lớp vang lên đúng tuần tự, thầy chủ nhiệm từ từ mở cửa lớp bước vào, gương mặt tươi tắn, phấn khởi, đặt tập sách lên bàn, quay xuống lớp vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của học sinh, đưa ra thông báo khẳng định tin đồn sáng giờ của lớp 12DN.
Lời thầy vừa kết thúc, cửa lớp từ từ được mở ra, từ ngoài cửa một cậu trai từng bước nhẹ nhàng mà đi vào lớp, dừng lại đứng kế bên thầy giáo. Cậu trai một thân đồng phục trường, quần tây đen, áo sơ mi trắng cài hở cổ lấp ló xương quai xanh, khoát ngoài màu xanh trầm, cặp quãi một bên vai, nhìn hết sức ma mị. Gương mặt lạnh lùng, nam tính, ánh mắt hờ hửng nhưng chứa đựng sự thâm sâu khó lường. Cậu học sinh này sở hữu một chiều cao hơi bị lí tưởng - 1m87, đứng kế thầy giáo thật sự quá dìm thầy rồi. Bị khí thế của học sinh mới áp đảo, thầy giáo toát mồ hôi trán, cười xòa hướng cậu học sinh nọ nhắc nhở.
- Em giới thiệu với lớp nhé.
Học sinh mới nhẹ gật đầu như đáp lại, ánh mắt khẽ động, một lượt quét toàn bộ lớp học. Con ngươi lạnh băng chợt run nhẹ, tia ấm áp chợt lóe lên khi bắt gặp gương mặt người đó nơi cuối lớp đang chăm chú nhìn mình. Môi nhẹ mấp máy, giọng nói trầm thấp cứ thế vang lên, tuy giọng khá trầm, nhưng vẫn rất lễ phép, tạo cho người nghe một cảm giác khó đoán được người này đang nghĩ gì.
- Xin chào, mình là Dekisughi Hidetoshi, thời gian tới mong mọi người giúp đỡ.
- Được rồi, lớp ta cũng còn nhiều chỗ trống, em có thể tùy chọn chỗ ngồi.
Từ khi nhìn thầy gương mặt quen thuộc, ánh mắt không một lần rời khỏi nơi đó, thấy người nọ cười nhẹ nhìn mình, mắt anh càng bắn ra nhiều tia ấm áp hướng thẳng đến vị trí nó dành cho. Nhẹ gật đầu chào thầy giáo, Hidetoshi một đường thẳng tấp di chuyển, không chần chừ, không suy nghĩ mà bước thẳng đến nơi bàn cuối gần cửa số lớp học.
- Anh ngồi đây có được không?
Câu nói vừa như dò xét vừa như chào hỏi hướng chủ nhân ngồi nơi bàn cuối. Người nọ nãy giờ ánh mắt vẫn luôn ghim thẳng vào người anh không hề di chuyển. Tay phải chóng cằm, tay trái để lên bàn gõ nhẹ từng nhịp điều đặn. Khi nghe Hidetoshi hỏi, chân mày khẽ nhếch lên, nụ cười càng rạng rỡ hơn nữa. Đôi mắt sau cặp kính vì cười mà híp nhẹ lại. Như có như không mà trả lời.
- Không cho thì anh có ngồi không?
Vừa nói cậu vừa nhích sang bên cho anh ngồi xuống. Đặt cặp xuống anh kéo nhẹ ghế sát cậu, nhân lúc thầy giáo quay lên bảng viết bài, anh nghiên nhẹ tựa đầu vào vai cậu làm nũng. Cậu lúc này cũng chỉ biết bậc cười vì sự trẻ con này của anh. Cái con người lạnh lùng ban nãy đâu rồi hả, sao biến thành trẻ con như này rồi hả.
Suneo bàn trên quay xuống, vừa lúc chứng kiến khung cảnh hết sức mất hình tượng này của anh nhẹ bĩu môi dè biểu. Nhưng trong chính thâm tâm của y rất mừng vì khung cảnh hạnh phúc này của cả hai. Từ sau vụ việc bắt cóc đó, Hidetoshi xảy ra chuyện phải nằm viện, Nobita không hề cười dù chỉ một lần. Hàng ngày đều đúng giờ đều đặn đến bệnh viện ngồi trò chuyện cùng Hidetoshi vẫn luôn nằm im lìm trên giường bệnh. Bọn họ cũng đã kiếm mọi cách giúp cho tâm trạng cậu khá hơn, nhưng cậu chỉ cười gượng chứ chẳng hề vui vẻ gì. Giờ đây, nụ cười trên môi Nobita là nụ cười hạnh phúc, nụ cười vui vẻ xuất phát từ tận đáy lòng. Nhưng mà có ai thắc mắc sao tự nhiên Hidetoshi xuất hiện trong lớp nhóm Nobita đang học không? Thì chuyện là...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tít...Títttt...Títtttttttttttttttttttttttttt
Tiếng máy đo điện tim kêu lên từng nhịp từng nhịp, rồi cứ như bị chập mà vang lên tiếng 'Tít' dài vô tận. Nobita bên ngoài gương mặt trắng bệt tái xanh, con người co rút kịch liệt. Bác sĩ bên trong vẫn đang miệt mài dùng điện giật tỉnh anh, máy giật điện kích tim anh từng hồi từng hồi một, người va chạm với giường một cách vô thức. Nobita bất chấp đẩy tay bà Dekisughi ra, hai chân như vô lực mà chạy xông vào phòng cấp cứu. Y tá lập tức phản ứng chặn lại không cho anh đến gần hơn giường của bệnh nhân. Bác sĩ lúc này cũng lắc đầu, thôi không giật kích tim nữa, xoay người nhìn Nobita đang kích động xông tới kia. Nobita lúc này như không nhìn thấy ai nữa, trước mắt chỉ nhìn thấy Hidetoshi nằm trên giường, không động đậy, hơi thở yếu ớt của anh cậu cũng chẳng cảm nhận được nữa. Vô thức dùng lực đẩy mạnh y tá ngăn cản ra, chạy tới nắm lấy tay Hidetoshi. Tay anh lạnh lắm, rất lạnh, cậu không còn cảm nhận được hơi ấm từ tay anh truyền tới mình nữa, không còn cảm nhận được hơi thở yếu ớt của anh nữa. Nếu không phải cậu đang nắm lấy tay anh thì đã nghĩ anh biến mất hoàn toàn trên cõi đời này rồi.
- Hide à, mau tỉnh dậy đi, anh làm sao vậy, sao lại bỏ em một mình chứ? Anh từng hứa là sẽ bên em mãi mãi mà, sao giờ chỉ còn có mình em vậy? Anh mau tỉnh lại đi...
Áp bàn tay lạnh ngắt lên mặt mình, Nobita nỉ non cầu xin. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, hai dòng lệ xinh đẹp cứ thế chảy dài, chảy từ khóe mắt dài xuống tới xương mặt cậu, rồi chảy sang đôi bàn tay lạnh ngắt của Hidetoshi.
Nhóm người Shizuka vừa nhận được thông báo từ Doraemon thì cũng hớt ha hớt hải chạy tới, chỉ thấy bà Dekisughi khóc nức nở vùi mặt vào cái ôm của chồng, bà Nobi nất nghẹn ôm lấy Doraemon, ông Nobi thì ôm lấy hai mẹ con. Suneo chạy đến đẩy nhẹ cánh cửa phòng cấp cứu, Jaian cùng Shizuka chính vì thế cũng có thể quan sát tình hình bên trong. Bác sĩ cùng y tá đứng xếp thành hai hàng mặt mày ủ rủ cúi xuống, sự bất lực thể hiện rõ trên gương mặt đầy mệt mỏi của bác sĩ. Chiếc giường chính giữa phòng khiến con người ta đau thương cùng cực, Nobita quỳ xuống ôm lấy tay Hidetoshi, cậu nói chuyện rất nhỏ chỉ đủ cho hai người bọn họ nghe. Tiếng lớn nhất trong phòng lúc này chỉ có tiếng máy đo điện tim vang lên không ngừng. Thê lương...
Suneo giảm lực tay từ từ, cánh cửa phòng cấp cứu dần khép lại, y quay lại nhìn hai con người không có biểu cảm gì sau lưng mình. Bọn họ cùng nhau thành lập công ty, cùng nhau phát triển nó, cùng nhau vui chơi, cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau trọng sinh, một lần nữa gặp lại nhau, đó là chuyện mà không phải ai cũng có thể cùng nhau trãi qua, nhưng giờ đây, Hidetoshi đợt nhiên cùng cùng bước tiếp với bọn họ trên con đường sửa lại tương lai tối tăm kia nữa, bọn họ thật sự không quen. Bọn họ chỉ là bạn bè, là những con người thân quen với anh, mà đã đau buồn đến như vậy, liệu Nobita - người cùng chung chăn gối với anh, người yêu thương anh, người luôn quen với sự tồn tại của anh kế bên liệu có thật sự ổn, liệu cậu có thể tiếp tục sống mà không có anh không? Hiện tại cậu đau như thế nào chẳng ai biết được cả, bởi bọn họ không thể nào hiểu nỗi đau mà cậu phải chiệu lớn như thế nào. Ở đời trước, ngày Quốc tan cậu cũng chọn cách đi cùng anh, giờ đây cậu sẽ phải làm sao đây?
Bên trong phòng lúc này, Nobita đặt tay anh xuống, tay run run vươn ra chạm vào ngực trái nơi trái tim anh đã ngừng đập. Bàn tay vô lực mà hữu lực di chuyển chậm chạm trên không trung, một khoảng cách rất gần, gần như sắp chạm vào ngực anh thì bỗng dừng lại. Giọt nước nước ấm nóng một lần nữa chảy ra, cậu đặt từng ngón tay, rồi cả bàn tay chạm vào ngực trái Hidetoshi. Bỗng nhiên Nobita choáng váng, hai mắt nhằm nghiền ngã xuống, đầu cậu đặt vào bàn tay anh để trên giường hết sức tự nhiên. Tiếng máy điện tim một lần nữa kêu lên tiếng 'Títtttt...títtt...tít...tít...' đều đặn. Nơi ngực trái bàn tay Nobita đang đặt đột nhiên di chuyển nhấp nhô một cách nhẹ nhàng.
Bác sĩ nghe tiếng máy thì ngước mắt kiểm tra, máy báo đã hoạt động trở lại. Y tá tiến đến đỡ lấy Nobita đang ngất gục trên giường bệnh, di chuyển cậu qua phòng hồi sức, bác sĩ thì tiến hành cấp cứu và xác nhận kiểm tra...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suneo nhớ lại ngày hôm đó, thật sự là kì tích mà, sao một người tim đã ngưng đập rồi sau một lúc lại hoạt động trở lại bình thường được chứ, nhưng việc bọn họ trọng sinh trở về cũng đã là một kì tích rồi không phải sao? Sau buổi cấp cứu hôm đó thì 1 tuần sau Hidetoshi cũng tỉnh lại. Tuy nhiên do thời gian anh ngủ quá lâu nên việc đi lại khá khó khăn, anh phải dành tận 3-4 tháng để tập đi đứng và chạy nhảy lại như những người bình thường. Cho đến khi bọn họ lên lớp 12 thì anh cũng vượt qua kì thi nhảy lớp vượt bậc, xuất sắc nhảy lên lớp 12, vô lớp đứng đầu trường, chính là lớp của bọn họ. Jaian kế bên thấy y thẩn thờ suy nghĩ thì nhẹ ngắt mũi y, nghĩ gì vậy chứ, có liên quan đến hắn không, nếu không liên quan đến hắn thì không được nghĩ nữa. Bị ngắt mũi, hồn đang bay bỗng kia của Suneo cũng quay trở về, quay sang lườm cháy mặt con người vừa gây họa nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời kia. Mà nhắc đẹp trai mới nhớ, bình thường Jaian luôn là hotboy trong trường, không ai có thể so bì với hắn, dù có cũng chẳng thể bằng đẳng cấp hắn nha. Bây giờ Hidetoshi đến trường rồi, chắc chắn sẽ lại một lần nữa chia đôi số fangirl cho mà xem.
*Ra chơi*
- Chúng ta đi xuống căn tin ăn đi.
Suneo đập bàn đôi vợ chồng mới cưới DekiNobi mà đề nghị, Shizuka cũng di chuyển sang bên này mà góp vui. Nobita lúc này giả vờ suy nghĩ, mắt nhìn Suneo đầy ẩn ý. Thấy Nobita lên mặt thì y tức tối, sấn tới đập tay trước mặt Nobita, kê mặt đối diện cậu đầy giận dữ. Nobita cũng không kém cạnh, lè lưỡi trêu chọc lại Suneo. Hai ông chồng Dekisughi với Goda lập tức ôm cả hai lại, tránh cho bị nói lớn đầu mà còn trẻ con. Khung cảnh này hết sức quen thuộc, chính là khung cảnh vui tươi trước kia của bọn họ.
Đang cười đùa hả hê thì có một giọng nữ xen vào cắt ngang, Hidetoshi đang vui vẻ ôm Nobita trong lòng thì khẽ nhăn mày, quay sang nơi phát ra giọng nói. Mặt anh khẽ biến đổi, ánh mắt đục xuống, gương mặt lạnh băng, hàn khí tỏa ra ngày càng nặng theo từng chữ mà cô gái nọ phát ra.
- Tớ là Hikuda Sakura, rất vui vì được biết cậu. Tớ có thể gọi cậu là Hide không?
Chúc mọi người năm mới vui vẻ~
- End chương 28 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip